Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

you shine like a star you light up my heart

Choi Hyeonjoon đóng chiếc cửa sau lưng mình, sóng mũi hơi cay, khóe mắt ứa ra nước nhưng chảy ngược lại vào trong. Choi Hyeonjoon đã không ngoái đầu lấy một cái đến khi ra ngoài những suy nghĩ bắt đầu chen chúc nhau.

Jeong Jihoon cảm thấy đau lòng vì mình? Nhưng đau lòng vì cái gì? Suy sụp rồi?

Anh có nên quay lại hỏi rõ ràng Jeong Jihoon, nếu hắn nói cái gì đó tích cực cụ thể hơn là thứ anh đang mong chờ có lẽ Choi Hyeonjoon sẽ đập vỡ bức tường cất công xây dựng giữa anh và hắn. Còn nếu Jeong Jihoon vẫn như trước anh sẽ đắp lên viên gạch đến khi Jeong Jihoon không thể trèo qua.

Choi Hyeonjoon đứng ở ngoài đợi xe, chỉ mong Han Wangho đón mình thật nhanh trở về. Suy cho cùng, anh cũng không đủ can đảm để quay lại hỏi. Dòng hồi tưởng như tia điện xoẹt ngang qua, cái lần Choi Hyeonjoon quyết định nói với Jeong Jihoon tất thảy tâm tư của mình dành cho hắn. Nói ra nỗi lòng của con tim, điều đó khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm nhưng chính vì nó cũng khoét đi một lỗ lớn trong quan hệ của bọn họ.

"Jihoon, anh có chuyện muốn nói"

"Hyeonjoonie có chuyện gì muốn nói với em mà nghiêm túc dữ vậy?"

Jeong Jihoon vẫn đang chỉnh chiếc cài tai thỏ trên tóc anh, hắn cài lên tóc anh thật nhẹ nhàng rồi từ tốn chỉnh mái tóc rối sau cuộc chơi công viên.

Choi Hyeonjoon lấy hơi, cuối cùng vì lo lắng quá mà nấc cụt thành tiếng. Jeong Jihoon vội lấy trong cặp chai nước mở ra cho anh uống.

"Anh còn sợ trò tàu lượn lúc nãy sao?"

Choi Hyeonjoon lắc đầu, gương mặt ửng đỏ. Anh gập chân, ngồi xổm, đưa hai tay lên che đi đôi tai đang bốc hơi nóng bừng. Miệng không ngừng mấp máy, lí nhí gì đó.

"Anh thích Jeong Jihoon nhiều lắm"

"Hả? Anh nói gì?"

Choi Hyeonjoon buông tay ra, đôi mắt ướt nhìn hắn như có khẩn cầu. Giọng anh nhẹ như gió, bay ngang qua tai Jeong Jihoon.

"Jihoonie à, anh yêu em"

Lời cần nói cũng buông ra, biểu cảm Jeong Jihoon hơi kì quái có phần sửng sốt. Hắn không ú ớ nổi một chữ khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng, cuối cùng hai người họ đi về không nói với nhau câu nào. Tối đó Choi Hyeonjoon bồn chồn, anh ngồi trong phòng đợi Jeong Jihoon trở về lúc đi cùng nhau nửa đường hắn bảo có việc cần đi.

Jeong Jihoon trở về rất sớm chỉ là hắn đem cái xác say khướt về. Choi Hyeonjoon thấy hắn khập khiễng liền bước tới đỡ nhưng Jeong Jihoon nắm chặt cánh tay anh, giọng nói đầy hơi men, khàn đặc.

"Hyeonjoonie à, nhất định phải yêu nhau sao? Em cảm thấy chúng ta bây giờ vẫn đang rất tốt. Em chỉ xem anh như người anh tốt thôi"

Choi Hyeonjoon không giấu nổi sự thất vọng trên gương mặt, anh đắng đến điếng người. Thà rằng Jeong Jihoon từ chối thẳng thừng anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng hắn lại nhờ tới rượu để lời ra, trái tim cũng bị cào đến chảy máu.

"Jihoon à, em đi ngủ đi ngày mai chúng ta nói chuyện"

Anh đỡ hắn lên giường, chỉ để lại ánh đèn vàng trong căn phòng rồi trở lại giường của mình. Choi Hyeonjoon kéo chăn lên, âm thầm khóc.

Jeong Jihoon không nhắc lại chuyện đó và mang vẻ trốn tránh một cách rõ ràng. Choi Hyeonjoon cho rằng tình cảm là thứ không thể ép buộc, anh nín nhịn, càng ngày khoảng cách càng nới ra, ngay trước mắt cũng cảm thấy xa vời.

Với Choi Hyeongjoon mối quan hệ của họ mong manh đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm cũng sẽ trở nên rất nhạy cảm, tránh né đến cực hình.

_____________________

Đã một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau để lại cái kết trống vắng đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy khá hơn khi có thể tận hưởng những ngày nghỉ một cách trọn vẹn với đồng đội và Hanwha. Còn hai tuần nữa Hanwha sẽ bước vào thời kì chiến đấu mùa xuân, Choi Hyeonjoon làm việc rất chăm chỉ, đồng đội của anh cũng vậy. Han Wangho bước tới bên cạnh Choi Hyeonjoon góp ý khi đang replay lại trận. Anh Đậu khoác tay lên chiếc vai mảnh.

- Chà, em Thỏ nhà mình chăm chỉ quá rồi

Nụ cười của Choi Hyeonjoon vẫn vậy, ngượng ngùng, ngốc ngốc rồi đưa tay gãi đầu.

- Em muốn đột phá nhiều hơn trong lần thi đấu mùa xuân

- Ừm ừm

Han Wangho gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự hào như một người bố già hài lòng với suy nghĩ của con trai mình. Anh hơi ghé sát vào tai Choi Hyeonjoon thì thầm.

- Em và Jihoon sao rồi? 

Choi Hyeonjoon ậm ừ, suy nghĩ trước khi nói.

- Chắc là end game rồi á anh

Không nghe thấy âm thanh đau đớn hay quặn thắt lại của Choi Hyeonjoon khiến Han Wangho yên tâm hơn nhiều phần, anh vỗ vai Choi Hyeonjoon nói mình sẽ đi mua mì nấu đãi em Thỏ.

Choi Hyeonjoon replay lại trận xem xét chi tiết xong tiến vào quy trình nghỉ ngơi. Anh sẽ đến quán cà phê mua một ly americano không đá và ăn loại bánh ngọt mình thích để nạp năng lượng.

Choi Hyeonjoon đứng chờ đồ uống của mình, đến khi chiếc thẻ thứ tự vang tiếng lên anh nhanh chóng nhận đồ rồi lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Thú vui nho nhỏ của Choi Hyeonjoon chỉ là thưởng thức và xem cảnh người qua lại. Dường như đối với một tuyển thủ như anh chỉ biết ở nhà chơi game thì cái này trông giống lấy lại sự 'hòa nhập xã hội' hơn.

Mí mắt Choi Hyeonjoon cụp xuống, cảm nhận lớp kem cheese béo tan chảy trong miệng, anh mở mắt ăn thêm một miếng rồi gật gù đầu hài lòng. Mở mắt rồi nhắm mắt, trong tíc tắc mắt anh tiếp nhận thông tin quen thuộc, anh đã thấy Jeong Jihoon cùng đồng đội đi ngang qua quán này.

Sắc độ trên gương mặt Jeong Jihoon là một bảng màu lạnh, nhợt nhạt, không xuyến lấy một mã màu màu nóng. Dù hắn nhoẻn miệng cười cũng không mang lại cảm giác nghịch ngợm, tươi trẻ như lúc trước. Hắn và anh chạm mắt nhau, cái lướt ngang qua khiến Choi Hyeonjoon thắt quặn, anh nắm lấy ngực áo cảm thấy khó thở.

Ánh mắt đó là gì? Sao lại dành cho anh ánh mắt mà anh hằng mong chờ? Là ánh mắt chưa đầy ánh sáng vàng ấm áp, chất chứa trong đó đầy tình cảm, dịu dàng. Là Choi Hyeonjoon trong mắt Jeong Jihoon hay là một ai đó khác?

Choi Hyeonjoon ăn vội chiếc bánh, sắp ly dĩa lại gọn gàng rồi rời đi. Anh muốn chạy trốn va phải vai lớn ngay phía cửa chính. Không cần nhìn anh cũng biết người đó là Jeong Jihoon, đầu anh hướng xuống đi thẳng một mạch.

Ngỡ bản thân sẽ vơi dần cảm xúc đó sớm, hành động nào cũng kiên định cuối cùng bản thân vẫn còn nhiều tình cảm như vậy khiến Choi Hyeonjoon không ngừng cười nhạo bản thân.

Chỉ có thể đánh lừa lí trí nhưng chẳng thể đánh lừa nổi trái tim

Cổ tay gầy bị bắt lại, Choi Hyeonjoon giật mình theo phản xạ rụt tay về. Quay lưng lại thấy bờ vai quen thuộc, Jeong Jihoon thở dốc và đang nở một nụ cười với anh.

- Bắt được anh rồi

Jeong Jihoon liền buông tay anh ra, giữ một khoảng cách nhất định. Hắn không còn sáp lại, không để ý tới khoảng cách như trước. Choi Hyeonjoon bối rối, đứng lại cũng không được, chạy cũng không xong. Anh dời mắt đi cố gắng điềm tĩnh lại.

- Hyeonjoonie

- Nhìn em đi

Choi Hyeonjoon không nói không rằng, môi anh mím lại, cố gắng tỏ ra cái vẻ hờ hững. Jeong Jihoon nhìn không ra đúng là bỏ kiếp mèo làm chó.

- Em không ép anh nữa, xin anh hãy thả lỏng nói chuyện với em một chút được không?

Cả người Choi Hyeonjoon lơ lửng, nghe Jeong Jihoon nói đầu óc liền choáng váng. Anh kiên dè đưa mắt lên thấy Jeong Jihoon hơi lộ xương gò má, bánh bao hai bên xẹp hẳn, cảm giác gầy đi rất nhiều. Ăn nói khép nép, lịch sự không còn thoải mái như trước kia.

Jeong Jihoon thấy anh nhìn hắn, trong lòng có chút mừng rỡ. Ít nhất là nét mặt anh không vướng lại sự mệt mỏi khó nhằn nặng nề như trước kia, có lẽ anh không còn cảm thấy đau khổ vì hắn nữa.

- Chuyện lúc trước là em nghĩ không thông, em xin lỗi

Choi Hyeonjoon ừ một cái đáp lại gọn gàng sắc bén như anh đã chuẩn bị trước bao viễn cảnh gặp Jeong Jihoon. Dù chưa được 1/3 chặng từ bỏ tình yêu nhưng biết làm sao đây Choi Hyeonjoon là con thỏ giỏi chịu đựng.

- Không phải lỗi do em, đừng xin lỗi. Anh mới là người gieo áp lực cho em, thật ra anh chỉ có nhu cầu muốn bày tỏ bản thân thôi, xin lỗi em.

Jeong Jihoon như chiếc la khô héo không còn sức bám trụ trên cành cây, rơi xuống bị dẫm nát. Hắn thừa nhận lời nói của Choi Hyeonjoon luôn có sức nặng khiến hắn tan chảy hoặc cứng ngắc, chính bản thân hắn cũng không biết từ bao giờ lời nói của Choi Hyeonjoon như quả cân đặt vào hắn. Chỉ cần Choi Hyeonjoon nói tự động hắn sẽ bị phán quyết.

- Hyeonjoonie... đừng xin lỗi em, anh không làm gì sai, em mới là người...

- Còn gì muốn nói không?

Choi Hyeonjoon ngắt lời hắn, không cho hắn một chút thời gian để thừa nhận tội lỗi. Jeong Jihoon nắm lấy tay áo anh, thoáng nét hoảng sợ anh đi mất.

- Nếu được

- Anh có thể cho em cơ hội bày tỏ cảm xúc của bản thân được không, Hyeonjoonie?

Làn gió xuyên qua hai người họ, đồng tử Choi Hyeonjoon hơi nở ra sau đó rũ mi xuống. Nó lại đập mạnh rồi, giữa nơi lồng ngực phập phồng. Con mèo này cần chủ nó về hay nói lời từ biệt? Choi Hyeonjoon cũng không rõ, chưa kịp nghĩ nhưng có lẽ tiếng lòng của Choi Hyeonjoon tự động đi lên thanh quản phát ra âm thanh ngắt quãng.

- Jihoon, đừng làm như vậy, không thể.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com