🐱🍬🐰
Dạo gần đây, giới Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc bỗng nhiên rộ lên một trào lưu mới: kẹo ngậm hương chanh.
Người khởi xướng cho trào lưu này không ai khác chính là đường trên nhà T1, Choi Hyeonjoon.
Ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể bắt gặp cảnh Hyeonjoon hí hoáy bóc kẹo, rồi ung dung cho vào miệng như thể đang là người đại diện cho một hãng kẹo nào đó. Camera bắt được cảnh đó trong phòng tập, trên stream, thậm chí ngay cả khi đang ngồi chờ set up trước trận đấu. Người hâm mộ bàn tán xôn xao, đến mức còn có fan tặng bóng để trêu chọc:
"Tuyển thủ Doran sắp kết hôn với kẹo chanh rồi à? Ghen tị quá đi mất~"
Choi Hyeonjoon đọc dòng tin nhắn, bật cười xua tay đáp:
"Kẹo này thật sự rất ngon đó. Không phải quảng cáo nha, nhưng mình nghĩ ai ăn thử một lần rồi cũng sẽ thích thôi."
Quả thật, mọi người đều thích mê vị kẹo ấy.
Chỉ trừ một người, đó là midlaner nhà vàng đen.
Jeong Jihoon ghét việc đột nhiên Choi Hyeonjoon thích kẹo chanh, sau đó là ghét luôn cả cái kẹo ấy.
Điều trớ trêu hơn là, xu hướng này lan truyền nhanh đến mức mọi người xung quanh cậu đều bắt đầu ăn kẹo hương chanh.
Đầu tiên là ông anh cún béo chung nhà. Park Jaehyuk thường xuyên nhai nhóp nhép trên stream. Khi được fan hỏi thì trả lời rằng mình đang ăn kẹo chanh, còn tiện thể cười hề hề khoe khoang:
"Hôm nọ đi hát karaoke xin được của Choi Hyeonjoon đó, tính ăn thử một cái thôi mà cuốn quá trời."
Jeong Jihoon đang ngồi stream bên cạnh nghe vậy mà suýt sặc nước.
Karaoke? Hai người còn đánh lẻ đi karaoke riêng với nhau cơ á?? Mắc gì Choi Hyeonjoon đi hát với đối thủ vậy?
Cơn bực bội khiến Jeong Jihoon lao đầu vào leo rank. Đúng lúc ấy, đàn anh Han Wangho nhắn tin rủ duo. Khi nhà chính nổ đến lần thứ tư, cậu không kìm được mà càu nhàu mấy câu. Han Wangho bên kia cười hiền, cố xoa dịu con mèo cau có:
"Không sao đâu, ván sau cùng nhau cố gắng tiếp. À, Jihoon có muốn ăn kẹo chanh không? Giúp giảm căng thẳng phết đó."
Jeong Jihoon nghe tới 2 chữ kẹo chanh thì như con mèo bị giẫm phải đuôi.
"Sao ngay cả anh cũng ăn cái thứ đó vậy hả???!!"
Han Wangho đang ở HLE mà, sao cái kẹo chanh kia bay được đến tận chỗ đó thế??
Người đi rừng vẫn cười nói vô tư:
"Lần trước đi ăn lẩu, Hyeonjoonnie có chia cho anh một ít. Bên HLE bọn nhỏ cũng thích lắm. À, trừ Woojae ra, nhóc ấy vẫn mê kẹo sữa hơn. Hay là Jihoon cũng thử đi, ngon lắm nha."
Jeong Jihoon trợn mắt.
Đi ăn??? Choi Hyeonjoon còn rủ đồng đội cũ đi ăn nữa cơ à?!
Cậu mới không thèm thử cái thứ kẹo đó. Không! Bao! Giờ!
Cứ tưởng tránh xa mấy ông anh sẽ được yên ổn. Nhưng ai ngờ đâu, lúc đi thang máy, Jeong Jihoon lại tình cờ chạm trán ba đứa nhóc 02 nhà đối diện. Đứa nào đứa nấy đều đang nhóp nhép nhai kẹo chanh. Ryu Minseok còn tốt bụng chìa ra một nắm, cười toe toét mời chào:
"Anh Jihoon ăn thử không? Ngon lắm á!"
Vừa nhìn thấy mấy cái kẹo màu vàng đó, cậu đã chạy vội đi như bị ma đuổi, bỏ lại ba nhóc kia ngơ ngác nhìn theo.
Được rồi, lần này là người chung đội với Choi Hyeonjoon, cậu không thể ý kiến gì được. Nhưng mà, ai đó có thể giải thích cho cậu không, tại sao nhất định cứ phải ăn cái kẹo đó vậy?!
Thế là trong giới LOL, một tin đồn lan truyền nhanh như chớp.
Tuyển thủ Chovy hình như cực kì, cực kì ghét kẹo ngậm hương chanh.
Jeong Jihoon xin phép được khẳng định, đó hoàn toàn không phải là tin đồn!
Nhưng lý do cho sự ghét bỏ đó thì chẳng ai biết rõ.
Để mà nói thì, thật ra nó đơn giản đến mức hơi ngớ ngẩn.
Midlaner nhà GenG ghét kẹo chanh chỉ vì toplaner nhà T1 thích kẹo chanh.
Tại sao Choi Hyeonjoon lại thích ăn cái kẹo đó, Jeong Jihoon vậy mà lại biết qua miệng của người anh trai đang ở Nongshim.
Một lần tụ tập chơi TFT, Ryu Minseok buột miệng kể rằng dạo này trụ sở T1 đang bị đống kẹo chanh của Choi Hyeonjoon xâm chiếm. Son Siwoo nhanh chóng bắt sóng câu chuyện, khoe mẽ việc mình biết lí do đằng sau món ăn vặt khoái khẩu mới của cậu em trai. Jeong Jihoon một bên chọn tướng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đôi tai mèo đã dựng lên để nghe ngóng.
Son Siwoo khoái chí kể:
"Hôm nọ nhóc Hyeonjoon đi xem mắt á, vô tình đối tượng xem mắt của nó thích ăn kẹo chanh. Vậy là nó cũng bắt chước ăn theo, rồi từ đấy nghiện luôn."
Và thế là một tin tức truyền tai nhau trong nội bộ các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tuyển thủ Doran vì thích đối tượng xem mắt của mình nên mới bắt đầu tập tành ăn kẹo vị chanh.
Đối với thông tin này, tuyển thủ Chovy bày tỏ, đó hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Chỉ có người ngớ ngẩn mới đi tin cái chuyện vô lý đó thôi!
Trùng hợp thay, người ngớ ngẩn đó lại là Jeong Jihoon.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Con mèo cam đang cảm thấy bực bội, vô cùng bực bội.
Jeong Jihoon suốt buổi chiều không tài nào tập trung leo rank được.
Hay lắm Choi Hyeonjoon, giờ anh còn có cả đối tượng xem mắt cơ à? Mới chỉ rời xa nhau có một chút thôi mà đã như vậy rồi. Ai biết được, qua một thời gian nữa, có khi anh ấy sẽ gửi thiệp mời cho cậu đến dự tiệc thôi nôi của con gái đầu lòng cũng nên.
Loài mèo rất nhạy cảm trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình.
Mà đối với Jeong Jihoon, lãnh thổ quan trọng nhất đương nhiên chính là người đi đường trên (khác đội) của cậu.
Cậu nhanh chóng đánh hơi được mùi nguy hiểm. Nếu không hành động ngay, sớm muộn gì người kia cũng sẽ bị bắt đi mất. Mà đã là một đường giữa, thì còn có cách nào khác ngoài việc lên top gank đâu.
Vậy nên khi Choi Hyeonjoon kết thúc buổi scrim dài lê thê và trở về kí túc xá trong tình trạng mệt rã rời, thứ anh nhìn thấy đầu tiên không phải là chiếc giường thân thương của mình. Thay vào đó, trước mắt anh lại là một con mèo cam to đùng đang ngồi trù ụ ở bậc thềm.
Mèo ta tròn mắt, ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm giống hệt như thể vừa bị chủ nhân bỏ rơi.
Choi Hyeonjoon giật mình, vội vã lôi con mèo vào một góc kín đáo, còn tiện tay phủi bớt vài chiếc lá đang vướng trên lông mèo. Nếu để người khác bắt gặp đường giữa nhà GenG xuất hiện chình ình trước kí túc xá T1 thế này, thì đúng là kiếm thêm việc cho đội ngũ truyền thông hai bên.
Jeong Jihoon vẫn lì lợm, miệng mím chặt, biểu cảm ấm ức rõ mồn một. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn cái người đang đứng trước mặt mình, dù rõ ràng là cậu tự mặt dày mò đến gặp người ta.
Hai người cứ im lặng đứng chọi mắt nhau một lúc lâu. Cuối cùng Choi Hyeonjoon là người đầu hàng trước, anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Sao thế Jihoon, em tìm anh có việc gì à?"
Con mèo lập tức bĩu môi, ánh mắt đầy oan ức:
"Anh Wangho đi ăn lẩu với anh thì được, Park Jaehyuk rủ anh đi hát thì được. Còn em tìm anh thì phải cần có lý do à?"
Choi Hyeonjoon ngớ người, hoàn toàn không hiểu sao lại lôi cả hai người anh kia vào chuyện này.
"Đâu có đâu, em tìm anh lúc nào cũng được mà. Với cả, Jihoon phải gọi là anh Jaehyuk chứ."
Mèo cam càng nghe càng khó chịu, phụng phịu ra mặt:
"Sao ai cũng được mà đến em thì lại không, hả Choi Hyeonjoon?"
Từ mấy ông anh già đầu đến mấy đứa nhóc loi choi, ai cũng được Choi Hyeonjoon quan tâm, cười nói vui vẻ. Thế mà anh chẳng thèm nhìn đến con mèo cam đáng thương này chút nào.
Choi Hyeonjoon nghe ra sự tủi thân xen lẫn giận dỗi. Anh im lặng suy nghĩ một chút, rồi khẽ thở dài. Sau đó anh cho tay vào túi áo khoác, lôi ra một nắm gì đó và xòe ra trước mặt Jeong Jihoon, giọng điệu chẳng khác nào đang dỗ trẻ con:
"Coi nè Jihoonie, cho em hết đó. Không được buồn nữa nha."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm mấy cái kẹo vàng óng nằm gọn trong tay Choi Hyeonjoon, mạch máu trên thái dương khẽ giật giật. Cậu có cảm giác chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là mình sẽ bốc khói tại chỗ mất.
Kẹo chanh
Lại là kẹo chanh.
Anh thích nó đến thế thì cưới nó luôn đi Choi Hyeonjoon!!!
Jeong Jihoon tức giận chạy khỏi kí túc xá đội đối thủ, mặt mày cau có như thể vừa thua cả chục ván rank. Cậu không buồn ghé qua căng tin, bỏ luôn cả bữa tối, chỉ muốn chui tọt vào chăn để khóc một trận.
Đương nhiên là cậu không khóc thật rồi. Tuyển thủ Chovy rơi nước mắt chỉ vì mấy viên kẹo bé xíu kia á? Nực cười! Còn lâu nhé!
Nhưng bảo tim không thấy nhói thì đúng là đang tự lừa mình dối người.
Cậu ôm gối lăn lộn qua lại, tâm trí bay tới khoảng thời gian rất lâu về trước, khi cậu và Choi Hyeonjoon vẫn còn ở chung đội. Lúc ấy hai người cứ như hình với bóng, làm gì cũng cùng nhau, đi đâu cũng có nhau.
Choi Hyeonjoon thích tất cả những gì Jeong Jihoon thích, cũng ghét mọi thứ làm cậu không vui. Mọi khoảnh khắc đều có sự hiện diện của đối phương, đến mức người khác còn trêu đùa rằng họ giống một cặp đôi hơn là đồng đội.
Ấy thế mà, giờ đây, hai đường thẳng song song đã vạch ra ranh giới rõ ràng. Người đến T1, kẻ ở GenG. Đường đi, lối sống, cả những thói quen nhỏ nhặt đều dần trở nên xa lạ.
Choi Hyeonjoon đúng là đồ vô tâm lạnh lùng nhất trên đời này.
Càng nghĩ, Jeong Jihoon càng thấy tủi thân. Không thèm nói chuyện với Choi Hyeonjoon nữa, không thèm đến tìm anh ấy chơi nữa.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ bi kịch tự biên tự diễn, thì một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cậu không thò đầu ra khỏi chăn, chỉ ậm ừ đáp lại mấy câu:
"Em không đói, không ăn đâu."
Không có tiếng trả lời, cậu đoán chắc là người đó đã đi rồi.
"Jihoon ơi, là anh nè."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cái giọng đã từng len lỏi vào vô số giấc mơ dang dở của cậu.
Cậu lật tung chăn lên, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, tự mắng nhiếc bản thân:
"Mày đúng là đồ thất bại! Mới nghe giọng người ta thôi mà đã vui vẻ thế à?!"
Jeong Jihoon lò dò lại gần cánh cửa, giọng cố làm ra vẻ lạnh lùng:
"Anh tới đây làm gì, Park Jaehyuk đang ở căng tin cơ."
"Anh tới tìm Jihoon mà, mở cửa cho anh đi."
Đừng có mơ nhé, Jeong Jihoon này nghỉ chơi với anh rồi, không dễ dỗ vậy đâu.
Nhưng cái tay lại phản bội chủ. Cánh cửa từ từ hé mở, lộ ra hai tai mèo đang rũ xuống cùng cái đầu bù xù lấp ló.
"Anh đến tìm em làm gì?" - Jeong Jihoon hỏi, giọng giận hờn.
Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa. Anh theo thói quen đưa tay vuốt lại mớ tóc rối bù của con mèo.
"Vừa nãy anh lỡ làm Jihoon tức giận mà, nên giờ phải đến dỗ dành em chứ."
Được thôi, Jeong Jihoon thừa nhận, con thỏ ngốc này dùng ba câu đã dỗ được cậu rồi.
Dù trong lòng đã mềm oặt như bông, nhưng miệng vẫn cứng.
"Em tưởng anh không thèm để ý đến em nữa chứ..."
"Sao anh lại không để ý Jihoonie được." - Choi Hyeonjoon chuyển mục tiêu từ mái tóc xuống cái má bư của con mèo.
Jeong Jihoon lập tức hừ lạnh, giọng pha lẫn ấm ức và ghen tuông:
"Thế sao anh lại giấu chuyện đi xem mắt? Sao anh lại thích ăn kẹo chanh? Sao anh lại thích người khác rồi?"
Sao anh lại không thích em?
Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng, hóa ra đây là lí do khiến nhóc mèo cam này giận dỗi suốt mấy ngày nay hả? Anh phì cười trước sự đáng yêu của Jeong Jihoon.
"Anh đi xem mắt hộ bạn thôi, thật đó. Chủ yếu là đi điểm danh cho đủ quân số thôi, chẳng có gì cả. Anh thấy ngại nên không nói với ai, chỉ dám hỏi anh Siwoo vì ảnh có kinh nghiệm rồi."
Anh ngập ngừng một chút, rồi tiếp:
"Còn kẹo chanh thì ở quán ấy người ta tặng miễn phí. Ăn thử một cái thấy ngon quá, thế là anh bị nghiền luôn. Cũng chẳng liên quan gì đến chuyện kia hết."
"Với lại anh cũng không có thích ai cả."
Jeong Jihoon nghe lời giải thích mềm xèo của người kia, cuối cùng cũng xuôi xuôi. Nhưng nghe đến câu cuối thì hậm hực vô cùng:
"Còn em thì sao? Anh không thích em à?"
Nói đến đây, hai mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt đột nhiên không tự chủ mà rơi xuống. Choi Hyeonjoon hoảng hốt, vội đưa tay lau mặt con mèo.
"Sao vậy em, Jihoonie đừng khóc."
Anh lại dùng hai tay xoa xoa má của cậu:
"Anh có thích em mà."
Jeong Jihoon vẫn chưa chịu thôi, sụt sùi đáp:
"Không được thích em như kiểu thích anh Wangho."
"Cũng không được thích em như kiểu thích nhóc Ryu Minseok."
"Càng không được thích em như kiểu thích tuyển thủ Faker!"
"..."
Choi Hyeonjoon bật cười, sao mà nhóc mèo con này lắm yêu cầu thế không biết.
"Jihoon muốn anh thích em kiểu như nào đây?"
Câu hỏi vừa dứt, Jeong Jihoon đã tiến lên một bước, áp trán mình vào trán anh. Hơi thở của hai người bỗng chốc hòa làm một.
"Anh phải thích em kiểu, muốn nắm tay em..."
Cậu đan tay mình vào tay người đối diện.
"muốn ôm em..."
Sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.
"... rồi muốn hôn em."
Cuối cùng cậu cúi xuống, chạm nhẹ lên môi Choi Hyeonjoon.
"Anh ơi, anh có thích em như thế không?"
Trong thoáng chốc, cả thế giới dường như im lặng. Chỉ còn lại những ánh mắt chan chứa tình yêu.
Choi Hyeonjoon nhón chân, chậm rãi đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, dịu dàng mà tha thiết.
Khi tách ra, anh khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Anh cũng thích em như thế lắm, Jihoonie."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon chính thức ở bên nhau, tính đến nay cũng đã vừa tròn một tháng.
Một tháng yêu nhau, đủ để mọi người xung quanh nhìn ra sự thay đổi nhỏ xíu của cặp đôi mèo thỏ. Choi Hyeonjoon hay ngồi nhìn điện thoại rồi cười ngốc, còn Jeong Jihoon thì cứ rảnh rỗi là lại lẻn sang kí túc xá đội đối thủ, rồi cắp đường trên nhà người ta chạy mất.
Câu chuyện yêu đương vốn dĩ đang rất tốt đẹp, thế nhưng lại có một chuyện khiến cả hai suýt chút nữa cãi nhau.
Với Choi Hyeonjoon, kẹo chanh chẳng khác nào vật bất ly thân, lúc nào trong túi anh cũng phải thủ sẵn mấy cái. Ngược lại, Jeong Jihoon chỉ cần nhìn thấy mấy cục kẹo ấy thôi là đã chán ghét. Con mèo cam sâu sắc cảm nhận rằng mình đang phải chia sẻ tình cảm với một viên kẹo bé xíu màu vàng chanh. Càng nghĩ càng thấy tức.
"Hyeonjoonie, em không thích cái kẹo đó đâu." - Jeong Jihoon nói câu này không dưới mười lần, giọng đầy hờn dỗi.
Thế nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không vì thế từ bỏ sở thích ăn kẹo. Anh có chút buồn rầu. Rõ ràng là đã giải quyết hết hiểu lầm rồi mà, kẹo chanh lại ngon như thế. Sao bạn trai nhỏ của anh lại không thích chứ?
Vậy là Choi Hyeonjoon âm thầm lên kế hoạch. Anh muốn bằng mọi giá khiến Jeong Jihoon phải công nhận, kẹo chanh không hề đáng ghét một chút nào. Từ dụ dỗ dịu dàng cho đến giả vờ làm nũng, tất cả đều thất bại. Jeong Jihoon chỉ ngồi khoanh tay, mặt cau có như đang chuẩn bị report ai đó trong rank. Càng bị ép, con mèo càng bướng.
Cho đến một buổi tối nọ. Choi Hyeonjoon cắm đầu vào leo rank trong kí túc xá, khuôn mặt nghiêm túc hệt như đang thi đấu một trận chung kết. Ở phía sau, Jeong Jihoon nằm ườn như một con mèo lười, gác cằm lên vai anh, vòng tay ôm ngang eo bạn trai, nũng nịu:
"Đừng chơi game nữa mà, chơi với em đi~"
Choi Hyeonjoon vốn định bảo "chờ anh win ván này đã", nhưng rồi trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Anh khựng tay, mặc kệ đồng đội đang gào thét trong khung chat, nghiêng đầu sang một bên, bất ngờ chạm môi Jeong Jihoon.
Nụ hôn nhanh đến mức mèo cam chỉ kịp sững người trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức giành lấy quyền chủ động, kéo dài nụ hôn thành một cái chạm sâu đầy khao khát. Chính vào lúc này, Choi Hyeonjoon khẽ dùng lưỡi, đẩy viên kẹo chanh từ miệng mình sang miệng người kia.
Jeong Jihoon không kịp phản ứng, vị ngọt đã lan tràn khắp khoang miệng. Kì lạ thật. Chanh vốn chua, vậy mà giờ đây, tất cả những gì Jeong Jihoon cảm thấy là sự ngọt ngào, lại còn ngọt đến mức khiến tim cậu run rẩy.
Khi hai người tách ra, anh nheo mắt cười, giọng pha chút đắc thắng:
"Sao nào, kẹo chanh ngon lắm mà, đúng không?"
Jeong Jihoon khẽ liếm môi, vẫn còn đang luyến tiếc đôi môi kia. Cậu im lặng vài giây, sau đó vô cùng nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên má anh.
"Ừm, Hyeonjoonie nói đúng, ngon lắm." – Cậu thì thầm.
Được rồi, Jeong Jihoon thừa nhận. Đây là viên kẹo ngon nhất trên đời, bởi vì nó mang hương vị của Choi Hyeonjoon.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Dạo gần đây, giới Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc bỗng nhiên rộ lên một tin đồn nội bộ.
Tuyển thủ Chovy hình như vẫn không thích ăn kẹo chanh, nhưng kẹo chanh của tuyển thủ Doran đút cho thì được.
Jeong Jihoon xin phép đính chính một điều: phải đút bằng miệng thì mới được nhé!
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com