vi
Hyeonjoon có một 'đốm đen' trong ký ức, đen tối đến mức không muốn ai thấy, giấu nhẹm nó vĩnh viễn.
"...
Vừa lên lớp cấp hai, cuộc sống tưởng như sẽ yên bình của Hyeonjoon lại bị xáo trộn.
Bởi một cậu bạn.
Cậu ấy học giỏi, chơi thể thao lại còn cuốn hút.
Đặt cạnh Hyeonjoon hết sức bình thường thật khiến người ta khó chịu. Nhưng người tuyệt vời như thế, lại chịu chơi với cậu, trở thành bạn thân của cậu.
Cậu trai tỏa sáng ấy dần dà bước vào cuộc sống cậu, mở cửa trái tim ngốc nghếch của Hyeonjoon.
Khiến Hyeonjoon có thứ tình cảm vượt mức bạn bè, thứ khiến cậu vừa lo sợ vừa bồi hồi khi nghĩ đến. Đến năm lớp chín, cậu nhận ra bản thân đã thích chàng trai đó mất rồi. Kiểu thích ngây thơ và đơn thuần nhất tuổi mười lăm.
"Hyeonjoon này, tụi con gái cứ trêu là tao với mày yêu nhau, đờ mờ tởm vãi, nhỉ?"
"Ừ..."
Hạt giống trong trái tim cậu vừa nảy mầm đã bị đạp nát, vào buổi chiều hôm ấy, ngay tại sân bóng, khi cậu đưa nước cho người mình thích.
Tưởng như thế là xong, nếu không bị phát hiện, nếu cậu ấy không biết 'thứ' ghê tởm đang ở ngay bên cạnh, chỉ cần vậy, Hyeonjoon vẫn có thể tự mình gặm nhấm cảm giác yêu thích trong đau đớn này một mình.
Nếu...
Nếu cuốn sổ vẽ của cậu không bị xem lén, nếu những bức vẽ chàng trai ấy không bị lộ ra,...
Nhưng tất cả chỉ là nếu.
"Đ*t mẹ, không ngờ... Tởm vãi, lâu nay mày có lấy ảnh tao làm gì không thế?!
"Mẹ kiếp, thằng gay lọ, đ*t mẹ,..."
Và vô vàn câu chửi nữa... Nhiều đến nỗi Hyeonjoon không nhớ nổi gì nữa ngoài tiếng những tờ giấy bị xé toạc, mảnh vụn bức tranh tung tóe khắp mặt đất.
Hyeonjoon trầm cảm nặng sau ngày trái tim và tinh thần cậu bị xé nát cùng cuốn sổ vẽ ấy. Cậu phải điều trị hơn ba tháng, chuyển trường khi đang học cuối cấp, may mắn vẫn có thể thi vào một trường trọng điểm nhờ đó điểm năng khiếu. Hội họa giống như liều thuốc an thần của choi Hyeonjoon, là mạch máu của cậu, chưa bao giờ Hyeonjoon vừa yêu vừa ghét một thứ gì như thế.
..."
Đó đều là chuyện của 2 năm trước rồi, giờ cậu đã là học sinh lớp 11, là Hyeonjoon mười bảy tuổi cố gắng mờ nhạt nhất trong đám đông rồi.
'Cậu ta vẫn giỏi giang như thế nhỉ... May ra khi nãy chạy nhanh, nếu bị nhận ra thì không xong rồi'
'Thảm hại thật đó haha' Hyeonjoon tự giễu. Suốt bao nhiêu lâu, trước mặt cậu ta, cậu vẫn chỉ dám cong đuôi bỏ chạy.
'Ít nhất là cũng không đến mức ngất đi như hồi đó'
Cuối cùng, dự định về nhà sớm sau khi dọn dẹp xong của Hyeonjoon đổi thành ra "căn cứ" quen thuộc cậu vẫn đến mỗi khi cần không gian yên bình.
Cậu an vị trên bãi cỏ quen thuộc, lấy giá vẽ và hộp màu ra, vừa pha màu vừa nghĩ vẩn vơ.
Hyeonjoon nghĩ đến lời hẹn lần sau gặp của Jihoon. Trí nhớ Jihoon tốt như thế, cậu tin rằng cậu ấy sẽ không quên đâu nhỉ?
'Chắc không phải hôm nay rồi, cậu ấy đi qua trường khác mà. Không biết khi nào sẽ về.'
"Vẽ gì bây giờ?"
Hyeonjoon đột nhiên nghĩ đến bầu trời đầy sao. Chắc hẳn thế giới của Jihoon là một nơi như thế. Cậu ấy là một vì sao trong số đó.
'Hẳn là ngôi sao vô cùng sáng nhỉ?'
"Anh vẽ gì thế?"
"..."
Hyeonjoon đơ người một chút rồi bình tĩnh lại, tiếp tục bức tranh. Cậu thầm nghĩ sao nhóc này luôn xuất hiện bất ngờ như vậy.
"Tôi chưa biết, chắc là dải ngân hà."
"Ồ, đáng mong đợi."
Cậu nhìn Jihoon một lượt, rõ ràng là dáng vẻ vừa từ trường học về.
"Cậu không phải đi trao đổi sao?"
"Có một bài thi, tôi hoàn thành sớm, rồi về."
"..."
'Kiệm lời thế?'
"Vậy anh muốn khi nào đi ăn thịt nướng?"
"Hả?"
"Chuyện hôm trước đó."
"À... Bây giờ tôi không muốn lắm." Hyeonjoon ngập ngừng, "Hay là để khi kết thúc bài kiểm tra tháng, được không?"
"Tùy anh thôi, tôi nợ anh mà."
Tự nhiên cậu thấy chữ "nợ" nghe cũng không tệ, này cũng tính là hai người có liên hệ với nhau phải không?
"Cậu giỏi thật đó." Hyeonjoon thủ thỉ khi thấy Jihoon lại chuẩn bị ngủ. "Sao có thể học vượt cấp như thế, chương trình lớp 11 còn khó muốn chết."
"Không biết nữa, chắc bẩm sinh?"
Hyeonjoon cạn lời.
"À, chuyện đó... Tôi xưng hô kiểu khác được không? Kiểu anh em chẳng hạn?" cậu thử mạnh dạn hỏi, dù sao biết đối phương nhỏ hơn mà vẫn xưng hô vậy có chút gượng gạo.
Với lại, xưng hô kiểu khác sẽ có cảm giác thân thiết hơn một chút...
"Tùy anh, tôi ngủ đây." Jihoon lười biếng nằm xuống.
"Ò... Vậy e-em ngủ đi, a...anh vẽ tranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com