Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tháp rơi tự do.

Nhân vật Châu Tiêu Tề trong phim Hôn Lễ Của Em đã nhận ra rằng: "Tình cảm không giống như thi đấu, có thể phân thắng bại. Tôi có thể dốc hết sức lực, thắng một trận đấu vì người mình yêu, nhưng lại không có cách nào thay đổi ý nguyện của người ấy."

Jeong Jihoon chính là cảm thấy vậy.

Người kia đã không còn thích hắn nữa đã là chuyện vĩnh viễn chẳng thể thay đổi được.

Jeong Jihoon là một bại tướng thảm hại dưới chân của Choi Hyeonjoon.

Chỉ có thể ngước lên thật cao, nhìn Choi Hyeonjoon bên người khác.

Sau 5 năm, cậu đã quen được người mới, người có thể chấp nhận cậu, người yêu thương cậu, săn sóc cậu.

Jeong Jihoon cảm thấy có hơi ghét tỵ với người này.

Hắn là thanh xuân và quá khứ của Choi Hyeonjoon.

Còn người kia chính là hiện tại và tương lai của cậu.

Jeong Jihoon bật cười, cười đến nỗi vành mắt hắn đỏ lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới nhỏ trắng tinh trên bàn, trên đó còn thắt một chiếc nơ tinh xảo.

Jeong Jihoon nghĩ chiếc nơ này là chính tay Choi Hyeonjoon thắt.

Chắc không phải chiếc nơ con người lộn xộn kia thắt đầu tiên, có lẽ là chiếc nơ cuối cùng.

Jeong Jihoon muốn che vành mắt đang đỏ dần của mình.

Lại chẳng làm gì được, hắn ngồi xuống chiếc ghế Gaming Choi Hyeonjoon đã từng dùng qua, cũng đắp lên chiếc chăn mỏng Choi Hyeonjoon đã từng đắp.

Cái ghế kia là ghế của top laner GenG.

Cái chăn kia là chăn Jeong Jihoon tiện tay mua cho Choi Hyeonjoon.

Không ngờ lại được cậu nâng niu, nhưng khi rời đi Choi Hyeonjoon lại không mang theo nó.

Lúc đó Jeong Jihoon không hiểu.

Trân quý như vậy, sao lại bỏ lại, giờ hắn mới hiểu trân quý như vậy, nên mới bỏ lại.

Cậu chính là bỏ lại hắn, bỏ lại vị trí top laner GenG, cũng bỏ lại tình cảm của mình.

Jeong Jihoon mới nghĩ một chút, đã muốn khóc.

Choi Hyeonjoon, 5 năm rồi, từ lâu đã không còn thích hắn.

Năm 22 tuổi.

Jeong Jihoon đánh mất đi Choi Hyeonjoon.

Năm 23 tuổi.

Hắn chính thức đánh mất đi Choi Hyeonjoon.

Năm 28 tuổi.

Hắn đã vĩnh viễn mất đi Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon ôm mặt.

Cảm thấy, một lần nữa, thế giới lại sụp đổ.

Cảm thấy, một lần nữa thế gian lại rời bỏ hắn.

Choi Hyeonjoon là thế giới của hắn, cậu cũng là thế gian của hắn.

Hắn cầm lấy chiếc thiệp cưới, mắt lại đỏ hoe, hắn chẳng dám vàu nát mảnh giấy kia, nó là tâm ý của Choi Hyeonjoon.

Hắn chẳng dám làm tổn hại tâm tư người mình yêu.

Jeong Jihoon bấm chặt lấy đùi, ngăn lại tiếng nức nở đang lớn dần.

___

Lễ cưới của Choi Hyeonjoon không lớn, chỉ là những người thân thiết, hầu như đều là tuyển thủ.

Phong cảnh đám cưới khá thơ mộng, được làm theo kiểu cách của một loại cổ tích.

Có lẽ Choi Hyeonjoon thích loại này.

Jeong Jihoon tiến tới, nhìn ảnh cưới một cái.

Choi Hyeonjoon nắm tay người kia, trên tay họ là một đôi nhẫn đôi, hai người họ cùng mặc vest.

Choi Hyeonjoon mặc một bộ vest trắng, cười rạng rỡ lộ cả răng thỏ, trông rất đáng yêu.

Người kia của Choi Hyeonjoon mặc một bộ vest đen, dịu dàng nhìn Choi Hyeonjoon, trong mắt đều là tình ý.

Jeong Jihoon tự thấy hắn không bằng người kia, rời mắt, chẳng muốn nhìn nữa.

Choi Hyeonjoon 29 tuổi kết hôn, còn là một người con trai.

Anh em thân thiết của cậu không biết chuyện lúc đầu chắc có hơi bất ngờ nhỉ? Rồi thấy người kia dịu dàng từng đó, có lẽ bọn họ cũng rất hài lòng.

Ai như hắn, loại không có tiền đồ, loại thâm tình đến muộn, không có giá trị.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi.

Lấy can đảm bước vào lễ cưới.

Lễ cưới được trang trí trang trọng, lại ấm cúng, Jeong Jihoon được lễ tân mời vào bàn đồng nghiệp, ở đó đã có sẵn mấy người anh em thân thiết của hắn.

Moon Hyeonjoon nhìn hắn một cái, lại thở dài.

Lee Sanghyeok khẽ cười nhìn hắn, ánh mắt cũng có vài phần hoe đỏ.

Jeong Jihoon liếc nhìn bên kia, Han Wangho đang nắm tay một người đàn ông, thân thiết đùa giỡn với bọn Điền Dã.

Kim Hyukyu bên kia im lặng, nhìn về phía Điền Dã thật lâu, thấy một người đàn ông khôi ngô ôm eo anh, dịu dàng đỡ khi Điền Dã giỡn mấy lần xuýt ngã ra đất.

Park Jaehyuk có lẽ là kẻ trầm ngâm nhất, Son Siwoo chẳng bên ai cả, mặc vest xám, đứng giữa hội bạn thân, bấm điện thoại.

Lee Minhyeong thấy bọn họ là một bọn thất bại thật sự.

Chỉ có nó và Moon Hyeonjoon đã có hạnh phúc của đời mình, còn lại đều lận đận cả.

Hôm nay đến đây, còn nhìn thấy người thương của mình bên người khác, 4 người kia chắc hẳn đã khóc không ít.

Lee Minhyeong muốn phá vỡ bầu không khí.

Lại bị Ryu Minseok gọi đi, Moon Hyeonjoon cũng thấy không thở nổi, đứng dậy ra ngoài hút một điếu thuốc.

Jeong Jihoon im lặng ngồi đó, chẳng biết đang nhìn gì.

Một lúc lâu sau, ánh đèn sân khấu chợt tắt.

Tiếng nhạc vang lên, là bài ca For Ya Choi Hyeonjoon thường hay ngân nga ở những ngày ở GenG.

Tiếng ca vang lên.

Cửa lớn được mở, ánh đèn chói chang khắp nơi, được dọi vào thẩm đỏ chính giữa căn phòng.

Nơi Hyeonjoonie của hắn đang được ba Choi dắt tay vào, theo sau tiếng nhạc là những cánh hoa phất phới.

Những cánh hoa hồng tươi dịu dàng đáp xuống đất, tô điểm cho Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon nhận ra một trong những đứa trẻ tung hoa đó có con gái của hắn.

Jeong Jihoon đảo mắt, nhìn thấy một bé gái 5 tuổi lanh lợi, mắc một chiếc váy trắng tinh còn nổi bật hơn váy cưới, con bé cười tít mắt nhìn ba nó, ánh sáng lấp lánh trong mắt chứa đựng cả ngàn vì sao, tất cả tập hợp lại, đúc ra một Choi Hyeonjoon trong bộ vest trắng tinh rực rỡ, tiếng về phía trước, trong tiếng nhạc ngân nga và tiếng vỗ tay của mọi người, can đảm bước về phía hạnh phúc.

Jeong Jihoon cảm thấy mắt mình nhoè đi, cũng cảm thấy trong lòng nứt toạc ra cả ngàn vết.

Nước mắt hòa lẫn với kí ức đúc khuôn một Choi Hyeonjoon 19 tuổi rực rỡ cười với hắn.

Hình ảnh Choi Hyeonjoon 19 tuổi cùng Choi Hyeonjoon 29 tuổi hoà lẫn.

Trước mắt hắn, một mản rực rỡ đến đau lòng.

10 năm của hắn đã hoàn toàn kết thúc.

Chỉ để lại thật nhiều kí ức và hối tiếc.

___

Có thể coi là ngoại truyện.

Tôi coi Hôn Lễ Của Em khóc thì mấy người không có quyền được nín 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com