Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh là bệnh, là thuốc của em

Choi Hyeonjoon đã nghĩ, mình yêu Jeong Jihoon từ khi nào nhỉ? Em chẳng nhớ vì sao hay lúc nào trái tim mình lại đập loạn vì hắn. Có lẽ là trong một buổi chiều ở quán cafe, nắng hoàng hôn len lỏi qua ô cửa kính, rủ xuống gương mặt điển trai của Jeong Jihoon khi hắn đang nghiêm túc lau rửa từng dụng cụ pha chế đã thu hút em. Choi Hyeonjoon thích nhất những khoảnh khắc đó, khi Jihoon lặng lẽ đắm chìm vào thế giới riêng của hắn, còn em thì ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát hắn. Đôi khi, hắn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt em, cả hai khựng lại vài giây, rồi lại vội vàng nhìn đi nơi khác. Jeong Jihoon lúc đó sẽ mỉm cười rồi gửi cho em một tin nhắn để phá vỡ không khí ngại ngùng giữa cả hai:

"Anh nhìn gì vậy? Muốn uống gì sao?"

Cũng có thể là trong những đêm tối tăm mờ mịt, em được nghe tiếng piano du dương của hắn mà bắt đầu hy vọng về tương lai. Choi Hyeonjoon sẽ vào một ngày trời mưa mà khóc rấm rứt khi ngủ quên trên sofa và mơ về người bạn đã tự tử của mình, Jeong Jihoon lại chẳng biết cách an ủi, hắn cũng chẳng thể nói ra câu chữ nào, nên chỉ còn cách đánh cho em một bản nhạc để vỗ về sự vụn vỡ trong tim em. Choi Hyeonjoon không rõ vì sao mình bị thu hút bởi Jeong Jihoon, em nghĩ vì hắn là một hố sâu thăm thẳm, em chỉ đơn giản là tò mò dưới cái hố đó chứa điều bí ẩn gì mà thôi.

Cả hai chẳng mấy khi trò chuyện với nhau, Jeong Jihoon không thể nói, hắn cũng không muốn dành thời gian viết lại từng câu chữ để trò chuyện với ai. Choi Hyeonjoon càng không nói, vì em là người nhận ra tình cảm em dành cho hắn đang lớn dần trong tim đầu tiên. Cẩn thận nghĩ lại, hình như chỉ có âm nhạc mới khiến cả hai tiến lại gần nhau hơn, giống như một sợi dây liên kết hai người lại với nhau. Trong những buổi tối lặng lẽ, Jeong Jihoon sẽ lặng lẽ viết một bản nhạc nhỏ, hắn sẽ gặm cắn cây bút trên tay để sáng tác ra những giai điệu da diết của mình riêng mình. Choi Hyeonjoon sẽ cùng hắn chen chúc trên chiếc ghế nhỏ, em sẽ chạm nhẹ vào vai hắn khi lựa tư thế cầm guitar, cái chạm nhẹ nhưng đủ để đốt cháy trái tim của cả hai. Âm nhạc lấp đầy khoảng trống giữa họ, những giai điệu hòa quyện vào nhau như thể đã thuộc về nhau từ rất lâu.

.

Từng ngày trôi qua, họ trở thành một phần của cuộc sống nhau lúc nào không hay. Những buổi sáng Choi Hyeonjoon nhắc Jeong Jihoon phải mặc ấm vì trời ngày càng lạnh, những buổi tối Jihoon lặng lẽ để lại một tách cacao nóng trên bản phổ nhạc hắn vừa viết rồi đặt tất cả lên bàn làm việc của em. Không cần lời nói, chỉ cần những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy, cũng đủ để sưởi ấm trái tim của hai kẻ vụn vỡ. Jeong Jihoon nói em dường như hiểu rất rõ những vết thương của hắn, em đã chạm vào những tổn thương cũ kĩ ấy, và hắn lại chẳng thấy đau như hắn tưởng:

"Vì anh là bác sĩ tâm lý mà, anh có thể xoa dịu em"

"Nhưng anh cũng đã làm em đau"

Jeong Jihoon đã trả lời em như vậy. Hắn nói rằng em đã rạch lên tim hắn một vết thương mới, vì em đã gieo xuống cuộc sống của hắn một tia hy vọng rằng hắn có thể có một cuộc sống tốt hơn, và hắn sẽ chết nếu em rời đi. Sau cái ngày cả hai xác định quan hệ yêu đương đó, Jeong Jihoon đã luôn nói với em như vậy.

"Hyeonjoon dường như là bệnh của em, anh khiến em lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Nhưng em cũng không thể sống thiếu anh được, vì anh cũng là thuốc của em"

Choi Hyeonjoon thấy em với hắn không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa, mà là sự dựa dẫm lẫn nhau, vì em cũng giống như hắn. Em nghĩ mình thà chết ngay tức khắc còn hơn phải chết dần trong những nỗi lo mất đi hắn. Ở bên nhau càng lâu, Choi Hyeonjoon càng phát hiện ra Jeong Jihoon có nhiều vấn đề. Hắn không đơn giản là không thể vượt qua quá khứ để cố gắng tập nói lại được, nó còn hơn cả vậy. Em đã phát hiện ra hắn bị trầm cảm, chỉ là hắn quá mơ hồ đến mức em chẳng rõ đó có phải là sự thật hay không.

Jeong Jihoon thực hiện rất đúng lời hứa của hắn với em, hắn rất phối hợp để em giúp hắn điều trị tâm lý. Chính vì hắn đã mở lòng, nên em mới có thể đào sâu vào trong trái tim vỡ nát của hắn.

"Ý định muốn chết? Em không biết nữa, có thể có cũng có thể không. Em chỉ thấy sự tồn tại của mình chẳng có ý nghĩa gì hết, nếu một ngày phải chết thì em cũng không thấy có vấn đề gì"

"Vậy còn suy nghĩ muốn sống"

"Có ý nghĩa lắm không? Em sống hay chết là vì anh mà"

.

Choi Hyeonjoon có thể mơ hồ cảm nhận được sự lệ thuộc từng ngày của Jeong Jihoon với mình, nhưng em không để tâm lắm, vì hắn đã có nhiều thay đổi tốt lên. Những cuộc điều trị tâm lý của cả hai không còn dừng lại ở quá khứ nữa, Jeong Jihoon đã chủ động nhắc với em về tương lai. Cả hai ở cùng nhau thấm thoát qua gần một năm, nếu cẩn thận nghĩ lại thì Choi Hyeonjoon thấy cuộc sống của Jeong Jihoon đã tươi sáng hơn thường ngày.

Hắn sẽ mở cửa đón ánh sáng vào phòng khi ngủ dậy thay vì chìm vào bóng tối, hắn ít khi mất ngủ hơn trước đây, và em thấy rằng nghĩ về tương lai là biểu hiệu thay đổi tốt nhất ở hắn. Jeong Jihoon không nghĩ rằng ngày mai là ngày cuối cùng hắn sống nữa, hắn đã mong mỏi vào những ngày mai với Choi Hyeonjoon của hắn.

Choi Hyeonjoon nhớ đến một ngày mưa, bầu trời âm u tăm tối, em kéo tay hắn rời khỏi phòng làm việc của mình để về nhà, vì hắn là bệnh nhân cuối cùng trong ngày của em rồi. Ngày hôm đó về nhà, Jeong Jihoon đã bật hết đèn trong nhà lên thay vì chỉ bật vài cái nhỏ như trước. Điều đó đã khiến Choi Hyeonjoon rất vui vẻ, em nhìn lại số liệu ngày càng tốt lên của hắn, chậm rãi cất lời:

"Dạo này thích ánh sáng quá nhỉ, lúc trước mới ở cùng em, anh còn nghĩ mình ở cùng ma cà rồng đấy. Lúc nào cũng chỉ bật một cái đèn, còn tưởng em không có tiền trả tiền điện không bằng"

"Bởi vì có anh nên em mới muốn bước ra khỏi bóng tối, em bị ánh sáng của anh thu hút, nên em yêu ánh sáng vì anh"

Jeong Jihoon gửi cho em một tin nhắn đáp lời

"Vậy nếu một ngày anh mất đi ánh sáng thì sao?"

"Nếu thế thì em sẽ chết. Nên là Choi Hyeonjoon, anh đừng có để em chết nhé?"

Choi Hyeonjoon vốn nhanh nhạy lại không nhận ra ý tứ kì lạ trong lời nói của hắn, em chỉ mỉm cười rồi chạy vào bếp giúp hắn chuẩn bị bữa tối.

.

Jeong Jihoon vẫn không thể nói lại được, điều này đã khiến hắn suy sụp. Choi Hyeonjoon không hiểu được điều này, em thấy rõ rằng hắn đang tốt lên, hắn cũng mở lòng với em hơn, vậy tại sao hắn vẫn không thể nói lại được? Những lần như vậy Choi Hyeonjoon chỉ biết ôm lấy hắn rồi vỗ về an ủi, em sẽ hôn lên khắp khuôn mặt hắn như một lời động viên, em cổ vũ hắn và nói rằng có lẽ chưa thực sự đến lúc. Nhưng sau lưng hắn em lại âm thầm rơi nước mắt, em cũng suy sụp và thất vọng giống như hắn, nhưng em phải làm điểm tựa cho Jeong Jihoon nên em không thể nói ra. Choi Hyeonjoon ngày càng nghi ngờ vào chính mình hơn, em cảm thấy có lẽ vấn đề do mình nên hắn vẫn chưa vượt qua ám ảnh tâm lý trong quá khứ được

Choi Hyeonjoon sợ rằng nếu mình không thể giúp hắn nói lại, hắn sẽ rơi vào thất vọng và lại mất niềm tin vào sự sống. Em sợ mình sẽ không thể cứu được hắn, còn tự đẩy mình đến ngõ cụt không đường lui.

"Jeong Jihoon, anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh hứa với em đó, anh nhất định sẽ cứu được em mà. Nên em cũng không được từ bỏ đâu nhé"

Nhưng Choi Hyeonjoon không nhận ra, chính em mới là người không thoát ra được quá khứ. Jeong Jihoon hay người bạn năm nào, đều là ám ảnh mà em không thể buông bỏ được...

/

Đứa cần cứu không cứu, đi cứu đứa khác :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com