4. Anh tin em mà
Choi Hyeonjoon không rõ quan hệ của cả hai hiện tại là gì, Jeong Jihoon chăm sóc em giống như người yêu, nhưng hắn cũng chẳng thể hiện gì quá rõ ràng là hắn có thích em hay không. Choi Hyeonjoon là người khá thẳng thắn trong tình yêu, nếu thích em sẽ thể hiện rất rõ ràng, và em cũng thấy có lẽ hắn đã nhận ra tình cảm của em.
"Thật lòng thì tao không mong mày với Jeong Jihoon sẽ đến bên nhau. Xin lỗi em vì nói khó nghe, chứ anh đang nghĩ vậy đấy"
Han Wangho đầu dây bên kia vừa lách cách máy tính vừa trả lời Choi Hyeonjoon
"Đáng lẽ anh không nên tùy hứng như thế nhỉ? Anh cứ nghĩ Hyeonjoon nhà mình sẽ thích mấy cô nàng dịu dàng hoạt náo cơ, anh đã tưởng em sẽ không thích người lầm lì như Jeong Jihoon nên có hơi tùy tiện để em với cậu ta ở cùng nhau. Choi Hyeonjoon, anh không có ý nói hai đứa không hợp hay gì, vì anh chưa biết hai đứa sống chung như nào. Anh cũng không nói Jeong Jihoon tệ, nhưng em suy nghĩ kĩ một chút"
Choi Hyeonjoon dựa người vào sofa, chậm rãi đáp lại anh mình:
"Nghĩ gì chứ anh? Tình yêu không phải cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất sao?"
Em ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
"Vả lại Jeong Jihoon là người rất dịu dàng"
"Choi Hyeonjoon, em đã cảm thấy Jeong Jihoon đáng thương trước khi thích cậu ta phải không? Em đã suy nghĩ em sẽ giải thoát cho Jeong Jihoon trước những gì cậu ta đang phải trải qua đúng không? Vậy em đã nghĩ nếu em và cậu ta xoay vần vào nhau, nhưng chỉ có em bị cuốn vào thế giới không ánh sáng của cậu ta thì sẽ ra sao chưa? Choi Hyeonjoon em quên em đã từng gục ngã thảm hại như thế nào rồi sao? Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, dĩ nhiên nếu hai đứa thích nhau và ở bên nhau, thì anh cũng sẽ chúc cho hai đứa có thể chữa lành được cho nhau và sống thật hạnh phúc"
Choi Hyeonjoon mím môi, hơi cúi mặt xuống, giọng khàn khàn:
"Dĩ nhiên là em đã nghĩ đến rồi, nhưng anh à, không biết sao lần này em rất có niềm tin. Em tin là tình yêu của em có thể lay động sự tĩnh lặng trong thế giới của em ấy, em tin sự dịu dàng của em ấy có thể xoa dịu những tổn thương của em. Em không biết nữa... em mơ hồ lắm anh Wangho"
"Sao cũng được Choi Hyeonjoon, em cố gắng sống thật tốt là được. Anh thương em rất nhiều, nhưng cũng không thể sống thay em được. Nếu em lại ngã tiếp, thì tìm đến anh, anh sẽ băng bó vết thương cho em"
Han Wangho dặn dò em thêm vài câu rồi tắt máy vì bận làm việc, Choi Hyeonjoon co chân lên sofa, tựa cằm lên đầu gối rồi chậm rãi thở đều. Đầu óc em trống rỗng, em chẳng suy nghĩ được gì. Mấy hôm nay tuyết rơi kín thành phố, khắp nơi phủ một màu trắng lạnh lẽo, Choi Hyeonjoon ngồi một lúc lại phải lên gặp bệnh nhân của mình. Em khoác chiếc áo bông to dày rồi trùm mũ lên đầu để ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy Jeong Jihoon đứng trước cửa nhà:
"Em về sớm vậy Jihoon, mới có 3 giờ chiều"
"Tuyết dày quá không có khách đến nên em dọn sớm, anh ra ngoài cẩn thận nhé"
Jeong Jihoon gõ vài chữ lên điện thoại rồi đưa ra trước mặt Choi Hyeonjoon, em khẽ gật đầu rồi lách qua người hắn rời đi. Choi Hyeonjoon hơi hồi hộp, em thấy vai áo hắn đã rũ hết tuyết rồi, có lẽ hắn đã đứng trước cửa nhà một lúc trước khi em bước ra. Nhưng em không rõ hắn đứng đó từ khi nào, từ lúc em bó gối ngồi im lặng, hay trước đó nữa. Hắn có nghe được những lời em nói không, hắn có nghe thấy tình cảm và niềm tin của em không? Choi Hyeonjoon không dám chắc điều gì, em chỉ đành chạy đi thật nhanh, ép cái lạnh làm não mình tê cứng để không nghĩ về Jihoon nữa.
.
Jeong Jihoon dĩ nhiên nhận ra tình cảm của Choi Hyeonjoon, em đã thể hiện quá rõ ràng cho hắn thấy. Em sẽ dành phần lớn thời gian rảnh của mình để ngồi cạnh hắn, khi thì ngồi nhìn hắn ở quán cafe, khi thì quan sát hắn chơi piano ở nhà. Ánh mắt của em khiến hắn mất tập trung, em chăm chú ngắm nhìn hắn như thể ngắm nhìn tuyệt tác của thế gian. Jeong Jihoon khó hiểu trước tình cảm của em, sao em lại yêu một kẻ chẳng có gì như hắn nhỉ? Jeong Jihoon cũng yêu em, nồng nhiệt như cái cách em yêu hắn, nhưng hắn giỏi che giấu ánh mắt của mình trước em hơn. Hắn sẽ luôn quay đi kịp lúc khi em quay sang vì cảm nhận có ánh mắt đang dán lên mình, hắn sẽ phủ nhận và giả vờ không hiểu mấy câu nói dò hỏi của em về tình cảm của hắn, vì hắn tự ti. Jeong Jihoon bao nhiêu năm qua sống dưới sự tự ti không sao thoát ra được, hắn cũng không thiếu người để ý theo đuổi, nhưng nếu hắn thích lại người đó thì đều bị chính suy nghĩ của mình dập tắt. Hắn không có nhiều tiền, không có công việc thật sự tốt, tinh thần hắn còn không ổn định, hắn cảm thấy mình sẽ chỉ đem đến bóng tối cho người mình yêu mà thôi.
Choi Hyeonjoon lại quá rạng rỡ, em có ước mơ, em có khát vọng và em cố gắng thực hiện nó. Em không giống hắn, sống vật vờ như một bóng ma và sẵn sàng chết bất cứ khi nào tử thần gọi. Jeong Jihoon đã âm thầm ngắm nhìn Choi Hyeonjoon hàng nghìn lần khi em nằm dài lên bàn dưới ánh nắng chiều, em tỏa sáng như một thiên thần nhỏ, đến nắng còn thiên vị hôn lên từng tấc da em. Jeong Jihoon đã nhìn đến ngẩn người ra, trái tim hắn đập loạn, hắn biết mình rung động với em rồi, nhưng hắn không dám để cho em biết.
"Em có niềm tin vào tình yêu có thể thay đổi được em và Jihoon"
Hắn đã nghe thấy em nói thế, và trái tim hắn lại loạn nhịp liên hồi. Hắn thấy mình ích kỉ, vì em có thể mặc kệ những tổn thương của chính em để mở lòng cho hắn bước vào, vậy mà hắn lại cố đẩy những mảnh vỡ thủy tinh trong lòng hắn ra chặn đứng em lại. Choi Hyeonjoon chẳng than trách lấy một lời, em chỉ đơn giản là tin vào cả hai, tin rằng ông trời sẽ cho cả hai cái kết tốt đẹp nhất
Jeong Jihoon chẳng biết mình đã đắn đo suy nghĩ trong bao lâu, hắn nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5 giờ chiều, hắn quyết định nấu ăn để chờ em về nói chuyện. Hắn không rõ mình sẽ nói gì, có lẽ nói cho em nghe về trái tim của hắn, nói cho em về sự tự ti của mình, mong em có thể bỏ qua cho sự ích kỷ của hắn và cho hắn cơ hội từ từ mở lòng mình ra. Hoặc chỉ đơn giản, hắn sẽ nói hắn yêu em đến mức hắn muốn sống thật tốt thôi.
"Hyeonjoon, hôm nay anh bận hả? Cố gắng về sớm nhé, em nấu cơm tối rồi"
"Anh Hyeonjoon, hôm nay không về sớm được sao? Có lẽ anh đang làm việc nhỉ, vậy em sẽ đợi anh về rồi hâm nóng đồ ăn"
"Choi Hyeonjoon anh có ổn không? Sao anh không đọc tin nhắn vậy?"
Jeong Jihoon gửi rất nhiều tin nhắn nhưng em lại chưa đọc một tin nào từ chiều đến giờ, ban đầu hắn nghĩ có lẽ em đang bận việc. Nhưng sau mấy chục tin nhắn, trời cũng tối rồi em vẫn chưa xem, thì hắn đã bắt đầu lo lắng. Jeong Jihoon ấn gọi cho Choi Hyeonjoon, gọi đến lần thứ mười gì đấy em mới bắt máy, giọng nói hơi lạc đi:
"Alo? Ai vậy?"
Jeong Jihoon muốn nói rằng em đang ở đâu, sao lại về muộn như vậy, nhưng hắn không thể. Khi nãy do quá lo nên hắn đã vội vàng ấn gọi cho em mà không kịp nghĩ gì, lúc này hắn lại bất lực vì không thể hỏi em đang ra sao. Hắn thấy mình thật vô dụng, hắn đã nghĩ đến lúc em và hắn ở bên nhau, nhưng lúc quan trọng hắn lại chẳng thể gọi cho em được. Choi Hyeonjoon đầu dây bên kia dường nhận ra điều gì đó, em lên tiếng:
"Jihoon sao? Phải em không Jihoon? Nếu là Jihoon thì anh xin lỗi nhé, anh đã ra ngoài uống rượu với bạn bè, anh sẽ quay về sớm thôi"
Em trả lời xong ngay lập tức tắt máy, Jeong Jihoon im lặng nhìn màn hình đang sáng tối dần đi. Hắn đưa mắt nhìn cả bàn ăn và nghĩ về những lời hắn muốn nói với em, có lẽ là thôi, đến hỏi xem em ở đâu còn không làm được, thì hắn lấy đâu tư cách và tự tin ở bên em chứ?
Choi Hyeonjoon rất nhanh đã trở về, người em còn vương vấn mùi rượu, nhưng có vẻ em vẫn khá tỉnh táo. Choi Hyeonjoon ngại ngùng xin lỗi Jeong Jihoon điện thoại em hết pin từ chiều, đi ăn với bạn mới mượn được sạc nhưng lại không để ý tin nhắn đến. Jeong Jihoon không phản ứng gì, hắn chỉ đứng dậy rồi quay lại mấy món đồ trên bàn, rồi lại chậm rãi ngồi xuống ăn. Choi Hyeonjoon không say, nhưng rượu vào làm em bạo dạn hơn, em biết hắn đang giận rồi:
"Jihoon đừng giận mà, sau này ra ngoài với ai anh cũng sẽ nói cho em biết nhé"
"Anh không có nghĩa vụ phải làm vậy"
Jeong Jihoon gửi cho Choi Hyeonjoon một tin nhắn, trả lời câu nói của em rồi tiếp tục ăn.
"Không phải nghĩa vụ, chỉ là anh muốn thôi... Jeong Jihoon, em thật sự không cảm nhận được anh thích em hả? Khi nãy đi ăn với bạn bè, bọn họ đều nói anh nên dũng cảm lên một chút, thử thổ lộ với em. Thật lòng anh đã rất sợ nếu anh nói ra rồi, sẽ khiến em thấy phiền phức thì sao. Nhưng nếu không nói ra, anh sẽ tiếc đến chết mất"
Choi Hyeonjoon thấy hắn vẫn không phản ứng lại, giọng nói càng gấp gáp hơn, nước mắt lã chã rơi xuống:
"Nên là em có thể, cho anh một cơ hội không?"
"Choi Hyeonjoon, em thích anh thì có ích gì không? Anh không thấy có em thì cuộc sống của anh sẽ rất phiền phức sao? Anh xem, khi nãy em lo lắng cho anh, nhưng em cũng chẳng thể gọi điện nói cho anh điều đó. Em thích anh thì sao chứ, em vẫn bất lực không thể giúp được gì cho anh cả"
Choi Hyeonjoon im lặng nhìn tin nhắn trong điện thoại vừa được gửi tới, em nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Jeong Jihoon. Hắn đã buông đũa xuống và bắt đầu dọn dẹp vào trong bếp. Choi Hyeonjoon nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Jeong Jihoon, đến chính bản thân mình hắn còn không vượt qua được, thì việc to lớn như mang lại hạnh phúc cho em, hắn làm sao dám thử.
"Anh có thể giúp em vượt qua tất cả nỗi sợ trong lòng, anh có thể cùng em phối hợp điều trị để nói lại được. Anh có thể làm được mà, làm ơn, em đặt niềm tin vào anh được không?"
Choi Hyeonjoon gần như gục hẳn người xuống bàn khi nói câu này, nước mắt em vẫn rơi khiến Jeong Jihoon xót xa.
"Anh đã tin vào chúng mình rồi mà, em cũng có thể tin anh..."
Choi Hyeonjoon cảm nhận được Jeong Jihoon vừa ôm lấy mình, tay hắn siết lại thật chặt. Em không rõ là hắn sợ em sẽ rút lời, hay hắn sợ chính mình sẽ hối hận, nhưng hắn đã siết chặt vòng tay ôm em lại như lời đồng ý. Choi Hyeonjoon hơi ngước lên, em muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn khi ôm em, nhưng hắn đã nhanh tay che mắt em lại rồi cúi xuống hôn lên môi em. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ là xúc cảm của môi chạm môi, nhưng lại đủ để khiến tim em nhảy lên nhộn nhịp.
Choi Hyeonjoon không biết hắn đã ôm em trong bao lâu, cũng không biết hai người tách môi nhau ra từ khi nào, em chỉ thấy hắn đã gửi lại cho em một tin nhắn:
"Hy vọng anh có thể làm được. Và anh nhớ đừng bỏ rơi em nhé, Choi Hyeonjoon?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, mỉm cười tựa hẳn người vào lòng hắn, đầu em vẫn còn hơi choáng men rượu. Nhưng em ý thức rất rõ rằng Jeong Jihoon đã chấp nhận tình cảm của cả hai, mặc dù hắn không nói rằng hắn yêu em, nhưng nụ hôn đó đã đủ để em khẳng định rồi.
"Em yêu anh, Choi Hyeonjoon. Em nói thật đó"
Những lời này Jeong Jihoon chỉ có thể giấu trong lòng, chờ một ngày bản thân có thể tự nói ra những lời này cho em biết.
.
.
Healing =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com