Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕

Choi Hyeonjoon dạo gần đây rất chăm chỉ ăn trưa đúng giờ, vì anh sợ phải va vào cậu em bóng chuyền khoa thể dục mất.
Không biết nhóc đó nghĩ cái gì trong đầu...
Choi Hyeonjoon vừa lẩm bẩm vừa tự rùng mình.
Mới đầu là ấn tượng, nhưng dần dà, Jeong Jihoon lẫn Choi Hyeonjoon đều cảm thấy lòng mình có đôi lần thao thức bởi đối phương.
_
[Lược dẫn: Buổi sáng hôm hội thao, Choi Hyeonjoon nằm ườn trong kí túc xá tranh thủ ngủ bù, còn Jeong Jihoon thì vợt lại lần cuối cho trận giao hữu chiều nay.
Han Wangho đã căn dặn mọi người phải có mặt từ trưa để set up lại mọi thứ. Đó là lý do Choi Hyeonjoon đứng trên sân khấu vào 12 giờ trưa nay.
Nhìn qua đối diện là đã thấy đội anh Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đang luyện tập rồi.]
_
Con mèo cam thật ra đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon vác đàn uể oải đi vào từ lâu, nhưng bên cạnh vừa có Lee Sanghyeok, đối diện lại thấy Han Wangho, hại cậu co rúm cả người.
Trước đây đúng là cậu không ưa người tên Choi Hyeonjoon, đơn giản tại cái tôi cậu cao, nhưng bọn cùng đội cứ bảo cậu sai khi đánh bóng trúng người ta mãi.
Lừa người đấy, cậu luôn miệng khó chịu khi mọi người nhắc đến cái tên đó là lừa hết đấy!
Jeong Jihoon hôm ấy đáp trả ánh nhìn của Choi Hyeonjoon trong phòng họp. Mèo tinh ranh cười một cái, anh thấy liền giật mình xoay đi.
Hôm cùng Kim Suhwan đến nhà ăn cũng vậy, Jeong Jihoon từ xa đã thấy tiền bối Choi ủ rũ nhìn nhà ăn dọn dẹp. Cậu tò mò nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, rồi lại thích thú khi thấy biểu cảm rối bời của anh với phần thức ăn mình đưa cho.
Choi Hyeonjoon thực sự là một người rất dễ ghẹo, hay bỏ bữa, ít nói và lại đàn giỏi nữa.
_
[Lược dẫn: Hai hiệp đầu của trận đấu, cả đội của Lee Sanghyeok đã để thua với tỉ số 1-2. Sau đó là thời gian giải lao với tiết mục của "Màu ngói".
Choi Hyeonjoon lo lắng nhìn người trong sân. Han Wangho đã lon ton chạy đến an ủi Lee Sanghyeok, còn mỗi Jeong Jihoon là thẫn thờ nhìn bảng điểm số điện tử.]
_
"Anh Jihoon háu thắng lắm, chắc đang chuẩn bị suy sụp tinh thần rồi đó."
Kim Suhwan đi lại chỗ Choi Hyeonjoon, thấy anh nhìn mãi người trên sân thì nửa đùa nữa thật nói.
"Mà anh cũng cố lên nhé!"
"Anh biết rồi."
_
Jeong Jihoon mất sức thở hì hục trên sân, cũng không quan tâm giờ giải lao chỉ còn mỗi mình ngớ ngẩn ra đó.
Lúc cậu quay sang rời đi, vô tình va phải ánh mắt lo lắng của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon cười gượng.
Cả hai thậm chí còn chưa nhắn nhau câu nào mà.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình sắp bị bắt đi chuẩn bị, liền dùng khẩu hình miệng hướng đến Jeong Jihoon mà bày tỏ.
Không
sao
đâu,
sẽ
thắng
mà.
_
Jeong Jihoon đến Kim Suhwan

Jeong Jihoon đến Choi Hyeonjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com