3
Buổi sáng hôm sau, Hyeonjoon vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ôm gối ngủ ngon lành. Jihoon ngồi bên giường, chống cằm nhìn cậu đầy bất lực.
Ngủ nướng đến mức này, sao cậu vẫn gầy được nhỉ?
"Choi Hyeonjoon, dậy đi." Hắn cúi xuống, giọng trầm khẽ vang lên bên tai cậu.
Hyeonjoon lẩm bẩm gì đó, xoay người trốn vào chăn, hoàn toàn không có ý định thức dậy.
Jihoon cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, giọng trêu chọc: "Không dậy thì anh bế em vào phòng tắm tắm luôn nhé?"
Hyeonjoon giật bắn, mở mắt ra, mặt đỏ bừng: "Anh... Anh đừng có nói mấy lời nguy hiểm như vậy chứ!"
"Thế dậy chưa?"
Cậu còn định vùng vằng một chút, nhưng ánh mắt sắc bén của Jihoon làm cậu run run, đành ngoan ngoãn bò dậy. Jihoon kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
"Giỏi lắm. Đi thay đồ rồi xuống ăn sáng với anh."
Hyeonjoon hí hửng vừa ăn sáng vừa cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Jihoon ngồi đối diện, ánh mắt trầm xuống khi thấy cậu cứ cười cười, hai má hồng hồng đầy vui vẻ.
"Nhắn tin với ai mà vui vậy?" Hắn hỏi, giọng không vui lắm.
"Bạn em thôi~" Hyeonjoon hồn nhiên trả lời, tiếp tục nhắn tiếp.
Jihoon đặt tách cà phê xuống, ánh mắt hơi nguy hiểm: "Bạn nào?"
"Học chung hồi đại học á. Ảnh mới rủ em cuối tuần đi café gặp mặt."
Jihoon cười lạnh. Ảnh? Là con trai?!
"Em từ chối đi." Hắn ra lệnh.
"Hả? Nhưng em đâu có lý do gì để từ chối?" Hyeonjoon chớp mắt ngây thơ.
Jihoon đặt dao nĩa xuống, đứng dậy, cúi xuống bên tai cậu, giọng trầm khàn:
"Muốn lý do? Được thôi."
Nói rồi, hắn bất ngờ bế bổng cậu lên. Hyeonjoon hốt hoảng ôm lấy cổ hắn: "Anh—Anh làm gì vậy?!"
"Cho em bận đến mức không có thời gian đi gặp ai khác."
Hyeonjoon lập tức đỏ bừng mặt.
Jeong Jihoon—TÊN TỔNG TÀI ĐÁNG GHÉT
Hyeonjoon bị Jihoon bế thẳng về phòng, chưa kịp phản kháng đã bị đặt lên giường. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jihoon đã chống tay hai bên, cúi xuống gần đến mức hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên mặt cậu.
"Vậy em bảo anh phải làm sao đây, hả?" Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt nguy hiểm.
Hyeonjoon nuốt khan, bàn tay nhỏ vô thức túm lấy áo Jihoon: "Anh... Anh đừng có mà như vậy, người ta chỉ là bạn học thôi mà."
Jihoon cười lạnh: "Bạn học mà rủ đi café riêng? Em nghĩ anh ngu à?"
"Thì bạn bè lâu ngày không gặp..." Cậu lí nhí, nhưng ánh mắt Jihoon ngày càng đáng sợ.
Hắn nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Nghe đây, Choi Hyeonjoon. Em là vợ anh. Em không cần lịch sự với mấy thằng đàn ông khác."
Hyeonjoon chớp chớp mắt, hơi hoang mang.
"Nhưng... em từ chối thế nào bây giờ?"
Jihoon híp mắt, môi khẽ nhếch lên. Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực bên vành tai cậu:
"Để anh dạy em cách từ chối."
Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng, Jihoon đã cầm điện thoại của cậu lên, mở tin nhắn với người kia. Cậu hoảng hốt định giật lại nhưng bị hắn đè xuống.
Ngay trước mặt cậu, hắn nhắn:
"Xin lỗi, tôi bận chăm chồng."
Rồi ấn gửi.
Mặt Hyeonjoon đỏ bừng bừng: "JIHOON!!"
Hắn đặt điện thoại sang một bên, chống tay nhìn xuống vợ nhỏ của mình, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm:
"Thế này thì nó hiểu chưa?"
Hyeonjoon vừa tức vừa ngượng, đấm nhẹ lên ngực hắn: "Đồ đáng ghét! Sau này em không nói chuyện với anh nữa!"
Jihoon bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: "Không nói chuyện cũng không sao, miễn là em ngoan ngoãn nằm trong lòng anh là được."
Cậu cứng đờ người.
Jeong Jihoon, cái đồ tổng tài bá đạo vô liêm sỉ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com