Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 : khởi đầu "chíu khọ"

Choi Hyeonjun là một học sinh năm nhất tại trường trung học quốc tế Seoul , không phải là người quá nổi bật, nhưng cậu lại dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh nhờ vào tính cách hòa đồng và dễ mến.

Cậu luôn nở nụ cười tươi, là người đầu tiên bắt chuyện với bạn mới và không bao giờ từ chối những ai cần sự giúp đỡ. Mặc dù vậy, giữa bao nhiêu người bạn thân thiết và đám Omega dễ thương trong trường, lại có một người mà Hyeonjun không thể hiểu nổi — Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon là một Alpha nổi bật không chỉ nhờ vẻ ngoài điển trai mà còn bởi sự lạnh lùng và xa cách đến mức khó gần. Anh không giống những Alpha khác mà Hyeonjun từng gặp.

Jihoon luôn giữ khoảng cách với mọi người, không bao giờ tham gia vào các cuộc trò chuyện, và dường như sống trong một thế giới riêng biệt. Anh không hề có vẻ gì là quan tâm đến ai, nhất là khi các học sinh khác luôn cố gắng thu hút sự chú ý từ anh.

Tuy nhiên, đối với Hyeonjun, Jihoon lại là một sự tò mò không thể giải thích.

Cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, vì sao mình lại cứ bị cuốn hút bởi một người lạnh lùng như thế.

Nhưng Hyeonjun biết rằng mỗi khi gặp Jihoon, dù anh chẳng bao giờ mỉm cười hay thể hiện cảm xúc, cậu lại cảm thấy một điều gì đó rất khác biệt. Và cái cảm giác đó... nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu mãi.

Cảm giác này dường như bắt đầu từ buổi lễ khai giảng, một ngày bình thường, nhưng lại thay đổi mọi thứ đối với Hyeonjun.

Khi Jihoon bước lên bục phát biểu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sự tự tin ấy khiến Hyeonjun không thể rời mắt. Mọi người trong khán phòng dường như cũng bị thu hút bởi Jihoon, nhưng đối với Hyeonjun, cảm giác ấy là một điều gì đó mới mẻ.

Không phải vì Jihoon nói gì quá đặc biệt, mà là vì cái cách anh đứng đó, một mình giữa đám đông, nhưng vẫn có thể truyền tải những lời nói đầy sức nặng.

"Chúng ta đều là những học sinh tài năng, nhưng không phải ai cũng sẽ đạt được thành công. Thành công không chỉ đến từ khả năng mà còn từ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ biết cách nắm bắt cơ hội và phát triển bản thân, không chỉ vì mình mà còn vì cộng đồng,..." giọng Jihoon vang lên, trầm ổn và đầy tự tin.

Cậu không thể giải thích được vì sao, nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, Hyeonjun cảm thấy như mình đang nghe một thứ gì đó rất quan trọng, rất thuyết phục.

Cảm giác này, khó mà gọi tên được, nhưng nó khiến cậu phải suy nghĩ về Jihoon nhiều hơn. Không phải vì anh là một Alpha, không phải vì anh quá đẹp trai, mà là vì sự tự tin, cái lạnh lùng nhưng đầy thu hút của Jihoon.

Cậu không thể quên được cái ánh mắt đó, cái giọng nói đầy quyết đoán kia. Dù nó không hướng về cậu, nhưng cậu lại cảm thấy như mình bị kéo vào một thế giới mà cậu không thể rời mắt khỏi được.

Vì thế, ngay sau bài phát biểu ấy, Hyeonjun nghĩ rằng mình nên làm gì đó.

Cậu quyết định sẽ tìm cách lại gần Jihoon, dù anh có khó gần như thế nào đi nữa. Hyeonjun không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, và chắc chắn, nếu có thể làm Jihoon để ý đến mình, cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Mỗi ngày trôi qua, dù không có chút hy vọng nào rằng Jihoon sẽ đáp lại, cậu vẫn cố gắng tìm cách tiếp cận anh.

Và rồi, sáng hôm nay, cậu lại gặp được Jihoon ở hành lang. Mặc dù biết rằng anh chẳng bao giờ quan tâm đến mình, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ bắt chuyện.

Chỉ đơn giản là mỉm cười và nói một câu để anh biết rằng mình có tồn tại.

"Chào Jihoon hyung! Hôm nay anh có rảnh không? Em mời anh ăn sáng nhé!" Cậu nói với giọng điệu vui vẻ, chẳng hề lo lắng hay ngại ngùng. Hyeonjun biết rằng có thể anh sẽ từ chối, nhưng cậu không thể ngừng thử.

Thực tế, mỗi lần Jihoon từ chối cậu, lại càng khiến cậu muốn thử lần nữa.

Jihoon không quay lại nhìn cậu, chỉ liếc qua một lần rồi tiếp tục bước đi với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. "Không cần," anh đáp, giọng điệu ngắn gọn.

Nhưng Hyeonjun chẳng cảm thấy buồn hay thất vọng. Cậu chỉ cười nhẹ rồi bước theo anh, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Em chỉ mời anh ăn sáng thôi mà, quán bánh mì rất ngon đấy. Anh thử đi nhé!"

Cậu cố gắng nói thêm một lần nữa, nhưng Jihoon chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục bước nhanh về lớp học của mình, không quay lại lần nào.

Dù vậy, Hyeonjun không cảm thấy chút nào chán nản. Cậu biết rõ rằng một ngày nào đó, dù Jihoon có lạnh lùng đến đâu, anh cũng sẽ phải chú ý đến mình.

Hyeonjun tin vào điều đó, vì cậu luôn nghĩ rằng sự kiên trì sẽ mang lại kết quả, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Anh ấy rồi sẽ cũng để ý đến mình thôi," Hyeonjun nghĩ thầm khi quay lưng bước đi về lớp, miệng nở nụ cười ngọt ngào.

Dù Jihoon có từ chối bao nhiêu lần, cậu sẽ vẫn tiếp tục. Bởi vì cậu tin, rằng những gì tốt đẹp nhất luôn cần một chút kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com