Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

màu vàng chanh.

- In Choi Hyeonjun's pov.
- SE.

-/-

"Bác tài, chuyến tàu này sẽ đi đến đâu vậy?"

"Trạm cuối của chúng tôi nằm ở tận nơi gốc chân trời."

"Rất xa nơi này đúng không?"

"Đúng vậy, không phải ai cũng có thể đi đến nơi đó đâu."

"Tôi muốn đi đến đó."

"Cậu chắc chắn chứ, tàu đã khởi hành sẽ không thể quay đầu."

Bác tài xế với vẻ ngoài có chút lớn tuổi ngước lên, đôi mắt hơi nhíu lại hướng về phía tôi ánh nhìn dò xét. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi bước lên chuyến tàu xa lạ không một bóng người. Tiếng còi xe vang lên ba tiếng có hơi chói tai, báo hiệu tàu sẽ chuẩn bị xuất phát. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi phóng tầm mắt nhìn cảnh vật dần dần dao động vào lúc bánh xe bắt đầu lăn bánh trên đường ray.

Tôi chắc chắn sẽ không hối hận đâu, bởi vì dù cho tôi có ngoảnh đầu lại, Jeong Jihoon cũng sẽ không ở hàng ghế của trạm tàu chờ tôi quay về.

-/-

Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, tôi tưởng chừng chỉ mới chớp mắt một cái thôi, đã là người chung chăn chung gối với Jihoon hơn ba năm có lẻ.

Năm đó, em ấy là người cầu hôn tôi. Không có nến, không có hoa, không có bất cứ một khung cảnh lãng mạn nào như trong những bộ tiểu thuyết mà tôi đã đọc hằng đêm. Jeong Jihoon chỉ lao đến trước cửa nhà tôi, hai mắt đỏ ngầu rồi quỳ một bên gối xuống, tay em kính cẩn chìa ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rồi run rẩy bảo rằng em ấy muốn kết hôn cùng tôi. Đơn giản vậy thôi cũng làm cho đôi mắt tôi nhòe đi vì rơi lệ.

Vào khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ rằng, Jeong Jihoon chắc hẳn đã yêu tôi nhiều lắm. Bởi vì thế, em ấy mới gấp gáp muốn trở thành gia đình với tôi như vậy.

Sau khi kết hôn, tôi vì em ấy mà bỏ hết sự nghiệp đang dang dở, quay trở về làm một người vợ hiền thục cả ngày chỉ quanh quẩn nơi xó bếp. Chỉ vì hôm đó, Jeong Jihoon nũng nịu ôm eo tôi từ đằng sau rồi bảo rằng, em ấy không muốn tôi ra ngoài chịu khổ.

Những lúc ấy, trong lòng tôi sẽ nhen nhóm một tia ấm áp len lỏi sâu trong kẽ tim.

Những năm tháng bên nhau cứ bình đạm trôi qua, tôi cứ nghĩ cả đời này của tôi sẽ cứ trôi qua yên ả trong vòng tay của Jihoon, cho đến lúc em ấy nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ rồi đột ngột đứng dậy, nhanh chân rời khỏi bàn ăn của chúng tôi để đi ra ngoài. Khi em ấy vội vã đóng lại cánh cửa nhà, tô cơm tôi vừa mới đem ra vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi, ấy thế mà đến khi cả bàn ăn đã trở nên lạnh tanh, ánh đèn bếp vàng nhạt cũng tắt ngấm, em ấy vẫn không trở về nhà.

Đến tận hôm sau tôi mới được biết lí do Jihoon qua đêm bên ngoài. Cậu trai ấy, thanh mai trúc mã của em ấy đã về nước sau khi nhận được tấm bằng thạc sĩ.

Làm sao mà tôi không biết cậu ấy được cơ chứ, vào lúc mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với Jihoon, tôi đã khắc sâu gương mặt xinh đẹp ấy vào trong trí óc. Tôi biết cậu ấy đã từng là ánh trăng sáng nhất trong lòng của chồng tôi vào những ngày niên thiếu, cho nên vào khoảnh khắc em ấy kể cho tôi nghe về buổi tiệc về nước của cậu ta với gương mặt vui vẻ, tiêu cự trong mắt tôi thu lại, cả người đóng băng và tai như nghe được một tiếng nứt vỡ nơi góc trái lồng ngực.

Jeong Jihoon đã nhìn thấy gương mặt thất thần của tôi, em nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi nói vài ba câu ngọt ngào bảo tôi hãy yên tâm về em ấy.

"Em chỉ coi cậu ấy là bạn thân thôi. Anh bây giờ mới là vợ của em cơ mà."

Lòng tôi chợt nhẹ đi một chút vì được cởi bỏ bâng khuâng, thả lỏng cả thân người tựa vào lồng ngực em ấy. Dù sao bạn bè thân thiết lâu năm mới về mà, gặp nhau một chút cũng chẳng sao đâu. Cứ coi như vì tôi yêu em ấy quá nhiều nên nhất mực tin tưởng em, hoặc là vì tình yêu này vốn đã dâng đầy tràn cả khóe mắt, cho nên tôi cứ như một con thiêu thân khờ dại, lao đầu vào những ảo mộng hão huyền của một mình tôi cũng được.

Kẻ khờ dại như tôi lúc đó nào có nhận ra, Jeong Jihoon bảo tôi là vợ em ấy, chứ chẳng hề nói rằng em ấy yêu tôi.

-/-

Từ khi nào tôi nhận ra mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát của mình nhỉ?

Dạo ấy, những ngày đi sớm về muộn của Jeong Jihoon bỗng trở nên dày đặc hơn, số lần ăn cơm một mình của tôi cũng trở nên thường xuyên đến tội nghiệp. Em ấy bảo với tôi rằng công việc có hơi vất vả, em phải tăng ca nhiều hơn trước. Người vợ như tôi tất nhiên phải hiểu chuyện rồi. Cho nên, tôi đã cảm thông cho em ấy, cả vào thời khắc lặng người nhìn em và cậu bạn cùng nhau nói cười bước ra khỏi công ty ngay vào lúc đồng hồ báo hiệu giờ tan tầm.

Hộp cơm tôi cố gắng chuẩn bị thật nhanh để mang đến cho em, nằm trơ trọi trong thùng rác dưới sảnh chờ công ty.

Trong chuỗi ngày ngôi nhà của chúng tôi dường như chẳng còn bao nhiêu hơi ấm, một đêm tối hiếm hoi Jeong Jihoon về nhà sớm. Em ấy thần thần bí bí tặng cho tôi một món quà, bảo rằng đó là bất ngờ cho tôi. Con tim của tôi rung động liên hồi, tay hơi run run mở túi quà màu hồng nhạt ra. Một chiếc khăn tay màu vàng chanh, chất liệu mềm mại lướt nhẹ qua bàn tay tôi.

Ở một nơi Jihoon không thể thấy được, trái tim tôi nhói lên một nhịp. Khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi có phần khô của mình, tôi nhoẻn miệng cười, thì thầm lời cảm ơn như mọi khi. Lần này, em ấy dường như không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của tôi, chỉ xoa đầu tôi rồi lên phòng tắm rửa. Tôi cẩn thận cất đi món quà em ấy tặng cho mình, tự nhủ với lòng có lẽ vì quá bận rộn, cho nên Jihoon đã quên rằng tôi ghét nhất là màu vàng chanh.

Nhưng rồi ông trời rất nhanh chóng giáng xuống một hình phạt cho kẻ luôn tự dối lòng, tôi vô tình thấy được tài khoản mạng xã hội của ánh trăng sáng đăng tải một bức ảnh mới. Cậu ấy khoe khoang chiếc túi hiệu màu xanh bầu trời mới cóng, còn thêm lời nhắn bảo rằng cảm ơn một người đặc biệt vì món quà, đúng là màu yêu thích nên túi nhìn cũng vừa mắt hơn.

Chiếc khăn tay màu vàng chanh đó, vĩnh viễn được tôi cất vào nơi sâu nhất trong góc tủ ngay từ lần đầu mở hộp.

Tôi đã luôn như vậy, biến mình thành một con hề ngớ ngẩn, liên tục tự nhủ bản thân phải làm một người vợ hiền và hiểu cho tất cả những hành động hời hợt mà Jihoon đang đối đãi với tình cảm của chúng tôi. Chẳng biết tự khi nào, căn nhà của chúng tôi bỗng trở nên cô quạnh biết bao.

Chủ nhân của nó dường như bỏ quên mất một cánh chim chỉ vì em ấy mà tồn tại.

Cho đến một ngày, cái ngày đặc biệt mà tôi đã ra chợ vào sáng sớm tinh mơ. Tôi cố ý nấu thật nhiều món ngon, ôm ấp trong tim một lòng đầy mong chờ Jihoon về nhà. Thế nhưng khi đồng hồ trong nhà sắp điểm qua thời khắc của ngày mới, bóng dáng của người tôi yêu vẫn không hề xuất hiện sau cánh cửa nhà.

Khi còn nhỏ dại, mẹ của tôi luôn dặn rằng, phải ăn canh bánh gạo trước khi ngày sinh nhật kết thúc. Đúng vậy, hôm nay là ngày đặc biệt nhất cuộc đời tôi, ấy thế mà Jihoon lại không về nhà. Có lẽ do công việc bận quá, có lẽ em ấy vô tình quên mất, có lẽ em ấy không cố tình bỏ rơi tôi vào cái ngày mà tôi cần em nhất đâu, nhỉ?

Trước khi chuông đồng hồ báo hiệu ngày mới đến vang lên, tôi cầm muỗng và múc cho mình bát canh bánh gạo đầu tiên. Hơi lạnh sộc lên làm mắt tôi cay ngòm và cái vị mặn chát làm đầu lưỡi tôi tưởng như mất hết cảm giác, thế mà tôi lại không ngừng ăn được.

Bát canh mặn vì thấm đượm nước mắt của tôi, lạnh như trái tim đã vỡ vụn từng mảnh trong đáy lòng tan nát này.

Đêm hôm đó, tôi chẳng biết mình đã thiếp đi trên sô pha từ lúc nào, chỉ khi nghe được tiếng cửa nhà đóng lại, đôi mắt nặng như chì của tôi mới chậm chạp mở ra. Tôi và Jihoon chạm mắt nhau trong giây lát, rồi như chột dạ, em ấy gãi đầu né tránh ánh nhìn lơ đãng của tôi.

"Em xin lỗi, chuyện là bạn của em bỗng dưng say rượu rồi làm loạn ở quán người ta, em bị gọi đến nên không để ý thời gian về nhà với anh."

"Ừ không sao, anh lên phòng ngủ tiếp đây."

"Em có mua quà sinh nhật cho anh..."

"À, em để trên bàn đi, sáng mai anh dậy sẽ mở. Anh lên phòng trước nhé Jihoon."

Tôi nhanh chân bước lên phòng của chúng tôi mà không nhìn qua món quà mà em ấy cầm trên tay dù chỉ một lần.

Biết đâu được lại là một chiếc khăn tay màu vàng chanh thì sao.

Biết đâu được.

-/-

Chuỗi ngày sau đó, tôi và Jihoon chiến tranh lạnh với nhau, là tôi đơn phương khơi màu dù cho em có nỗ lực cứu lấy mối quan hệ này.

Tôi ước gì em ấy có thể thẳng tay mà đẩy tôi ra xa, thừa nhận rằng trái tim em đã thuộc về một người khác từ rất lâu về trước. Và tôi, một kẻ đến sau dù có cố gắng gấp trăm, gấp nghìn lần cũng không thể chiếm một phần nhỏ trong số đấy.

Sự lấp liếm của em làm tôi khó chịu, và trái tim tôi lại thêm phần cay đắng.

Một tuần trôi qua với rất nhiều cơn mưa nặng hạt ghé đến, bầu trời lúc nào cũng trong trạng thái âm u, như cõi lòng của chính tôi. Vừa với tay đến điều khiển chỉnh lại âm lượng của tivi, Jeong Jihoon vừa hướng tầm mắt nhìn vào sắc mặt của tôi, như một đứa trẻ đang lấm lét chuẩn bị khẩn cầu phụ huynh của mình một mong muốn nào đó.

"Hyeonjun, cuối tuần này anh có việc bận không?"

"Sao vậy?" Phải một lúc lâu sau tôi mới đáp lời, thật nực cười khi nhìn thấy người chồng mà mình luôn trân quý hôm nay lại nhìn mình bằng dáng vẻ dè dặt như vậy.

"Chỉ là... cuối tuần này là sinh nhật của cậu ấy. Em muốn anh đi cùng em..."

"Đấy là bạn của em, sao lại cần anh đi cùng?"

"Anh là vợ của em mà, chúng ta đi tiệc cũng phải cùng nhau chứ."

Tôi nhìn chằm chằm Jihoon một lúc lâu, trong lòng là ngổn ngang cả bầu trời suy nghĩ. Em ấy thở dài rồi bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi từ phía sau, ôn tồn nói cho tôi nghe bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.

"Em xin lỗi vì dạo này đã làm anh buồn nhiều, hãy để em bù đắp cho anh có được không? Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu mà."

Vòng tay em xiết chặt làm tôi có hơi khó chịu, thế nhưng chẳng thể vùng vẫy được, cứ đứng đó mặc cho em ấy dỗ dành. Trách sao được, trái tim tôi luôn hướng về phía em ấy. Cho nên chỉ cần Jeong Jihoon nói một câu, nó sẽ ngay lập tức quỳ rạp xuống và phục tùng cho mọi yêu cầu mà vị chủ nhân tối cao này chuẩn bị đưa ra vô điều kiện.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần Jihoon không rời đi, tôi cũng chẳng thể nào tìm ra cách để thoát khỏi vũng lầy đen tối này.

Và dù cho tôi có muốn trốn tránh hiện thực đến mức nào, ngày đó rất nhanh cũng đã đến. Tôi vẫn phải sắm vai một người vợ gương mẫu, khoác tay chồng thẹn thùng chào hỏi vô số người lạ mặt trong buổi tiệc.

Tôi rất ít khi đi cùng Jeong Jihoon đến các bữa tiệc của giới thượng lưu, cái cảm giác mình không thuộc về nơi này đeo bám gót chân tôi mọi khi phải đối diện với cửa nhà hàng rộng lớn. Mùi nước hoa đắt tiền sặc cả mũi cùng vài nụ cười giả tạo làm tôi cảm giác mình như bị nhấn chìm xuống một vùng biển đen sâu thẳm, thế nên từ lúc kết hôn cho đến nay, tôi chẳng bao giờ thiết tha được sánh vai của em ấy đi đến những bữa tiệc sang trọng như vậy, chỉ trừ ngày hôm nay.

Tôi thừa nhận dã tâm nhỏ nhoi của tôi muốn xuất hiện, để gửi đến chàng trai xinh đẹp kia một lời cảnh cáo không thiện chí.

Thế mà khi tôi chưa kịp phản ứng, chủ nhân của bữa tiệc rất nhanh đã xuất hiện, ngước đôi mắt lả lướt nhìn thẳng vào tôi. Cái dáng vẻ tự tin của cậu ấy, làm tôi vừa ngưỡng mộ và căm hận đến thấu xương.

"Này, đây là-"

"Anh là Choi Hyeonjun, vợ của Jihoonie có đúng không?"

Tôi cố gắng dặn lòng bình tĩnh, chậm rãi vươn tay đáp lại bàn tay trắng mịn giơ trước mặt mình rồi gật đầu.

"Là tôi."

"Tôi đã nghe Jihoon kể rất nhiều về anh Hyeonjun đó."

Tôi khẽ xoay đầu nhìn Jihoon rồi đáp lại đối phương bằng một nụ cười giả lả, để rồi nhìn thấy người chồng luôn luôn có dáng vẻ hoạt bát của tôi giờ đây lại trông ngượng ngùng đến lạ.

Có lẽ việc để người trong nhà gặp gỡ người trong tim đối với em ấy là một việc thật khó để làm quen.

"À, em có việc cần ra ngoài một tý rồi sẽ vào ngay. Anh đứng đây đợi em nhé." Jihoon quay sang dịu dàng nói trong khi rời khỏi cái khoác tay của tôi.

Thú thật trong giây phút đó, tôi đã có một chút không muốn em rời đi, chỉ một chút thôi.

Jeong Jihoon rảo bước đi, để lại hai chúng tôi với bầu không khí đôi chút quỷ dị. Tôi nhấp môi ly rượu vang trên tay, vẫn không chủ động nói gì. Tôi vốn là người rất giỏi giữ im lặng, tôi nghĩ rằng chỉ cần mình lặng lẽ thu mình lại thì sẽ chẳng còn một ai để ý đến bản thân nữa. Thế nhưng người đối diện tôi lại có vẻ không như thế, cậu ta vẫn đứng nhìn tôi với vẻ mặt hơi trào phúng rồi cất lời.

"Hai người ở bên nhau mấy năm nay vui vẻ chứ?"

"Chúng tôi vẫn luôn như vậy."

"Tôi thì không nghĩ như vậy đâu anh Choi ạ."

"Ý cậu là...?"

"Chúng ta đều biết mà, người trong trái tim của Jihoon ấy."

"Tôi không phải là người giỏi đoán ý người khác đâu."

"Anh không biết sao, hôm sinh nhật của anh, cậu ấy đã bên cạnh tôi."

Tay tôi run lên, môi lấp bấp cố gắng nói đáp trả nhưng chẳng có tiếng động nào thoát ra khỏi miệng. Rõ ràng tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay, nhưng cho đến khi trực tiếp nghe những lời thừa nhận từ miệng của người kia, trái tim tôi lại một lần nữa như bị một cây búa đập cho vỡ nát thành từng mảnh, máu loang ra đỏ thẫm cả bầu trời trong vắt.

Tôi cố gắng hít thở một hơi thật sâu, che giấu tâm trạng đang trên bờ vực sụp đổ của mình rồi gằn giọng nói tiếp.

"Cậu thấy vẻ vang lắm sao khi bên cạnh một người đàn ông đã có vợ?"

"Tôi chỉ là muốn cảnh báo cho anh biết thôi mà."

"Thế thì tôi cũng phải cảnh báo cho cậu rồi..."

"Về chuyện gì?"

"Về ly rượu này đây."

Nói rồi tôi thẳng tay hất thẳng ly rượu vang vào ánh trăng sáng chói lóa của Jeong Jihoon, cái áo vest trắng tinh được là ủi cẩn thận giờ đây thấm đẫm màu tím đỏ của rượu vang nồng say, chỗ đậm chỗ nhạt loang lỗ trông vô cùng lượm thượm, cả khuôn mặt được điểm trang kĩ lưỡng phút chóc đã trở nên nhoe nhoét vì ướt nước.

Người con trai thanh thuần như một đóa linh lan giờ đây trông chẳng khác gì một con chuột ướt mưa, đang liên tục kêu gào rồi hướng về phía tôi buông lời mắng mỏ.

Quan khách đôi bên tụ xung quanh rồi xì xào, tôi còn trộm thấy có vài người che mặt lặng lẽ chê cười. Chúng tôi dần dần trở thành tâm điểm vô cùng nổi bật, hình ảnh cậu trai luôn nổi tiếng với tính cách dịu dàng giờ đây lại mang dáng vẻ chật vật rồi phát hỏa dường như trở nên rất thú vị.

Tôi nghĩ, bữa tiệc sinh nhật này rốt cuộc cũng đã có đôi chút náo nhiệt phù hợp.

Từ đằng xa, Jeong Jihoon bước vào rồi sửng người nhìn về phía hai chúng tôi. Em nhanh chóng tiến đến thăm hỏi cậu trai kia, tôi thấy ánh mắt em dịu dàng như có mật. Sau đó, người bạn thân thiết của em được đà khóc toáng lên rồi khai báo tội trạng của tôi. Có vẻ gương mặt xinh đẹp đó chính là một đặc ân từ thượng đế, cho nên chỉ cần mĩ nhân rơi một giọt lệ thôi, vạn vật xung quanh đều phải cúi đầu tạ lỗi. Người chồng mến yêu ấy đã quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt bừng bừng lửa giận, đây là lần đầu tiên em ấy nhìn tôi như thế. Em thẳng thừng kéo tay tôi lại trước khuôn mặt mà tôi muôn phần căm hận.

"Anh mau xin lỗi đi."

"Tại sao?"

"Anh làm như vậy là không tôn trọng chủ tiệc rồi, nghe lời em đi Hyeonjun."

Tôi bỗng dưng có chút nghẹn lời, lòng phản nghịch giấu kín bao nhiêu năm liền không nhịn được mà phun trào như núi lửa. Không nói không rằng, tôi giãy tay của bản thân khỏi em rồi lùi lại, cố gắng rời đi bằng tốc độ nhanh nhất.

Tôi như một đứa trẻ tủi thân khi bị phụ huynh trách mắng không chịu nghe lời, chỉ bởi vì phụ huynh của tôi, em ấy thậm chí còn không hỏi rằng tôi có lời bào chữa nào không.

Jihoon đuổi theo tôi, em bắt kịp lấy bàn tay tôi ngay trước bật tam cấp đầu tiên trước cửa nhà hàng. Tôi ngoảnh đầu lại và thấy khuôn mặt có hơi khó chịu của em, đôi mắt vẫn đỏ ngầu như thế.

"Hôm nay anh sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

"Chúng ta đã nói rằng sẽ cùng nhau vui vẻ ăn sinh nhật của bạn em rồi mà. Hyeonjun chỉ cần vào xin lỗi cậu ấy là mọi chuyện sẽ không sao hết."

"Jeong Jihoon, anh muốn hỏi em một điều." Tôi thở sâu một hơi rồi tiếp tục.

"Ngày em chạy đến chỗ anh ở và cầu hôn, là ngày mà cậu ấy ra nước ngoài du học có đúng không?"

"Em..."

Jihoon sững sờ rồi nhìn tôi, bàn tay nắm chặt cổ tay tôi cũng chợt thả lỏng. Tôi đã từng suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ dám khẳng định, cho đến tận khi thấy vẻ chột dạ đáng hận của em ấy.

Hóa ra cái ngày mà tôi cho là hạnh phúc nhất cuộc đời mình, chỉ là một ngày tạm bợ đối với em.

Hóa ra là thế.

"Thôi anh về trước đi, để em lo xong việc trong bữa tiệc rồi sẽ về nhà, sau đó chúng mình nói chuyện rõ ràng nhé."

Tôi giật mình khi nhận ra em có dấu hiệu muốn rời đi, tay vươn ra bắt ngược lại cánh tay trên đà thu lại của Jihoon, cố tìm kiếm chút ấm áp cuối cùng nơi em.

"Jihoon có thể về nhà cùng anh không? Làm ơn..."

Em nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng lại nhẹ nhàng rút tay trở về, gương mặt thoáng vẻ bất đắc dĩ.

"Em xin lỗi, trong đó hiện tại đang rối ren lắm, em sẽ về sau..."

Nói rồi em quay lưng rời đi, bỏ lại tôi lẻ loi trên bậc tam cấp đầu tiên.

Giọt nước mắt đầu tiên của tôi rơi xuống, nhưng có lẽ em đã chẳng kịp ngó ngàng tới nó.

Hoặc vốn dĩ em cũng chẳng quan tâm.

-/-

Theo một lẽ tất nhiên, tôi đã không về nhà như lời em dặn. Jeong Jihoon dường như chẳng bao giờ biết được, tôi đã chuẩn bị để rời đi bất cứ lúc nào.

Tôi thật ra chỉ cần một cái buông tay của em để viết nốt cái kết cho bản nhạc tình yêu thê lương này.

Lang thang trong vô định mãi, cuối cùng tôi lạc lối đến đây, bước lên chuyến tàu không tên và trầm mặc ngồi nhìn ngắm cảnh vật thành phố cứ xa dần xa dần rồi mất dạng sau đuôi mắt.

Bỗng dưng tôi chẳng còn tha thiết biết những chuyện sau này sẽ như thế nào nữa, chỉ biết rằng ngay tại thời khắc Jeong Jihoon thả lỏng bàn tay và bước đi, tôi đã hiểu kết cục cho những năm ảo mộng của chính mình.

Tôi chỉ mong rằng, Jeong Jihoon đừng tha thứ cho tôi.

Bởi vì tôi đã phá hỏng ngày sinh nhật của người quan trọng nhất trong tim em ấy.

Bởi vì tôi đã luôn cố chấp lao mình chạy đến trước những mảnh thủy tinh chấp nối, ôm chặt nó vào người dù biết toàn thân đều đang từ từ chảy máu.

Bởi vì tôi đã liên tục lừa người dối mình, rằng em ấy thật lòng muốn bên cạnh tôi đời này kiếp này.

Bởi vì tôi không mong em sau này sẽ hạnh phúc, sẽ cầu nguyện cho tình yêu của em không nhận được quả ngọt, sẽ nguyền cho em ăn không ngon, ngủ không yên và vĩnh viễn không tìm được bến bờ hạnh phúc cho bản thân mình.

Và bởi vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Thế nên đừng tha thứ cho tôi, vĩnh viễn đừng tha thứ cho tôi.

Hoàng hôn nhàn nhạt chợt ngã dần về phía tây, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, đợi đến khi tàu tiến đến phía cuối chân trời.

Sẽ chẳng còn tôi trên cõi đời này nữa, thế nên Jeong Jihoon, xin em đừng tha thứ cho anh.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com