Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00

【CHỚP MẮT】

tên khác: nhật ký nuôi trồng nấm nhỏ của chobi

written by ceesawy
couple: chovy x keria
cùng với sự góp mặt của: dofg, ruler, lehends, peanut, deft,...

textfic | lowercase | happy ending

» tình cảm học đường, ngọt ngào

»» ooc, hư cấu

»» có chửi tục (thường thì viết tắt, và cũng sẽ hạn chế)

› ngắn ngắn vô tri, mấy chỗ kia hơi suy nên fic này ra đời

› 90% textfic, fic này không dài

» trong truyện của mình, mọi người đều bế em, bằng cách này hoặc cách khác.

› con mèo và con cún đều ngơ ngơ theo những cách khác nhau

» tuổi tác nhân vật trong này không theo thực tế để phù hợp với cốt truyện.

»» thế giới trong truyện là thế giới giả lập, mọi luật lệ do tác giả tạo ra, vui lòng không áp đặt bên ngoài thực tế vào truyện và ngược lại.

» trình độ không chuyên, vẫn đang cố trau dồi hằng ngày, viết vì sở thích. nếu có sai sót hy vọng mọi người giơ cao đánh khẽ.

» có bất cứ vấn đề hay thắc mắc gì, xin hãy cứ góp ý thẳng với mình.

› đừng mang "chớp mắt" đi bất kỳ nơi nào khác.

cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người có những phút giây vui vẻ.

jeong jihoon | 12a9 | rm

- em út của hội, đại ca của trường
- tự tin mình là người simp em trường bên nhất thế giới
- trong ngoài bất nhất (nhìn lạnh lùng nhưng thật ra bị khùng)
- chuyên gia gây chuyện để người nhà chạy đi hốt

- người nhà bao gồm: son siwoo, han wangho, park jaehyuk, kim hyukkyu

"chừng nào minseok mới chịu về nhà với em?"

ryu minseok | 11a4 | t1

- một em út khác
- cung phản xạ dài một vòng trái đất
- mọi người đều đồn rằng đây là một đóa hoa xinh đẹp mọc trên núi băng, vô cùng lạnh lùng
- chuyện gì khó cũng có mấy anh lo

- mấy anh bao gồm: lee sanghyeok, moon hyeonjun, lee minhyung, choi hyeonjun

"... ồ, anh ấy vừa nói gì thế nhỉ?"

⋆⋆

/chỉ là câu chuyện nhỏ về một con mèo simp một bé cún/

⋆⋆⋆

"sao, đánh nữa không?" jeong jihoon cười gằn, âm trầm hỏi đám người trước mắt, đồng thời đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi.

"đại, đại ca! tụi em sai rồi!" một trong số kia chắp tay lắp bắp, "tha nhau một con đường đi anh ơi, tụi em không dám nữa đâu!"

cái gì mà trùm trường rm chỉ là một tên cọp giấy, suốt ngày chỉ biết cười hihi haha chờ mấy anh lớn bảo kê? đứa nào đồn bước ra đây ăn thử một đấm của hắn gã xem nào?

dại dột tin lời đồn làm chi để giờ tốn một mớ tiền mua thuốc thế này không biết.

jeong jihoon mỉm cười thả rơi cây gậy trong tay, đám người kia vừa nhận được tín hiệu ngay lập tức co giò bỏ chạy.

jihoon cũng không quan tâm thêm nữa, cúi đầu nhặt điện thoại bị rơi khi nãy. tay còn lại đưa tay sờ lên trán, trong phút chốc đã có máu dính lên tay.

nhìn thấy vệt sắc đỏ nổi bật chói mắt kia, hắn không kiềm được trút một tiếng thở dài đầy cáu kỉnh.

hiện tại đang trong giờ học nên sân sau trường vắng tanh chẳng một bóng người. jeong jihoon không muốn vác bộ dạng này lên lớp, nhanh chóng cho ra quyết định cúp học chẳng chút chần chừ.

hắn lấy đà trèo lên tường một cách dễ dàng, như là đã làm hàng trăm lần có lẻ.

nhưng một vấn đề nhỏ đã bắt đầu xuất hiện.

đáng ra jihoon phải như bình thường thuần thục đáp đất trong một nốt nhạc, ấy mà lần này hắn cứ tần ngần ngồi mãi trên cao chẳng nhảy xuống.

"này, em kia, xuống ngay! lén lút tụ tập ở đó làm gì đấy? lại là em jeong jihoon phải không?!"

jihoon thầm than hỏng bét.

hắn huýt gió một tiếng hòng gọi cái cục nhỏ nhỏ ngồi bên dưới kia - lý do khiến hắn chần chừ - trong lòng không ngừng mắng em hết chỗ hay sao mà lại ngồi ngay chỗ hắn muốn xuống.

cục nhỏ nhỏ vốn đang ngồi xổm tìm đồ bên dưới, rõ là đã nghe thấy tiếng động, vậy mà chận vài nhịp mới ngước mặt lên.

những câu từ mắng mỏ mà hắn soạn trong đầu từ lâu bỗng dưng biến mất sạch, thế giới nội tâm chợt trở nên im ắng. đầu óc jeong jihoon không một tiếng động chết máy ngay lúc này, hoàn toàn trống rỗng.

người phía dưới chớp mắt nhìn hắn, và với thị lực 10/10 mà jihoon luôn lấy làm tự hào, hắn có thể nhìn thấy rõ hàng mi tựa như cánh bướm của em đang không ngừng lay.

vô cùng đẹp đẽ.

từ đâu vang lên tiếng chim hót véo von, hoa thơm nở rộ gọi mùa xuân về.

đáy lòng khô cằn chợt nảy mầm xuân.

thầy giám thị vẫn đang chạy vội về phía này với ý định bắt tên học sinh ngỗ ngược có tiếng kia, có điều lại chẳng nhanh bằng tốc độ jeong jihoon thả mình ngã xuống dưới.

đợi đến khi bóng đen to lớn dần bao phủ hết tầm mắt mình, khoảng cách giữa cả ngày càng được kéo gần, ryu minseok mới giật mình trợn to mắt.

chuyện gì đang xảy ra thế?

người từ trên trời rơi xuống này là ai?

jihoon có chút không ngờ em nhỏ kia vẫn ngồi bất động ở đó thay vì tìm cách tránh đi, nhưng cũng may hắn đã dự liệu trước trường hợp này nên cũng kịp thời vòng tay ra sau đỡ lấy đầu em, tránh cho đứa nhỏ kia đập đầu xuống đất.

hắn dùng khuỷu tay chống trụ hai bên người để nâng cơ thể lên ngay khi vừa đáp đất- à không đúng, phải là đáp lên người em, tránh không đè toàn bộ trọng lực lên, hai mắt nhìn thẳng vào người nằm dưới thân mình.

cú rơi xuống vừa rồi vẫn khiến hắn va đập nhiều chỗ, đặc biệt là khi hắn đã cố làm mọi cách để đứa nhỏ kia không bị đụng đau. vì thế bây giờ cơ thể hắn đang không ngừng biểu tình gào thét trong đau đớn.

nhất là hai cánh tay đã bị thương từ trước, lúc này lại phải chống cự sức nặng của bản thân nên đã bắt đầu run lên bần bật.

nhưng jeong jihoon chẳng để ý nhiều đến thế, nhịp thở hắn hơi gấp gáp, gọi người vẫn còn ngơ ngác kia: "này, bé cưng."

nhìn đôi mắt to tròn long lanh của đối phương, hắn nhếch môi, giọng nói đượm ý cười: "em chớp mắt cái nữa anh xem với."

người bên dưới hắn không trả lời, cũng không nhúc nhích, chỉ ghim chặt ánh mắt vào hắn.

trông ngốc nghếch vô cùng.

... và cũng đáng yêu đến lạ.

"à, em là ryu minseok, 11a4." thấy em không trả lời, jihoon cũng chẳng giận mà tự mình nói tiếp. hắn nhìn xuống phù hiệu người kia, đáy mắt hiện vài tia bất ngờ, cười khẽ, "t1 à?"

ra là trường hàng xóm.

"a, hình như..."

"tên em nghe quen que-"

jeong jihoon còn chưa kịp nói hết câu, cơn choáng váng đau đầu lại từ đâu đột ngột ập tới không báo trước. tầm mắt hắn mờ dần, hai tay cũng đã không đỡ nổi mà từ từ sụp xuống.

và thế là, trong đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc cùng tiếng kinh hô của em nhỏ, jihoon nhắm mắt, ngã gục trên người em.

trước khi mất hết ý thức, jeong jihoon thầm nghĩ.

lỡ đè lên em thế này, đành phải dùng cả đời còn lại chịu trách nhiệm thôi.

⋆⋆

jeong jihoon hoàn toàn gục ngã trước ryu minseok, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

gục ngã trên người em, cũng gục trước đôi mắt em.

⋆⋆⋆

buổi chiều định mệnh hôm đó, nắng vàng xuyên kẽ lá, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt.

thời gian như ngưng đọng tại khung cảnh em ngước mặt nhìn lên.

ryu minseok chỉ đơn giản là chớp mắt một cái thôi,

vậy mà trong chớp mắt đó, hắn đã bắt đầu suy nghĩ tên con mình sau này sẽ là gì.

18.04.2024
edited: 09.07.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com