Chương 44
Doran cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Chovy thì lại nghẹn lời. Doran cũng chẳng biết mình bị sao nữa, nhưng mà...
- Choi Hyeonjoon...
Chovy còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Doran đã ôm chầm lấy cậu. Chovy hơi sững sờ, Doran vùi đầu vào vai Chovy, khẽ nói:
- Chúng ta quay lại được không, Jihoonie?
- ...
Doran đợi hồi lâu vẫn không thấy Chovy nói gì, anh nhịn không được mà hơi lo lắng. Doran siết chặt vạt áo trong tay, anh lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Chovy thì thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm anh.
- Có được không?
- Tại sao tôi phải đồng ý với anh? Anh muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì quay lại à?
- Vậy em muốn gì? Em muốn gì cũng được, nhưng chúng ta có thể quay lại không Hoonie?
- Tôi không muốn gì cả. Buông ra đi
- ...
Doran siết chặt tay lại, anh còn đang suy nghĩ mình nên làm cách nào thì Chovy đã dùng sức tách hai người ra. Doran hơi hoảng, anh nhịn không được hơi đỏ mắt. Doran bắt lấy cổ tay Chovy, anh lắp bắp nói:
- Chỉ...chỉ lần này thôi được không?
- Choi Hyeonjoon
- Hả
- Đêm hôm đó, anh giả vờ say đúng không?
Doran sững sờ, anh không hiểu sao bỗng dưng Chovy lại nói về ngày hôm đó. Doran còn chưa biết trả lời thế nào, thì Chovy đã nói tiếp.
- Anh có ý gì đây? Anh muốn thử xem tôi có còn quan tâm anh không ấy à
- Anh...
- Choi Hyeonjoon, có phải trước kia tôi đối xử với anh quá tốt nên anh nghĩ rằng chỉ cần là điều anh nói thì tôi sẽ luôn đáp ứng đúng không? Nhưng bây giờ khác rồi...
- Anh không có...
- Anh có hay không thì tôi cũng không muốn biết, hiện tại chúng ta đã chia tay rồi. Anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng làm phiền đến tôi là được
Doran sững sờ, cả người anh cũng cứng đờ tại chỗ. Doran chưa từng thấy một Chovy lạnh lùng đến vậy, cũng chưa bao giờ nghe thấy lời nói như thế từ người kia. Đúng như Chovy nói, trước kia vẫn luôn là Chovy chiều anh. Dường như chỉ cần là điều Doran muốn thì Chovy vẫn luôn chiều theo anh. Nhưng hiện tại...sự khác biệt này khiến trái tim của Doran run rẩy. Tay Doran cũng phát run, anh cũng không thể nắm lấy được vạt áo của người nọ nữa. Chovy dễ dàng tách được bàn tay của Doran ra khỏi áo của mình. Chovy vòng qua người Doran lấy balo của mình đeo lên lưng, rồi rời đi. Doran cũng không nói gì nữa, anh cúi đầu im lặng hồi lâu.
Khi cánh cửa lần nữa đóng lại, Doran ngồi bệt xuống đất. Hai tay anh run rẩy nắm lấy chặt nhau như cố gắng để kìm chế cơn run rẩy này lại. Nhưng dường như chẳng có tác dụng một chút nào. Doran cảm thấy như có một bàn tay lớn đang bóp nghẹt trái tim anh vậy.
Tí tách...tí tách
Từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy của Doran, thấm ướt mu bàn tay rồi thuận theo kẽ tay anh rơi xuống sàn nhà. Doran nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, nước mắt anh không cách nào ngừng được, cứ thế tí tách rơi xuống, thấm ướt thảm trải sàn. Doran gục đầu, bờ vai anh run rẩy, cả người anh dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tiếng nức nở nghẹn ngào cuối cùng vẫn không thể kìm chế được, Doran khóc đến mức không thở nổi. Trái tim anh đau đớn như thể ai đó dùng sức gõ thật mạnh vào lòng ngực. Doran không khỏi đưa một tay lên ôm trái tim mình, một tay vịn lấy ghế để bản thân mình không gục ngã. Doran cứ thế ngồi đó khóc thật lâu, tiếng nức nở kìm nén cũng đủ để thấy chủ nhân của nó đang đau đớn đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com