7. Anh đã tưởng mình không còn yêu em nữa
Choi Hyeonjoon không nhớ lần cuối mình cảm thấy nhẹ nhõm là khi nào. Những ngày gần đây, em thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo và trái tim thì bất an. Những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, em mơ đến rất nhiều thứ, bệnh nhân của em, những đôi mắt vô hồn, bàn tay đầy máu, và cả Jeong Jihoon, lúc nào cũng nhìn em với đôi mắt van nài đến tuyệt vọng.
Em biết mình không ổn. Nhưng em lại không đủ can đảm để nói ra, hay thậm chí can đảm để đối mặt với sự thật.
Jeong Jihoon dường như cũng nhận ra sự bất thường, nhưng hắn không nói gì, hoặc đơn giản là hắn không thể nói nên cũng không muốn thể hiện điều gì. Chỉ là những cái ôm của hắn ngày một siết chặt hơn, những nụ hôn ngày một khẩn thiết hơn, những lần làm tình đều mạnh bạo hơn, như muốn khắc ghi em vào xương tủy hắn. Có lúc, hắn sẽ nhìn em thật lâu, bàn tay đặt lên eo em, như thể muốn chắc chắn rằng em vẫn ở đây, vẫn thuộc về hắn.
Và Choi Hyeonjoon không thể thở nổi mỗi lần ngụp lặn trong lòng hắn. Jeong Jihoon là cái hố đen tuyệt vọng nhất, là đại dương nguy hiểm nhất, khiến em không thể tìm nổi một lối thoát cho chính mình.
Em cảm thấy mình như một sợi dây đang bị kéo căng, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ đứt.
Những ngày này, Choi Hyeonjoon không thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ảo giác. Em nghe thấy giọng nói của bệnh nhân đã khuất, nhìn thấy bóng dáng họ ở những góc tối trong nhà, thậm chí có lần, em còn thấy chính mình đứng ở phía đối diện, với đôi mắt vô hồn và nụ cười méo mó.
Em mệt mỏi đến mức chẳng còn thiết tha điều gì nữa.
Nhưng Jeong Jihoon thì không buông tha cho em.
Hắn bám riết lấy em, như thể em là điểm tựa duy nhất còn lại trên thế gian này. Những ngón tay hắn in hằn trên da em, những nụ hôn hắn để lại không chỉ là dấu vết của dục vọng mà còn là sự ràng buộc tuyệt đối. Choi Hyeonjoon mơ hồ không thể nhìn ra nổi tình yêu từng là trăng là sao trong lòng em hiện tại là hình thù gì nữa, em không rõ sự phụ thuộc của Jeong Jihoon còn là tình yêu không, hay sự bao dung của em có thực sự là tình yêu không. Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon nghi ngờ trái tim mình, lý trí sụp đổ và em còn chẳng thể tin vào những nhịp đập hỗn loạn của mình khi ở bên Jeong Jihoon nữa.
Em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu và bằng cách nào.
Jeong Jihoon coi sự phụ thuộc và ám ảnh với em là tình yêu, Choi Hyeonjoon biết điều đó. Vì trong một đêm nọ, khi Jeong Jihoon đã ngủ say sau khi được em dỗ dành, Choi Hyeonjoon thì dỗ Jeong Jihoon ngủ xong đã không ngủ được nữa, em lặng lẽ rời giường, bước đến phòng tắm.
Em mở vòi nước, để dòng nước lạnh buốt chảy xuống hai bàn tay run rẩy.
Em nhìn vào gương.
Người trong gương nhìn em chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, thâm quầng đến đáng sợ.
Em cười nhạt.
Đây không phải Choi Hyeonjoon mà em từng biết.
Một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu em. Nếu bây giờ em cứ thế biến mất, tự kết thúc đi cuộc đời mình, liệu có phải mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn không?
Bất giác, em vươn tay về phía ngăn tủ, nơi đống thuốc ngủ mà Jeong Jihoon từng để và dùng rất nhiều trước khi gặp được em.
Nhưng trước khi kịp chạm vào thứ đó, một bàn tay lạnh ngắt đã giữ chặt lấy cổ tay em. Choi Hyeonjoon sững người, giật mình quay người lại.
Jeong Jihoon đứng đó, gương mặt u ám đến đáng sợ.
Hắn không có vẻ muốn chất vấn em điều gì, chỉ siết chặt cổ tay em, ánh mắt tối sầm lại như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em vào đáy mắt.
Cuối cùng, hắn kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức em gần như nghẹt thở.
Choi Hyeonjoon không giãy giụa. Bởi vì một lần nữa, em lại bị nhịp đập của trái tim mình và Jeong Jihoon làm cho yếu lòng. Làm sao em quên được, kể cả khi tâm trí đã không còn ổn định, thì làm sao em quên được lời hứa của cả hai. Choi Hyeonjoon có thể không cứu được chính mình nữa, nhưng em cũng không thể bỏ lại Jeong Jihoon. Trái tim của em yêu hắn, sẽ không để em làm như thế, nếu Jeong Jihoon không thể sống tốt thì Choi Hyeonjoon phải khiến hắn sống tốt rồi mới được phép rời đi.
Jeong Jihoon ôm ghì lấy em, nước mắt hắn lã chã thấm ướt vai áo em. Choi Hyeonjoon đưa tay xoa đầu người cao hơn, khàn giọng dỗ dành
"Xin lỗi, anh làm em tỉnh à? Anh chỉ định vứt đống thuốc trong tủ đi thôi, dù sao giờ em cũng không dùng nó nữa. Đừng khóc, anh vẫn ở đây mà"
.
Ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon một mình lái xe đến phòng khám dưới bầu trời xám xịt nặng trĩu. Hơi sương bám trên cửa kính, những hàng cây ven đường trơ trọi, trông như những bóng ma trầm mặc trong một buổi tang lễ không hồi kết. Em không nhớ nổi mình đã lái xe như thế nào, chỉ biết khi dừng lại trước cửa phòng khám, bàn tay cầm vô lăng của em đã lạnh ngắt.
Em ngồi trước bàn làm việc suốt một giờ đồng hồ nhưng không thể mở nổi máy tính. Đầu óc trống rỗng, nặng nề như bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu. Bàn tay đặt trên con chuột máy tính cũng không nhúc nhích nổi. Mọi thứ trước mắt đều trở nên xa lạ và vô nghĩa.
"Mình đang làm gì vậy?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một tiếng vọng không hồi kết.
Không có câu trả lời.
Em thử nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như những gì mình vẫn thường dặn bệnh nhân. Nhưng thay vì cảm giác thư giãn, em chỉ cảm nhận được một khoảng trống vô tận đang mở ra bên trong mình. Một vực sâu không đáy, nơi mà ánh sáng không thể len lỏi vào.
Bên ngoài phòng khám, bệnh nhân vẫn đến và đi. Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn. Nhưng trong căn phòng này, thế giới của Choi Hyeonjoon dường như đã ngừng lại.
Đến trưa, em lê bước vào phòng nghỉ. Nơi đây quen thuộc đến mức em có thể nhắm mắt đi mà không va phải bất cứ thứ gì, nhưng hôm nay lại có gì đó thật xa lạ. Cảm giác như em đang bước vào một không gian không thuộc về mình.
Đứng trước gương, em giật mình khi nhìn thấy bản thân.
Khuôn mặt trong gương nhợt nhạt đến đáng sợ. Hốc mắt sâu hoắm, làn da tái xanh như người đã nhiều ngày không ngủ. Mái tóc có chút bù xù, môi khô đến mức gần như nứt nẻ. Nhưng điều làm em sợ hãi nhất là ánh mắt của mình, trống rỗng, vô hồn, chẳng khác gì những bệnh nhân đã từ bỏ ý chí sống mà em từng gặp.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Em lùi lại một bước, vô thức đưa tay chạm vào gương. Lớp kính lạnh lẽo phản chiếu lại ngón tay gầy guộc, những khớp xương hơi nhô ra vì sụt cân. Có lẽ em đã đánh mất bản thân từ lâu, chỉ là đến lúc này mới thực sự nhận ra.
Làm sao em có thể tiếp tục chữa lành cho người khác khi chính bản thân mình cũng đang mục rữa dần từ bên trong? Làm sao em có thể nói với bệnh nhân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn khi chính em còn không biết liệu mình có thể sống tiếp đến ngày mai không?
Một tiếng cười khẽ bật ra, khô khốc và chua chát.
Không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Với một quyết định gần như vô thức, Choi Hyeonjoon quay lại bàn làm việc, thu dọn đồ đạc một cách máy móc. Mỗi hành động đều chậm chạp, như thể em đang vận hành một cơ thể không còn thuộc về mình. Mở máy tính lên, em gõ một email xin nghỉ phép vô thời hạn. Ngón tay gõ trên bàn phím có chút run rẩy, nhưng không hề dừng lại. Khi nhấn nút gửi đi, em có cảm giác như mình vừa cắt đứt một sợi dây đã trói buộc mình suốt nhiều năm qua. Mặc dù em đã nói với Jeong Jihoon về việc mình nghỉ việc, nhưng khi đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc bất lực trên giường với Jeong Jihoon. Em cũng chỉ muốn thử thách trái tim cả hai trong chốc lát, nhưng lúc này Choi Hyeonjoon thực sự đã nghỉ việc và từ bỏ ước mơ giải cứu thế giới của mình.
Dù đã quyết định buông bỏ tất cả, nhưng lồng ngực em vẫn nặng trĩu, không có lấy một chút nhẹ nhõm nào.
Rời khỏi phòng khám, em bước đi như một cái xác không hồn, mặc kệ cơn gió lạnh thốc vào mặt. Từng bước chân dẫm lên vỉa hè, cảm giác như chẳng biết đi đâu về đâu.
Lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Một tin nhắn từ Jeong Jihoon.
"Hôm nay anh đi đâu vậy, không phải nói là nghỉ việc rồi sao?"
"Hôm trước là dự định, hôm nay anh lên gửi đơn. Có chuyện gì ở nhà sao?"
"Không có gì. Hôm nay anh về muộn không? Em chờ anh ăn tối nhé."
Choi Hyeonjoon dừng lại giữa con đường đông đúc, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình. Một cảm giác vừa đau đớn vừa xót xa trào dâng, như có ai đó siết chặt trái tim em.
Nếu em không về thì sao?
Nếu em cứ thế biến mất thì sao?
Có lẽ... mọi thứ sẽ tốt hơn.
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, nội tâm em đấu tranh liên hồi. Một lúc lâu sau, em vẫn gõ một tin nhắn hồi đáp.
"Anh biết rồi, anh sẽ về sớm thôi. Yêu em ."
Sau đó, Choi Hyeonjoon tắt điện thoại, tiếp tục bước đi.
Mỗi bước chân đều nặng nề hơn trước, nhưng ít nhất, em vẫn đang bước tiếp.
.
Trời bắt đầu đổ mưa khi Choi Hyeonjoon đứng trước cửa căn hộ của Jeong Jihoon. Những giọt nước lạnh buốt rơi xuống mái tóc em, trượt dài trên gương mặt rồi thấm vào cổ áo. Lớp vải mỏng nhanh chóng trở nên nặng trĩu, bết chặt vào làn da lạnh ngắt, nhưng em vẫn đứng yên, đôi bàn tay buông thõng bên hông, không có ý định giơ lên gõ cửa.
Mưa rơi xối xả, rửa trôi lớp bụi mờ trên con phố vắng. Nhưng chẳng thể nào rửa sạch được đống hỗn loạn trong lòng em. Choi Hyeonjoon không chắc liệu mình có muốn bước vào không. Bởi vì cánh cửa này, chỉ cần mở ra một lần nữa, em sẽ lại rơi vào tuyệt vọng.
Một thế giới chỉ có hai người họ.
Một vòng lặp luẩn quẩn không lối thoát.
Nhưng dù vậy, em vẫn đứng ở đây và không ngừng đấu tranh
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Mưa vẫn chưa ngừng rơi. Đầu óc em trống rỗng, chỉ có tiếng mưa lộp độp bên tai. Lạnh quá. Mệt quá. Đột nhiên, em chỉ muốn buông xuôi.
Và rồi, khi em còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cánh cửa bất ngờ bật mở.
Mùi hương quen thuộc ập đến, kéo em trở lại thực tại.
Jeong Jihoon đứng đó, trong bóng tối của căn hộ, đôi mắt sâu hun hút nhìn em không chớp. Hắn không có vẻ gì là bất ngờ. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén đến đáng sợ.
Giống như hắn đã đứng sau cánh cửa này từ lâu, chỉ chờ em quay về.
Nước mưa còn chưa kịp khô trên da, nhưng Jeong Jihoon đã vươn tay kéo em vào lòng.
Không có câu hỏi. Không có trách móc. Không có một lời nào vang lên.
Chỉ là một cái ôm thật chặt, như muốn khảm cả hai vào trong nhau. Choi Hyeonjoon nghĩ, nếu có thể, chắc Jeong Jihoon sẽ muốn cả hai hòa làm một luôn cho rồi. Nếu như vậy, em sẽ chẳng thể rời đi nữa.
Hơi thở hắn bao vây lấy em, vững chãi và nặng nề. Cánh tay hắn siết chặt đến mức em gần như cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực hắn. Chẳng hiểu sao, điều đó lại khiến em thấy đau đớn.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại. Đôi bàn tay em run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chầm chậm vòng qua tấm lưng hắn, úp mặt vào vai hắn và nức nở:
"Jihoon à, tại sao vậy? Anh chỉ muốn cứu lấy thế giới này, muốn bảo vệ em, muốn cứu lấy chúng ta thôi mà? Tại sao ông trời bất công với anh như thế?"
Giống như em đã biết trước rằng, dù có chạy bao xa, em vẫn sẽ quay về, và bất lực gục ngã trong vòng tay Jeong Jihoon.
/
Phần này có hơi dài hơn bình thường ha, t đã viết tới Phần 9 rồi, fic có tầm 10-11 chương là end nhée
Sẵn đây chia sẻ một chút với mọi người về những người mắc bệnh tâm lý trầm cảm (t không phải người hiểu quá nhiều nên nếu dùng từ sai ở đâu mng thông cảm nha, t chỉ kể lại trải nhiệm của mình thôi ạ).
Cách đây khá nhiều năm, t quen một người bạn trên mạng, người bạn này lớn hơn t nhiều tuổi lắm, lúc đó cô ấy 25 tuổi. Thật sự thì cuộc sống của cô gái ấy không tốt lắm, gia đình trọng nam khinh nữ nên từ nhỏ đã phải chịu bất công, chịu cả bạo lực học đường lẫn bạo lực gia đình. Thời điểm đó bọn t quen nhau vì cùng thích một thần tượng, người đó giống như ánh sáng cho cả hai đứa vậy. T khi đó khá lầm lì và u ám, vì t bị bạo lực học đường, nhưng t may mắn hơn bả, t được gia đình yêu thương rất nhiều. Và khi đó t đã chuyển trường r, môi trường mới được mọi người yêu thương nên việc bị bắt nạt chỉ còn là ám ảnh quá khứ.
Khi t nói chuyện vs cô ấy, t luôn là ng nói ra những điều tiêu cực hơn cả, còn cô ấy thì chỉ luôn kể vs t về những điều vui nhỏ nhặt mà cô ấy gom được trong cuộc sống hàng ngày. Bọn t từng gặp nhau, khi đó t vẫn còn ám ảnh chuyện bị bắt nạt, chưa yêu bản thân nhiều như bây giờ. Bố mẹ t còn sợ t trầm cảm hay mắc phải hội chứng tâm lý nào đó và để lại hậu quả khiến cuộc sống sau này của t sẽ không tốt. Nhưng may mắn là vì được nhận sự yêu thương của mọi người, t cũng buông xuống được rất nhiều chuyện và sống tốt hơn. T trân trọng bản thân và các mối quan hệ xung quanh hơn nhiều. Còn cô gái ấy thời điểm bọn t quen nhau, cô ấy luôn xinh đẹp và có một nụ cười rạng rỡ trên môi. Chỉ là trái tim vỡ vụn của cô ấy ở bên trong thì không ai biết, cô ấy nói mình bị trầm cảm thì không ai tin và cho rằng cô ấy chỉ làm quá lên. Cô ấy kể rằng không ai quan tâm đến cô ấy, và vẫn tiếp tục kể cho t nghe về những niềm vui hàng ngày của cô ấy. T biết cô ấy không ổn, nhưng t nghĩ cô ấy sẽ khá lên thôi, vì trông cô ấy không giống gì "người muốn tự sat" cả...
Lúc đó t còn nhỏ để hiểu về những điều này, t đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ chẳng sao hết. Cho đến ngày cô ấy "tự sat" vẫn còn gửi cho t những tin nhắn về cuộc sống của cô ấy cơ. Cô ấy "tự sat" không thành, vì sau đó đã được người nhà đưa đến bệnh viện nên được cứu sống. Sau đó bọn t ít liên lạc dần, và trong lòng t vẫn luôn tự trách vì t đã cho rằng cô ấy sẽ chẳng sao cả chỉ vì cô ấy cười nhiều. Hóa ra, không phải cứ trầm cảm thì sẽ héo úa và mục rữa cả bên trong lẫn ngoài. Có những người bên trong đã vỡ vụn và bị cháy rụi hoàn toàn, vẫn có thể mỉm cười và nói họ không sao. Gần đây t mới chủ động liên lạc với cô ấy, khi đã "trưởng thành" hơn, và biết nhiều thứ hơn về thế giới và cô ấy của ngày xưa. T đã khá sợ khi nhắn lại cho cô ấy, t sợ cô ấy sẽ không thể trả lời tnhan t nữa, nhưng rất may cô ấy vẫn trả lời.
Cô ấy hiện tại đã tốt hơn ngày xưa, gia đình cô ấy cuối cùng cũng hiểu được sự khó khăn của cô ấy, và cô ấy cũng đã không còn phải giả vờ điều gì nữa.
T chia sẻ lại câu chuyện này, cũng chỉ là kể lại một câu chuyện nhỏ, hy vọng mọi người sẽ yêu thương và chú ý những người mình yêu thương nhiều hơn. Đôi khi một chút nhạy bén và thấu hiểu, có thể thay đổi rất nhiều điều.
Iu mng <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com