Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Điểm Giao Sinh Mệnh


" Em xin lỗi vì yêu em khó quá,

Không sao cả nếu người muốn ngừng rồi

Em biết người sẽ sớm rời đi thôi

Trong tim em người đã làm ngàn lần điều đó."

Trích "Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen" - Châu Sa Đáy Mắt

Choi Hyeonjoon - tuyển thủ Doran, đường trên của Đội tuyển T1.....

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến thỏ nhỏ nhăn mặt, cảm giác khó chịu len lỏi trong từng hơi thở. Hôm nay không phải ngày tập luyện, nhưng đôi mắt ấy vẫn không khi nào được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Ráng chiều đỏ thẫm chiếu qua khung cửa sổ phòng khám, và ngay lập tức, Hyeonjoon nhớ đến Jihoon — người em trai, đồng đội bốn năm, và cũng là người mà thỏ nhỏ từng yêu đến tận tâm can. Kí ức xưa cũ bỗng dưng trỗi dậy, ngày hôm đó cũng rực rỡ như thế này, nhưng với Doran, vẻ đẹp ấy chẳng còn nghĩa lý gì. Tâm trí anh chỉ thuộc về Jihoon, người từng yêu anh đến điên cuồng để rồi để lại trong Doran một khoảng trống không cách gì lấp đầy khi hai người rời xa.

Ngày ấy, đến cả thần may mắn cũng quay lưng với Hyeonjoon. Đôi môi từng thì thầm biết bao lời ngọt ngào khi ấy lại lạnh lùng thốt ra lời chia tay cay đắng. Hắn bỏ đi, để lại ánh hoàng hôn định mệnh phủ xuống bờ vai thon gầy đang run lên không kiểm soát của Doran.

Từ ngày đó, anh đã cự tuyệt mọi ánh sáng, đặc biệt là hoàng hôn — thứ ánh sáng từng mang đến niềm hạnh phúc, giờ lại trở thành nhát dao đâm thấu tim can.

Doran bước đi chậm rãi, rũ bỏ sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hôm nay anh có một cuộc hẹn với bác sĩ, không thể để thứ tình cảm xưa cũ này làm ảnh hưởng đến kết quả bài kiểm tra được. Anh day day trán, thầm nghĩ lát nữa phải xin Soo Young kê thêm mấy liều an thần nữa mới được, mới ngừng thuốc hai hôm trước mà hôm nay anh sắp ngất tới nơi rồi.

Sau khi cắn răng chịu đựng một tràng cằn nhằn như bà mẹ nhỏ của Lee Soo Yoong - bác sĩ điều trị chính của anh, Doran mệt mỏi lê bước ra khỏi phòng khám, tay nắm chặt phiếu kết quả chuẩn đoán in rõ bốn ký tự quen thuộc - PTSD*. Trên tay còn lại là chiếc túi đựng hai hộp Clorpromazin** và một đống thuốc trị trầm cảm lỉnh kỉnh, anh bỗng sững lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Jihoon đang đứng ở đó, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như nắng hạ ngày nào, điểm khác biệt duy nhất là giờ đây nụ cười ấy đã vĩnh viễn không còn thuộc về anh nữa. Hắn đang cùng một cô gái lạ mặt mà Hyeonjoon chưa gặp bao giờ cười nói một cách thân mật.

Anh khựng lại, cố nén sự chua xót đang trào dâng trong lòng, tại sao Jihoon lại thân thiết với cô gái ấy đến vậy? Mà cũng đúng thôi, cô gái trước mặt anh có vẻ ngoài thật sự ấn tượng, mái tóc suôn dài làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng cùng ngũ quan đẹp như tạc, đủ để bỏ xa một đứa con trai chẳng có gì nổi bật như anh.

Doran khẽ cười cay đắng, Jihoon và anh đâu còn gì với nhau nữa đâu mà anh lại phải quan tâm như thế? Niềm hạnh phúc trước đây, kí ức về những ngày hai người còn ở GenG đang đồng hiện trong tâm trí anh như một cuộn phim: ánh mắt rối bời của Doran khi Chovy lần đầu thừa nhận tình cảm, những buổi tập muộn mà hai người lặng lẽ trò chuyện, nụ hôn cuồng nhiệt mà Chovy trao anh khi anh mệt mỏi... tất cả bây giờ chỉ còn là hồi ức, quên thì khó, mà chạm vào thì như từng mũi dao bén nhọn đâm qua tim.

Anh cúi thấp đầu xuống, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình mà bước ngang qua Chovy.

Khoảnh khắc anh lướt ngang qua, Chovy dường như cảm nhận được một điều gì đó thật thân thuộc. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay anh, bắt ép anh phải nhìn hắn.

"Anh làm gì ở đây?" — giọng hắn khàn đi, bàn tay bất giác siết chặt lấy cổ tay Doran.

Doran cau mày, cố gỡ tay ra, nhưng lực nắm của Jihoon càng mạnh hơn.
- Bỏ ra, Jihoon.

- Anh biết nơi này là gì không? Là bệnh viện đấy. Nếu anh có chuyện gì, lẽ ra phải nói với em...

- Tại sao anh phải nói với em?

Doran ngắt lời, giọng lạnh lùng. 

- Chúng ta chỉ là đồng đội cũ, đâu thân thiết đến mức phải báo cáo cho em lý do anh ở đây.

Lời nói ấy như lưỡi dao mảnh, cắt sâu vào trái tim Jihoon. Một thoáng im lặng nặng nề. Hắn nhìn đăm đăm vào mắt anh, như đang tìm kiếm điều gì đó thuộc về Choi thỏ con của hắn, người sẽ dành hết thảy dịu dàng cho Chovy. Nhưng giờ, chỉ còn lại sự băng giá và chán ghét hiện hữu trong đôi mắt anh.

Tim Jihoon nứt toác một đường, Hyeonjoon của hắn đã đi đâu rồi?

Cô gái xinh đẹp nãy giờ đứng cạnh Chovy chưa một lần lên tiếng, lặng lẽ quan sát Doran bằng một ánh mắt khó nhìn ra được tâm tình. Ánh mắt cô lướt qua túi thuốc bị rơi xuống đất rồi dừng lại trên cổ tay bị Chovy nắm đến đỏ bừng, đáy mắt không che nổi cảm giác khó chịu đang bùng nổ trong lồng ngực. Cô hắng giọng:

- Jihoon hyung, anh làm tay của Hyeonjioon hyung bị đau rồi, buông anh ấy ra đi.

Giọng nói của cô đều đều, không nghe ra một chút cảm xúc. Doran vội rụt tay lại, thầm nghĩ không khéo anh lại làm cho bạn gái của em khó chịu rồi. Nhắc đến từ "bạn gái", thỏ nhỏ bỗng thấy có chút chua xót trong lòng.

Anh vội lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với Jihoon rồi cúi xuống định nhặt túi thuốc lên. Nhưng một bàn tay thon dài đã vươn ra, nhặt giúp Hyeonjoon mấy hộp thuốc bị rơi rồi cẩn thận bỏ lại vào túi cho anh.

"Bạn gái" của Chovy đưa túi thuốc đến trước mặt anh, một nụ cười dịu dàng khẽ nở:

- Hyeonjoon hyung chú ý đừng vận động mạnh quá, cổ tay anh sắp gãy đến nơi rồi đó. Anh không sao chứ? Em là Jieun, rất vui được gặp anh.

Anh lúng túng nhận lấy túi thuốc, khẽ cười, giọng lúng túng:

- Rất vui được làm quen với em, Jieun.

Dù tim đau nhói khi nhìn thấy Jihoon sánh bước cùng cô gái kia, nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nhìn vào mắt Jieun, anh lại thấy bình yên.

Nụ cười của cô khiến anh buông lỏng phòng bị, một cảm giác ấm áp vì được quan tâm khẽ len lỏi trong tim, anh khẽ nhìn vào mắt cô:

- Cảm ơn Jieun đã quan tâm anh, anh không sao đâu. Chào em nhé, anh có việc phải về trước rồi.

- Vâng, anh về cẩn thận ạ. Mà anh Hyeonjoon, lần sau đừng quên mang theo áo khoác nhé, anh hay bị lạnh vào buổi chiều mà.

Doran bất ngờ, sao em ấy lại biết? Nhưng rồi anh cũng không suy nghĩ lâu, cảm giác áp bức tỏa ra từ Jihoon khiến anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khẽ gật đầu chào hắn, Hyeonjoon lướt qua hai người họ mà ra khỏi cổng bệnh viện. Bóng dáng Jihoon và Jieun dần mờ xa sau lưng, Hyeonjoon ngoảnh đầu nhìn lại rồi vội vàng quay đi như sợ có người bắt gặp. Anh thở dốc, dựa lưng vào bức tường trước cổng, đôi mắt buồn mênh mang cố ngước lên để ngăn dòng lệ đừng rơi.

Doran khóc. 

Khóc một cách đau đớn và tuyệt vọng. 

Jieun thật sự là một cô gái tốt, em ấy xinh đẹp và dịu dàng biết bao, anh nghĩ, chắc là Jihoon thích em ấy lắm nhỉ?

Còn anh thì sao? Một con người yếu đuối, từng bị bỏ lại năm đó? Liệu Jihoon có còn nhớ đến anh không?

Anh không thể ngăn bản thân mình bật cười cay đắng, rõ ràng là nụ cười của Jieun vô cùng chân thành, nó đã khiến anh buông lỏng sự phòng bị. Nhưng thẳm sâu trong anh cũng cảm thấy bức bối và khó chịu một cách khó hiểu trước sự hiện diện của cô.

Anh đang ghen sao, Hyeonjoon lắc đầu, cười tự giễu, mày với em ấy đâu còn là gì của nhau nữa, làm gì mà có đủ tư cách ghen cơ chứ?

********************************************

Khoảnh khắc Hyeonjoon bước ngang qua Chovy, thẳm sâu trong hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Nó khoét sâu trái tim hắn, nghẹn lại trong lồng ngực đến khó thở. Chovy khẽ nắm chặt bàn tay, cảm nhận chút hơi ấm của anh còn vương lại. Tâm trí hắn nghi hoặc, tại sao Doran lại ở đây, đáng lẽ giờ này anh phải ở Trụ sở T1 mới đúng chứ? Và tại sao đồng đội lại để anh đến đây một mình, đúng là rặt một lũ vô trách nhiệm. Hắn khẽ chậc lưỡi, vẻ giận dữ và khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

Jieun, người từ nãy đến giờ vẫn giữ khuôn mặt trầm tư bỗng lẩm bẩm một mình:

- Tại sao Hyeonjoon hyung lại ở đây nhỉ? Đây là Khoa Tâm Thần cơ mà? Trên tay anh ấy còn cầm cả đống thuốc ngủ nữa?

Jihoon quay ngoắt sang cô, cất giọng khó chịu:

- Anh cho phép em gọi Hyeonjoon thân mật như vậy từ khi nào thế Jieun?

Bị mắng, Jieun khẽ bật cười tinh nghịch, giơ hai tay lên như muốn đầu hàng:

- Được thôi, không gọi như thế nữa. Nhưng anh thật sự không tò mò tại sao anh ấy lại ở đây sao Jihoon hyung?

Câu hỏi của cô khơi trúng vào nỗi bận tâm của Jihoon, hắn khẽ quay sang, nghi ngờ:

- Em biết được chuyện gì à?

- Chịu thôi, em cũng không biết gì hơn anh cả. Sao anh không thử hỏi các tuyển thủ khác xem, những người ở cạnh Doran-nim ấy?

Jihoon lặng người một chút, cảm giác bất lực len lỏi vào từng hơi thở. Tay hắn run run rút điện thoại ra, nhắn vội cho Han Wangho (tuyển thủ Peanut):

Chú ý: ______là đoạn tin nhắn giữa các nhân vật

____________________________________________

Joeng Jihoon -> Wangho Han

Joeng

Hi, dạo này anh khỏe không?

Wang

Anh khỏe, mày có chuyện gì hả con mèo kia?

Dạo này anh Hyeonjoon gặp chuyện gì à??? 

Em thấy anh ấy ở bệnh viện

À....

Nó có chuyện gì đâu, mày hỏi làm gì?

Anh đừng hòng nói dối em

Wangho hyung, anh nói cho em biết đi mà

Rốt cuộc Hyeonjoon của em đã gặp chuyện gì vậy hả?

Haizzz, sao mày dai quá vậy em?

Chuyện của Hyeonjoon, anh không thể nói. 

Muốn biết thì tự đi mà hỏi nó ấy

Anh Wangho!!!

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy trời?

Đã xem

______________________________________

Tim hắn thắt lại, thêm vào đó là sự bồn chồn dâng lên, một cơn sóng dữ dội không cách nào xoa dịu.

Không khai thác được gì từ người anh Peanut, hắn quyết định nhắn cho Faker, người đội trưởng của T1. Hắn không thích Lee Sanghyeok một tí nào vì bé con của hắn quá mức hâm mộ anh ta. Đến nỗi khi còn chung đội với thỏ con ở GenG, Chovy đã từng ghen đến đỏ mắt khi Doran công khai ngưỡng mộ Faker ngay trên live. Kể từ đó trở đi, hắn đã thề sẽ không đội trời chung với kẻ đáng giận ấy.

30 phút trôi qua, Lee Sanghyeok trả lời hắn bằng một dòng ngắn ngủi: "Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng cậu nên giữ khoảng cách nếu không muốn làm em ấy tổn thương thêm." — chỉ bấy nhiêu, ngắn gọn, khô cứng như mẩu thuốc đắng, thành công đẩy Jihoon vào vòng xoáy hoang mang không lối thoát.

Cơn bồn chồn trong tim ngày càng lớn, tưởng chừng có thể biến thành nỗi bất an có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Jihoon thở dài, gục đầu xuống vai, cảm giác nặng nề như thể cả thế giới đang dồn lên lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, tuyển thủ Chovy - mid lane hàng đầu của GenG nhận ra rằng một kẻ từng kiêu hãnh, từng cười ngạo nghễ trước mọi chuyện như mình— giờ đây cũng yếu đuối đến mức chỉ khát cầu một câu trả lời, một cử chỉ, một dấu hiệu dù nhỏ nhoi từ những người thân quen, và trên hết là từ thỏ con của hắn.

Jieun đứng bên cạnh, khuôn mặt vẫn trầm tư, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng đồng thời lại lấp lửng một điều gì khó đoán:

- Chẳng phải chuyện này cũng có thể xuất phát từ quá khứ của anh ấy sao, Jihoon hyung? Em nghe nói... chỉ là nghe thôi, nhưng có vài chuyện không mấy bình thường đã từng xảy ra với Doran-nim.

Giọng cô như một mũi kim thăm dò, không trực tiếp mà lại khiến hắn phải co rúm, vừa bàng hoàng vừa khó hiểu. Jihoon nhíu mày, cảm giác vừa bực bội vừa đau đớn trào lên:

- Em nghe từ ai?

Jieun chỉ cười mơ hồ, nhún vai, giọng đều đều:

- Em chỉ nghĩ, có lẽ Doran-nim đã gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng chăng? Thay vì điều tra một cách lén lút, chi bằng cứ quang minh chính đại hỏi thăm anh ấy thử xem?

Jihoon nín lặng, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt điện thoại. Lòng hắn như bị xé ra từng mảnh, vừa mong muốn biết thật, vừa sợ đối diện với sự thật. Hắn cảm giác sự hiện diện của Jieun — dịu dàng, tường minh nhưng lại ẩn chứa bí ẩn — càng khiến tâm trí hắn hỗn loạn hơn.

Khoảng vài phút sau, Jieun nhẹ nhàng lùi lại, nở một nụ cười vừa khích lệ vừa có chút gì đó khó đoán. 

*********************************

Về đến nhà, Jihoon chìm trong một vòng lặp bất tận, triền miên từ ngày Doran ra đi. Cánh cửa phòng khép lại, nhưng nỗi cô đơn như những con sóng cứ dội lên không ngừng, tràn vào từng ngóc ngách tâm trí hắn. Hắn nhìn lại những tin nhắn cũ, từng câu từng chữ — những lời dặn dò, những nụ cười qua lời viết, thứ tình cảm mãnh liệt dồn nén trong mỗi dấu chấm phẩy — mọi thứ lại tràn về như cơn mưa rào lạnh buốt, nhấn chìm hắn vào những ngày xưa cũ: những buổi tập muộn, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, ánh mắt lúng túng, những nụ hôn bất ngờ và ngập tràn cảm xúc mà giờ đây chỉ còn là bóng mờ của ký ức.

Chovy nhớ về buổi gặp lại ban chiều, từng khoảnh khắc vẫn in rõ: thân hình gầy gò, mệt mỏi đến mức tưởng chừng chỉ một hơi thở cũng đủ kiệt sức; đôi mắt vỡ vụn của Doran khi nhìn thấy hắn, chứa đầy thứ cảm xúc mà Chovy không dám chạm vào. Hắn bật cười khẽ, một nụ cười cay đắng, chắc hẳn anh hận hắn lắm, khi mà hắn đã bỏ lại anh, đã làm tổn thương anh đến tận cùng.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan thành nước mắt. Chovy gác cánh tay ngang trán, cố chặn lại những giọt lệ tràn ra, nhưng vô ích. Từng giọt lặng lẽ rơi, từng nhịp tim quặn thắt lại trong ngực. Hắn tự mắng bản thân mình yếu đuối. Hắn đã lựa chọn rời xa Doran, đã nghĩ rằng khoảng cách sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai. Vậy mà sao nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên, vẫn nhức nhối trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc nhìn lại hình ảnh anh trong tâm trí. Có lẽ hắn đã sai, nỗi nhớ, hay chính xác là tình yêu của hắn đối với bé con vẫn chưa thôi khắc khoải trong tâm trí. Nỗi nhớ ấy như một liều thuốc độc mãn tính,  nó len lỏi trong cơ thể Jihoon, lẳng lặng tàn phá hắn bằng những cơn đau đến xé lòng.

Chovy nhớ cái dáng vẻ ngoan cường mà yếu ớt ấy, nhớ cái cách anh chống chọi với tổn thương nhưng vẫn luôn chọn dành hết thảy sự dịu dàng cho hắn. Nhớ đến mức cõi lòng hắn như bị xé toạc, trống rỗng nhưng lại đầy dằn vặt. Hắn không thể nào quên, cũng không thể nào buông bỏ — và điều đó lại càng khiến cho con tim hắn trong những đêm dài trở nên tê dại, âm ỉ, không lối thoát.

Hắn mở ngăn kéo, run rẩy lấy ra những tờ ghi chú Doran từng viết, mép giấy hơi nhàu, nét chữ run rẩy nhưng vẫn rõ ràng, nhắc hắn về một Jihoon đã từng quan trọng đến nhường nào với Hyeonjoon. 

Nụ cười ấm áp của Doran, dòng chữ  trên giấy ghi chú viết vội — từng chi tiết nhỏ, từng hơi ấm xưa cũ giờ như mũi dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim hắn, khiến máu dường như đông cứng lại nơi lồng ngực.

Hắn nhủ thầm, phải quên... phải quên đi Hyeonjoon. Nhưng trí nhớ và cảm xúc đâu phải là thứ chịu nghe lời hắn. Chúng dày vò, quấn chặt hắn như một sợi dây vô hình, siết lấy mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong hắn mỗi đêm: tội lỗi vì đã bỏ lại Doran giữa những ngày khó khăn, tội lỗi vì vẫn còn yêu mà không dám nói, tội lỗi vì bất lực khi thấy người ấy đau mà không thể làm gì.

Jihoon ngồi lì trên ghế, bàn tay nắm chặt tờ giấy, môi run lên từng nhịp. Mọi thứ trong phòng bỗng trở nên quá lặng lẽ, chỉ còn tiếng thở dài và tim đập dồn dập trong ngực. Hắn tự hỏi, nếu Doran nhìn thấy hắn lúc này, sẽ nghĩ gì? Có còn trách móc, hay chỉ là im lặng chịu đựng, như từng khoảnh khắc anh từng làm để Jihoon an tâm?

Hắn nhìn lên trần nhà, như muốn tìm một lối thoát, nhưng mọi ngóc ngách tâm trí đều bị ký ức quấn chặt, bện lại như một chiếc mạng nhện lớn, giam cầm hắn trong tội lỗi, nhớ nhung, yêu thương.

Tất cả hòa lẫn, trở thành một vòng lặp không lối thoát, đè nặng từng hơi thở, khiến Jihoon cảm giác như bản thân vừa tồn tại vừa không.

Một phần hắn muốn chạy theo Doran, muốn nói ra tất cả, nhưng một phần khác lại sợ hãi, sợ phải đối diện sự thật rằng tình cảm này sẽ chỉ mang đến đau đớn cho cả hai. Hắn gục xuống, tay siết chặt tờ ghi chú, và lần nữa, nhủ thầm: "Phải quên... phải quên Doran." Nhưng sâu thẳm, hắn biết, có lẽ chẳng bao giờ quên được.

***************************************

Sau khi tiễn Jihoon rời đi, Jieun một mình bước lên tầng 5 của bệnh viện, nơi chỉ có ánh đèn nhàn nhạt và tiếng gió điều hòa rít qua hành lang. Không ai biết cô làm gì ở đó; mọi cử chỉ đều im lặng, kín đáo, như một nghi thức riêng tư không ai có thể thấu tỏ.

Một lúc sau, cô quay xuống, ra xe, ngồi vào ghế lái, thở dài một chút. Từ túi, cô rút ra tờ toa thuốc cũ, mép giấy hơi nhăn, góc phải vẫn còn chữ ký quen thuộc: "Choi Hyeonjoon". Kèm theo đó là một xấp giấy, thấp thoáng dòng chữ "Bệnh Án", nét chữ nghiêng nghiêng nhưng rõ ràng.

Ngón tay cô lướt qua chữ ký, mắt trầm xuống, giọng cô khẽ lạc trong khoảng lặng:

- Anh... vẫn còn dùng loại này à?

Jieun để tờ toa thuốc và xấp giấy sang một bên, tựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi phố xá đã lên đèn, những dòng xe đan xen, nhưng tâm trí cô vẫn dính chặt vào những ký ức vụn.

Điện thoại rung lên. Dòng chữ hiện lên: Lee Soo Young.

Cô nhấn nút nghe, giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh như thường thấy:

- Cậu gặp Jihoon và Hyeonjoonie rồi à?

Jieun khẽ mỉm cười, giọng cô trầm lắng:

- Ừ... Anh ấy vẫn còn đau. Nhưng tớ nghĩ, có lẽ đó là điều cần thiết.

Soo Young hắng giọng, Jieun thậm chí có thể mường tượng được vẻ nhíu mày của cô hiện tại:-

- Cậu thật sự không nói gì quá đáng đó chứ? 

Jieun lắc đầu, nụ cười thoáng qua, khó đoán:

- Không. Tớ chỉ gợi chút nghi ngờ thôi. Để họ tự tìm đường về. Nếu tớ nói ra quá nhiều, họ sẽ không bao giờ dám đối diện thật lòng nữa.

Một khoảng lặng ngắn, Soo Young thở dài, như trách móc nhưng cũng là quan tâm:
- Cậu lúc nào cũng chọn cách làm người khác đau trước khi họ được chữa lành.

Jieun nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn hoàng hôn nhạt dần, phản chiếu lên đôi mắt cô ánh sáng vừa ấm áp vừa cô độc:
- Có những vết thương... phải đau lại thì mới liền được, Soo Young à.

Cuộc gọi kết thúc, Jieun vẫn ngồi yên một lúc lâu, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính nhưng không nhìn thấy gì ngoài bóng hoàng hôn nhạt dần.

Ngón tay lướt qua từng tờ giấy, dừng lại ở những dòng ghi chú mờ, những dấu hiệu về sức khỏe và thuốc men mà không cần đọc ra thành lời. Chỉ vài chi tiết vụn vặt, nhưng cũng đủ để Jieun hiểu rằng Doran vẫn đang đấu tranh với chính bản thân, vẫn còn yếu ớt và cần thời gian, và rằng những nỗi đau của anh chưa từng rời đi.

Cả mới, cả cũ....

Cô thở dài, khép xấp giấy lại, đôi mắt vẫn giữ một vẻ bình thản, nhưng trong lòng, cảm giác thấu hiểu trộn lẫn với một chút băn khoăn — tất cả vẫn đang chờ những bước đi tiếp theo, và cô biết, những vết nứt này, dù kín đáo, sẽ sớm hé lộ một ngày nào đó mà thôi.

*************************************

Anh bước qua con hẻm vắng, nơi ký ức một năm trước vẫn còn hằn rõ trong tâm trí. Hình ảnh mơ hồ của cơn hoảng loạn ngày ấy ùa về, không rõ anh đã khóc hay la hét ra sao, chỉ biết tim đập liên hồi, cơ thể rã rời và một nỗi hoảng hoạn bủa vây. Mỗi bước chân trên nền gạch cũ, tiếng rít của gió qua các khe tường, tiếng xe tuýt còi xa xa đều như nhắc nhở rằng anh chưa bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Về đến ký túc xá T1, Doran không bật đèn, chỉ để mắt mình quen dần với bóng tối mờ mịt. Anh lê bước vào phòng, tim đập dồn dập, như thể mỗi bước chân là một nhát dao cứa sâu vào lồng ngực. Tay anh siết chặt quai túi thuốc, nắm chặt đến mức gân xanh nổi rõ, như muốn níu giữ một thứ gì đó không thể nắm bắt.

Anh ngồi xuống mép giường, úp mặt vào tay, nghe nhịp tim mình rối loạn, nghe từng hơi thở gấp gáp — và hình ảnh Chovy lại ùa về, tràn ngập tâm trí. Anh nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng khoảnh khắc mà cậu ấy từng trao, nhớ về những ngày còn bên nhau ở GenG. 

Anh bật khóc, tự mắng thầm bản thân, tại sao vẫn nhớ, tại sao vẫn thương, trong khi chính anh là người đã bị tổn thương, là người đã gục ngã trước những nỗi đau mà Jihoon từng tạo ra?

Nỗi nhớ quấn chặt lấy tim anh, khiến anh co quắp lại trên chính chiếc giường của mình. Anh muốn kiềm nén, muốn trấn an thứ cảm xúc đau đớn này, nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa. Hình ảnh Chovy vẫn hiện lên rõ ràng, từ nụ cười đến dáng đi, đến ánh mắt như rõ biết tất cả nhưng vẫn không nói ra. Anh bật cười cay đắng, tự nhủ: "Tại sao anh vĩnh viễn không thể quên em hả Jihoon?"

Nước mắt trào ra, ấm áp và mặn chát, rơi xuống gối, nhấn chìm anh trong một khoảng lặng vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Anh tự hỏi, liệu Chovy có còn nhớ anh? Liệu cậu ấy có biết rằng từng đêm dài triền miên, Doran vẫn thao thức, vẫn đau, vẫn yêu và vẫn bất lực trước cảm xúc của chính mình?

Anh nằm dài, tay vơ vội chiếc gối mà hắn từng tặng ngày đầu yêu nhau, ôm lấy cảm giác trống rỗng và nhung nhớ, để cho từng khoảnh khắc, từng ký ức, từng cảm giác mất mát và yêu thương trộn lẫn, chảy tràn qua tâm hồn mà không thể kìm nén. Và đêm đó, cũng như nhiều đêm khác, Doran chỉ biết lắng nghe nhịp tim mình, nghe từng hơi thở, và cố gắng chịu đựng nỗi nhớ Chovy, một nỗi nhớ không thể giải tỏa, không thể kiểm soát, chỉ có thể tồn tại như một phần của chính anh.

****************************************

Ở một góc khác của thành phố, Jieun ngồi trong quán cà phê gần bệnh viện, ly nước cam trước mặt đã tan hết đá. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt mang hai tầng cảm xúc: ấm áp và cô độc. Từng hơi thở nhẹ đều đều, như đang cố giữ nhịp bình thản, nhưng sâu bên trong, cô theo dõi tất cả — từng ánh mắt, từng chuyển động, từng sự bất an không thành lời của Jihoon.

Điện thoại cô rung lên — lần này không lưu tên. Cô nhấc máy, giọng trầm, điềm tĩnh:

- Cô đã gặp họ rồi?

- Rồi. Cả hai đều chưa sẵn sàng.

- Cô sẽ làm gì tiếp theo?

Jieun khẽ siết túi xách, ánh mắt thoáng xa xăm khi nghĩ về Hyeonjoon. Nụ cười thoáng qua khó đoán: buồn hay yên lòng, cô cũng không xác định được.

- Không gì cả. Chỉ quan sát và nhắc nhở. Mọi thứ đã được sắp xếp. Anh ấy... cần được đối diện với sự thật.

Người kia im lặng vài giây, rồi hỏi: "Cô vẫn tin vào họ à?"

Jieun đặt tay lên ngực, nơi trái tim đập bình thản, nhưng ánh mắt khẽ nhíu, vừa quan sát vừa thấu hiểu:

- Tin. Nhưng không chắc họ tin nổi chính mình.

Cuộc gọi kết thúc. Cô tựa người vào ghế, nhắm mắt khẽ. Ngoài kia, hoàng hôn tràn xuống — thứ ánh sáng từng mở ra nỗi đau, giờ lướt qua cô một cách thản nhiên, như nhắc nhở rằng mọi vết thương, mọi câu chuyện, chỉ đang chờ khoảnh khắc bùng lên hoặc dịu đi, và thời gian sẽ phơi bày tất cả...

Chú thích: 

* PTSD (còn gọi là Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn): là một tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng phát triển sau khi trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn (ví dụ: chiến tranh, tai nạn, tấn công tình dục). Khác với các phản ứng sốc, sợ hãi thông thường, ở người mắc PTSD, các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, bất lực, kinh hoàng, tức giận, căng thẳng, và cảm giác tội lỗi sẽ kéo dài hơn một tháng và thậm chí tăng lên, gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và khiến người bệnh không thể thực hiện các hoạt động bình thường như trước.

**Thuốc Clorpromazin là thuốc chống loạn thần thế hệ thứ nhất, chứa hoạt chất Chlorpromazine. Cơ chế chính của thuốc là chẹn thụ thể dopamin, serotonin, và adrenalin, mang lại tác dụng chống loạn thần, an thần, và chống nôn. Thuốc được chỉ định điều trị trạng thái loạn thần cấp/mạn tính (như tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lo âu) và giảm hưng phấn cấp trong bệnh lưỡng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com