9. Anh muốn ngắm hoàng hôn cùng em lần cuối
Hành lý dần chất đầy trên giường, từng món đồ được sắp xếp một cách tỉ mỉ đến mức hoàn hảo. Áo khoác, khăn choàng, giày thể thao, thuốc men, đồ vệ sinh cá nhân, không dư một món, cũng chẳng thiếu một thứ gì. Jeong Jihoon ngồi trên sàn, cúi đầu kiểm tra từng món đồ, gấp gọn từng chiếc áo, xếp từng viên thuốc vào hộp, lướt tay trên danh sách đồ đạc rồi quay lại kiểm tra thêm lần nữa. Động tác ấy lặp đi lặp lại không hồi kết, như một vòng tuần hoàn không thể dừng lại. Hắn đã kiểm tra ít nhất ba lần, nhưng vẫn không thể ngừng, bàn tay siết chặt dây khóa kéo vali đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Jeong Jihoon dường như muốn mượn việc kiểm tra này để trì hoãn chuyến đi thêm đôi chút.
Hắn ghét cảm giác này, cảm giác rằng mình không thể kiểm soát được mọi thứ, mà lần này, người hắn muốn kiểm soát nhất lại chính là người mà hắn yêu nhất. Nhưng vì là người hắn yêu nhất, nên trên cả ham muốn níu giữ em thật chặt bên mình như trước, hắn mong em sẽ hạnh phúc hơn cả.
Choi Hyeonjoon lặng lẽ ngồi trên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống tấm ga trải giường phẳng phiu dưới đầu ngón tay. Em không tham gia vào bất kỳ khâu chuẩn bị nào, không phụ hắn sắp xếp hành lý, không đặt câu hỏi về kế hoạch chuyến đi, không bận tâm đến bất cứ thứ gì hắn đang làm. Em chỉ đơn giản là ngồi đó, giống như một kẻ ngoài cuộc. Em để hắn kiểm tra mọi thứ, để hắn đặt vé, đặt phòng, chuẩn bị đồ đạc, để hắn lo liệu tất cả, như cách hắn vẫn luôn làm. Nhưng lần này, có gì đó rất khác. Lần này, em không còn hỏi hắn có muốn em giúp gì không, không còn thúc giục hắn thử nói thêm một chút, không còn nhắc đến chuyện điều trị tâm lý, cũng không còn bận tâm liệu hắn có nghĩ gì về việc mình muốn đi biển hay không.
Jeong Jihoon biết tất cả những điều đó, và hắn ghét nó. Hắn ghét sự im lặng của em, ghét cái cách em dửng dưng để hắn lo liệu mọi thứ, ghét việc em không còn làm ánh sáng, cố gắng kéo hắn ra khỏi bóng tối kể cả khi hắn đã tự thoát ra được nữa. Nhưng đáng sợ nhất là hắn không chắc mình có thực sự muốn em làm điều đó hay không. Một nửa trong hắn muốn siết chặt lấy em, muốn giữ em lại, muốn dùng mọi cách để ràng buộc em bên cạnh hắn, muốn em tiếp tục để tâm đến hắn, dù là bằng những lời trách mắng, những lần thúc giục đầy phiền phức, hay thậm chí là những cái cau mày đầy bất lực. Nhưng nửa còn lại, nửa còn lại của hắn biết rõ rằng em đã mệt mỏi đến mức nào. Hắn biết em đang dần trượt khỏi tầm tay hắn, giống như một cơn gió thoảng qua, như cát biển lặng lẽ trôi tuột qua kẽ tay. Hắn biết nếu cứ giữ chặt em mãi, có lẽ em sẽ thật sự vỡ nát mất. Và Jeong Jihoon không chắc hắn có thể chấp nhận được điều đó hay không.
Tiếng khóa kéo vang lên lạnh lẽo khi hắn đóng chặt vali, rồi hắn nhấc điện thoại lên, gõ một tin nhắn:
"Xong rồi. Đi thôi Hyeonjoon, đến vùng biển anh muốn đến nào"
Jeong Jihoon đẩy màn hình về phía Choi Hyeonjoon, hắn im lặng chờ đợi, nhưng em chỉ cúi xuống nhìn dòng chữ một lát, sau đó gật đầu và khẽ đáp:
"... Ừ."
Không có câu hỏi nào, không có phản ứng nào khác, chỉ là một chữ "Ừ" nhẹ tênh đến mức khiến lồng ngực hắn quặn thắt. Jeong Jihoon chậm rãi buông điện thoại xuống, đôi mắt u ám nhìn em rất lâu. Nếu hắn nói bây giờ hắn không muốn đi nữa, em có dừng lại không? Nếu hắn nói hắn không muốn em đi, em có nhìn hắn một lần nào không? Nhưng hắn không nói, chỉ có thể im lặng nhìn bóng lưng em rời khỏi phòng mà không ngoảnh lại. Lần này, hắn không kiểm soát hay giữ lại được gì cả, không phải em, không phải bản thân hắn, không phải bất cứ điều gì.
.
Jeong Jihoon không nói, hắn chỉ nhắn tin, những câu chữ khô khốc hiện lên trên màn hình điện thoại, lạnh lẽo và xa cách.
"Anh có cần mang thêm gì không?"
"Em sẽ lái xe, anh có ổn không nếu ngồi xe suốt vài tiếng?"
"Em đã đặt căn phòng gần biển trước đây anh nói muốn đến rồi."
Jeong Jihoon ngồi ngay trước mặt Choi Hyeonjoon, chỉ cách vài bước chân, nhưng lại phải dựa vào điện thoại để giao tiếp. Choi Hyeonjoon không phàn nàn. Em cũng không hỏi tại sao hắn vẫn không chịu mở miệng.
Trước đây, em sẽ thử động viên hắn.
Sẽ bảo hắn đừng sợ hãi.
Sẽ bảo hắn cứ nói, cứ thử, cứ tiếp tục điều trị, rằng em sẽ ở bên hắn.
Nhưng bây giờ, em đã quá mệt mỏi.
Em chỉ lặng lẽ chấp nhận.
Dù thừa nhận hay không, cả hai đều biết, điểm cân bằng giữa họ đã không còn nữa. Tình yêu thì còn đó, nhưng trái tim cả hai đều mỏi quá rồi.
Jeong Jihoon mắc kẹt giữa lằn ranh mong manh của việc điên cuồng kiểm soát em và việc buông tay để em có thể sống tốt hơn. Hắn biết mình nên để em tự do, biết em cần khoảng không để thở, biết nếu cứ tiếp tục trói buộc, một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn vỡ vụn, nhưng lý trí và bản năng trong hắn chưa bao giờ hòa hợp với nhau.
Hắn không làm được.
Bàn tay siết chặt lấy chiếc áo khoác trên tay, các khớp ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần giữ nó đủ lâu, mọi thứ sẽ không trôi tuột đi mất. Hắn đã từng muốn giữ em lại bằng mọi cách, từng nghĩ đến chuyện giam cầm em bên cạnh hắn mãi mãi, từng điên cuồng bám víu lấy em chỉ để chắc chắn rằng em vẫn còn ở đây. Nhưng bây giờ, khi đứng trước em, khi nhìn vào đôi mắt đã chẳng còn tia sáng nào phản chiếu bóng hình mình trong đó, hắn không còn chắc liệu bản thân có thể làm vậy hay không nữa.
Hắn sợ. Sợ rằng nếu càng cố giữ em, em sẽ càng rời xa hắn nhanh hơn. Sợ rằng nếu hắn buông tay, hắn sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy em lần nào nữa.
Còn Choi Hyeonjoon, em cũng không khá hơn. Em mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn, rời đi, để giải thoát cho cả hai, hoặc ở lại, để chết gục cùng nhau trong mối quan hệ hỗn loạn này. Em không biết mình muốn gì nữa, em chỉ biết rằng ở lại bên hắn, em không thể thở nổi, nhưng cũng chẳng dám chắc liệu có thể sống tốt hơn nếu rời đi hay không. Nếu thực sự muốn đi, em đã đi từ lâu rồi, vậy tại sao bây giờ vẫn còn ở đây?
Choi Hyeonjoon đã không còn là ánh sáng, không còn là thiên thần nhỏ có thể cứu rỗi ai nữa rồi. Em cũng chỉ là người bình thường, nhìn người mình yêu tự gỡ bỏ những mảnh gai của quá khứ mà bất lực bật khóc.
Chuyến đi này, rốt cuộc là để tìm kiếm điều gì, một chút hy vọng mong manh rằng mọi thứ có thể thay đổi, hay chỉ là một cái cớ để kéo dài thời gian, để chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng khi cả hai buộc phải thừa nhận rằng chẳng còn gì để cứu vãn nữa?
Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn em, bàn tay vẫn siết chặt vô lăng, ánh mắt tối sầm lại vì những suy nghĩ rối ren trong đầu. Còn Choi Hyeonjoon chỉ cười nhạt, một nụ cười hờ hững đến mức khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Mưa ngoài trời vẫn rơi, tí tách gõ lên ô cửa kính, nặng nề, dai dẳng, âm vang kéo dài trong căn phòng nhỏ bé, cũng giống như trái tim của hai người lúc này.
Rối ren, chồng chéo, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng ấy trước.
.
Mưa phùn giăng kín bầu trời xám xịt, những giọt nước lạnh lẽo lăn dài trên cửa kính xe, trượt xuống như thể chẳng có điểm dừng. Gió không quá mạnh, nhưng cái lạnh len lỏi vào từng kẽ hở, bám chặt lấy da thịt, buốt đến tận xương. Những hàng cây ven đường run rẩy trong cơn gió mùa, lá ướt sũng, nặng nề đọng nước. Con đường phía trước chìm trong một lớp sương mỏng, đèn đường hiu hắt phản chiếu trên mặt đường loang lổ những vệt nước mưa.
Thời tiết tệ đến mức chẳng ai nghĩ đến chuyện đi biển vào lúc này.
Nhưng bọn họ vẫn đi.
Jeong Jihoon lái xe, bàn tay hắn đặt hờ trên vô lăng, những ngón tay thon dài gõ nhịp chậm rãi lên đùi, một thói quen cũ mỗi khi hắn có điều gì đó vướng bận trong lòng. Hắn không nói một lời nào. Kể cả khi mưa lớn dần, kể cả khi đèn xe phản chiếu lên mặt đường trơn ướt, hắn vẫn lặng lẽ tập trung lái.
Choi Hyeonjoon dựa vào cửa kính, nhìn ra khung cảnh xám xịt bên ngoài. Mưa phùn cứ rơi mãi, không ngớt, như thể cả thế giới cũng đang kiệt sức mà rệu rã theo.
Không có nắng, không có bầu trời trong xanh hay tiếng sóng vỗ rì rào trong không khí ấm áp. Chuyến đi biển này, nếu xét theo đúng nghĩa, chẳng có gì giống với những hình dung tươi đẹp trong tâm trí người khác. Bầu trời xám xịt, những cơn gió lạnh quất vào cửa kính xe, từng hạt mưa phùn lặng lẽ trượt xuống, kéo theo hơi lạnh len lỏi vào không gian ngột ngạt bên trong. Nhưng em vẫn đi, bởi vì thời tiết có thế nào cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là em không muốn ở lại nữa.
Jeong Jihoon nhận ra điều đó. Hắn không hỏi tại sao, cũng không cố ngăn cản em, chỉ lặng lẽ lái xe trên con đường dài, hai tay bám chặt vô lăng, khớp ngón tay căng cứng như thể đang phải kìm nén điều gì đó. Mỗi lần đến đèn đỏ, hắn sẽ quay sang nhìn em, ánh mắt trầm xuống, phức tạp đến mức khiến lồng ngực em như thắt lại. Hắn không cần phải nói, em cũng biết hắn đang nghĩ gì, hắn đang tự hỏi liệu em có bỏ hắn lại ở đâu đó không, đang lo sợ rằng khi cả hai đặt chân đến nơi, em có bất chợt biến mất không?
Vì Jeong Jihoon hiểu, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ là kiểu người biết cách rời đi dứt khoát, nhưng một khi đã thực sự muốn đi, em sẽ không để ai giữ mình lại. Hắn đã từng cố gắng trói buộc em, từng dùng mọi cách để níu kéo, từng cố kiểm soát mọi thứ để chắc chắn rằng em vẫn thuộc về hắn. Nhưng hắn không thể làm thế nữa, hắn biết điều đó, chỉ là... hắn vẫn không cam lòng.
"Anh muốn ngắm hoàng hôn trên biển quá. Em biết không, hoàng hôn là điểm kết thúc của mặt trời trong cuộc gặp gỡ với trái đất đấy"
Choi Hyeonjoon bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ bẫng, không mang theo quá nhiều cảm xúc. Câu nói trôi vào không gian, hòa lẫn với tiếng mưa lộp độp trên kính xe, như một lời thì thầm rơi vào hư vô. Jeong Jihoon không đáp lại, hắn không cần thiết phải trả lời, bởi vì ngay khoảnh khắc hắn đồng ý cùng em đi, hắn đã chấp nhận tất cả những điều có thể xảy ra rồi.
/
Mình trả cho nhau về đúng vị trí của số phận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com