viii
"Vậy thì..."
Jihoon xoa cằm suy nghĩ. Hyeonjoon nhìn dáng vẻ đó mà hồi hộp theo, mong chờ câu trả lời. Có vẻ cách học giỏi toán cũng không dễ lắm.
"Anh đang ở mức nào?"
"Làm tốt thì 30 điểm, không thì trung bình..."
"Còn có thể tệ hơn 30 được nữa á?" Jeong Jihoon mở to mắt, trông anh ta không đến nỗi ngốc như vậy chứ. Cậu tò mò hỏi: "Sao anh lên lớp được thế?"
"Điểm xã hội anh cũng ổn."
Cậu trai nghe xong gật gù, "Vậy nói làm sao cho anh hiểu đây?"
"..."
"Cơ bản thì... tôi học mọi thứ khá nhanh. Không giống mấy môn xã hội, Toán thì tập trung vào bản chất là được. Nắm rõ kiến thức cơ bản, có khả năng thì học thêm nâng cao."
Jihoon nghiêm túc nói một tràng, song nói toàn những điều tựa như lợn thì không đẻ trứng, gà thì không sinh con. Hyeonjoon nghe cũng rất nghiêm túc, song hình như chưa vào lắm.
"Anh hiểu ý tôi không?"
"Không hiểu lắm."
"Ừ... tôi cũng nghĩ là không. Thôi vậy đi, lần sau có phần nào không hiểu cứ đến hỏi tôi."
Câu nói nghe đơn giản, nhưng Hyeonjoon lại trầm ngâm. "Cứ đến hỏi tôi" Jihoon nói ra nhẹ tênh, có lẽ cậu không ý thức được mối quan hệ của hai đứa hình như không thân đến mức có thể tìm nhau hỏi bài. Hơn nữa từ đầu cậu chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, không ngờ Jihoon thật sự muốn giúp.
Nhưng Hyeonjoon đối với câu nói ấy lại thấy có chút vui.
"Cảm giác như hai người bạn."
Jihoon ngáp một cái rồi nhìn xung quang một lượt, đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại.
"Anh nghe gì thế?" Cậu chỉ tay vào chiếc máy nghe nhạc nhỏ cắm tai nghe của người đối diện.
"Sza, anh thích nhạc cô ấy." Hyeonjoon giờ mới nhận ra chiếc máy còn bật, tiện cầm lên bấm dừng nhạc.
"Em muốn nghe không?" Cậu hỏi xong liền thấy hối hận, hình như hai người không thân đến mức này. Liệu Jihoon có từ-
"Có."
Khi Hyeonjoon chưa kịp nghĩ đến cảnh đó thì cậu ấy đã ngồi lại gần cạnh. Jihoon tự lấy một bên tai nghe đeo lên rồi lại quay ra nhìn cậu thắc mắc, "Sao không bật vậy?".
"À... Anh quên." Cậu giật mình, nhẹ nhàng ấn nút phát nhạc.
"...
I'll be better on Saturn
None of this matters
Dreaming of Saturn
..."
Giai điệu du dương đung đưa trong đầu, Jihoon lại thiu thiu buồn ngủ, cậu gục đầu xuống. Hyeonjoon phải cảm thán sự thiếu ngủ này, liệu nhóc ấy đã thức đêm học ra sao mà luôn trong tình trạng mệt mỏi như thế. Nhưng Jihoon vừa tỉnh nên không ngủ lại được nữa.
Ở khoảng cách gần, Hyeonjoon quan sát được rõ ràng ngũ quan của đối phương. Gương mặt này, đúng là cho người khác cảm giác không cùng đẳng cấp mà.
"Ánh mắt giống như mèo vậy, cả răng nữa."
Thi thoảng, cậu còn nghe được tiếng Jihoon khẽ ngân nga theo bài hát.
"Em biết bài này sao?"
"Không, tôi mới nghe hai lần."
Nhưng rõ ràng Hyeonjoon nhớ là nãy giờ mình mới để bài này chạy đúng hai lần thôi mà. Chẳng lẽ Jihoon có thể nhớ được chỉ sau một lần nghe á?!
"Khi nghe lần đầu thì tôi sẽ nhớ mang máng giai điệu trong đầu, đến lần hai thì sẽ thuộc được một đoạn điệp khúc." Dường như đọc được suy nghĩ của anh, cậu trả lời, đầu vẫn khẽ cúi xuống mặt đất, "Cái này cũng bình thường thôi, tôi tiếp xúc với tiếng Anh khá sớm. Tôi phải học vì công việc ấy mà."
"Giỏi thật đấy."
Jihoon ngồi thẳng dậy, vươn vai duỗi cơ một cái rồi tháo tai nghe ra.
"Bài này tên gì thế? Tôi không hay nghe nhạc lắm, trừ lúc học ra tôi không đụng đến âm nhạc mấy."
"Là Saturn."
"Ồ, anh đề xuất cho tôi thêm nhạc được không?"
"Em có thể nghe nhạc của Sza, hoặc là beabadoobee, anh thấy rất thoải mái." Cậu vui vẻ trả lời.
"Cảm ơn. Tôi sẽ nghe."
Hyeonjoon gật đầu thay cho "không có gì".
"Anh giỏi thật đấy." Tự nhiên Jihoon bật cười. "Cảm giác thế giới của anh sẽ rất rực rỡ. Không giống như tôi, thật nhàm chán, luôn phải đi tìm kiếm sắc màu."
"Anh bình thường mà, với lại, Jihoon không nhàm chán đâu. Em giống đêm sao này, em thấy không? Dù màn đêm tăm tối như thế, ánh sao vẫn tỏ."
Jihoon khẽ chạm lên viền của giá vẽ, ngắm nhìn bức tranh Hyeonjoon say sưa vẽ nãy giờ. Từ lúc nào nó đã hoàn thành.
"Tôi nói mà, anh giỏi thật đấy."
Jihoon lại đeo bên tai nghe kia lên, khẽ dịch người đến gần anh hơn chút. Hai người ngồi thư giản một lúc thì điện thoại rung lên. Hyeonjoon thấy vậy vội thu dọn dụng cụ. Cậu nhẹ nhàng xin lại tai nghe rồi đứng dậy phủi quần, vừa nhận được cuộc gọi của mẹ nên cậu hơi hấp tấp nhận ra đã hơi muộn.
Cậu toan bước đi thì chợt nhớ ra điều gì, quay lại nghiêng đầu cười tươi.
"Vậy,... ngày mai gặp lại nhé?"
Jihoon vẫn còn ngồi trên cỏ cũng cười đáp lại.
"Ừ, ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com