Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Để có được một Doran tự tin hát nhảy cả tiếng đồng hồ, thậm chí có cả playlist riêng trên kênh Youtube của GenG, là một Chovy dùng 4 năm ở bên cạnh, khen anh cổ vũ anh mà ra. Mặc kệ Doran làm cái gì, Chovy đều cảm thấy rất tốt, cảm thấy rất đáng yêu. Chovy từng nói, chỉ cần nhìn Doran quá 3 giây thì cậu sẽ mỉm cười. 4 năm, từ một Choi Hyeonjoon có chút nhút nhát, hướng nội đến một Choi Doran có thể tự tin mà trả lời phỏng vấn trước hàng ngàn người. Suốt 4 năm đó, dù đã có lúc bọn họ không chung đội nhưng vẫn có một HLE Chovy chạy sang tận chỗ thi đấu của KT Doran để ghẹo anh. Sự đồng hành trong suốt 4 năm của bọn họ, là thứ quý giá mà Doran luôn trân trọng. Thế nhưng, vào đêm tuyết đầu mùa năm 2023 ấy, mọi thứ đã kết thúc.
Chovy nhìn người đứng trước mặt mình, cậu im lặng hồi lâu rồi mới nói:
- Choi Hyeonjoon, anh biết đấy. Tôi thích những thứ dễ thương. Mà vô tình, anh lại khá phù hợp với sở thích đó. Nhưng Choi Hyeonjoon à, đó không phải tình yêu. Tôi chỉ coi anh như một người anh, một người đồng đội thôi.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, dù đã mặc rất dày nhưng Doran vẫn bị lạnh đến chóp mũi đỏ bừng. Anh nhìn người đối diện rất lâu. Thực ra Doran cũng không quá ngạc nhiên đối với kết quả này, khoảnh khắc anh quyết định nói ra tình cảm của mình thì anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nếu đã có dũng cảm để đánh cược thì đương nhiên anh cũng có dũng cảm để đối mặt với mọi kết quả.
- Anh hiểu rồi Jihoon à. Tuyết rơi ngày càng lớn rồi, em mau vào trong đi. Anh đi đây.
Nói rồi Doran quay người rời đi. Chovy nhìn bóng lưng anh rời đi, hồi lâu vẫn không nói gì. Câu nói "Đi đường cẩn thận" cuối cùng cũng không nói ra được. Tuyết rơi ngày càng dày, bóng dáng Doran đã biến mất ở cuối con đường. Những bước chân anh để lại trên nền tuyết cũng bị những đợt tuyết sau lấp kín, tựa như chưa từng tồn tại. Doran rời đi, cũng đặt dấu chấm hết cho sự đồng hành suốt 4 năm của hai người họ.
Ngày hôm ấy có một Choi Hyeonjoon uống đến say mèm, rồi khóc như một đứa trẻ trong căn nhà nhỏ giữa trung tâm thành phố. Sau ngày ấy, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Nhưng sẽ có những thứ mà trong lúc con người ta không để ý, nó sẽ âm thầm biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com