tộm
"em ơi."
"dạ?"
"em đang làm gì đấy? xuống mẹ bảo này."
minseok nghe thấy mẹ mình gọi cũng lật đật chạy từ trên tầng xuống. hai cái chân ngắn cũn cỡn bước từng bước xuống cầu thang. khi xuống đến nơi, minseok chạy một mạch theo tiếng mẹ gọi lúc nãy vào bếp.
"dạ mẹ bảo gì em á mẹ?"
"minseok biết nhà cô jeong bên cạnh nhà anh hyukkyu đúng không? em mang giúp mẹ cái túi này qua nhà cô nhé?"
"dạ!"
nghe mẹ nói xong, minseok không chần chừ nhận lấy chiếc túi từ tay mẹ ryu rồi bước nhanh ra cửa nhà.
"em đi từ từ cẩn thận xe nhé!"
"em biết òii."
quãng đường từ nhà minseok đến nhà người anh thân thiết kim hyukkyu vốn không xa, chỉ cách khoảng vài ba căn nhà nhỏ. vả lại, em cũng rất thường hay qua nhà anh chơi, bởi vậy nên mẹ ryu mới an tâm nhờ em đi.
sau khi đi khoảng 5 phút, em dần nhìn thấy đích đến của mình phía trước. mẹ ryu vô tình quen được cô jeong khi dẫn em qua nhà anh hyukkyu. dù quen không lâu, mẹ ryu và cô jeong, còn có mẹ kim nữa, ba người họ rất thân với nhau.
cô jeong hay qua nhà em lắm, mỗi lần qua cô đều nhắc về con trai cô, hình như em nhớ tên là jihoon thì phải? nhưng em chưa bao giờ được gặp mặt trực tiếp mà chỉ nghe qua lời kể của cô. cô bảo ảnh lúc thì nghịch ngợm lắm lời, lúc thì hỏi gì cũng không nói. minseok thật sự tò mò về người đó lắm, nhưng đôi khi em có qua nhà cô jeong thì cô lại bảo ảnh đang trên phòng học hoặc ra ngoài với bạn. có lẽ em sẽ phải khá lâu nữa mới được gặp người tên jihoon đó.
hoặc là không.
"em tìm ai?"
đứng trước mặt em là chàng trai lạ hoắc. ấn tượng của em là anh này thực sự rất cao, nhưng lại cũng rất gầy. một điều nữa, anh này thực sự rất đẹp trai.
thấy đứa nhỏ trước mặt cứ ngẩn ngơ không trả lời, jihoon nhíu nhẹ mày rồi lặp lại câu hỏi của mình.
"này, em tìm ai? hay có đi nhầm nhà không?"
"ơ, em xin lỗi, cô jeong có nhà không ạ?"
"em tìm mẹ anh làm gì? mẹ anh ra ngoài rồi."
"mẹ em nhờ em mang sang cho cô jeong ạ."
jihoon nhìn minseok chìa hai tay đang cầm một cái túi giấy đựng vài cái hộp nhỏ bên trong ra thì nhận lấy. không nhanh không chậm cảm ơn một tiếng rồi đóng cửa, để lại đứa nhỏ vẫn đứng đấy ngơ ngẩn.
đây là lần đầu em gặp người này, nhìn người này giống cô jeong đến 6 7 phần, em đoán đây có lẽ là con trai jihoon mà cô hay kể. nhưng minseok thấy anh ấy không giống trong lời cô chút nào. trông người vừa nãy vừa lạnh lùng vừa xa cách, chẳng có vẻ gì là nghịch ngợm cả. hay tại anh không thích em? nhưng hai người chưa gặp bao giờ mà. hay tại cô jeong hay bảo ước anh jihoon được vài phần như em nên ảnh khó chịu? em không biết nữa.
thế là minseok ôm một bụng suy nghĩ về nhà. vừa bước vào cửa ngửi thấy mùi bánh quy nướng bơ, em liền bỏ hết mọi thứ ra sau đầu rồi lao nhanh vào trong bếp.
"em chào mẹ."
"minseokie về rồi hả, mẹ làm ít bánh quy, mẹ chia phần em với hyukkyu hyung rồi, chiều em có qua anh chơi thì mang cho anh nhé."
"dạ mẹ, em cảm ơn mẹ ạ."
nghe đứa con trai nhỏ nói, mẹ ryu cười nhẹ, một tay xoa đầu một tay đưa bánh cho em.
____________________
"mẹ về rồi đây."
nghe mẹ về, jeong jihoon liền nói lớn từ phòng khách.
"mẹ ơi, lúc nãy có bé nào qua đưa túi gì cho mẹ ấy, con đang để trong bếp rồi á."
mẹ jeong nghe vậy thì cũng vào bếp xem món đồ mà con trai nhắc đến. lấy chiếc hộp ra khỏi cái túi giấy, bà nhận ra ngay đó là cái nồi lẩu mini mà bà đã nhờ mẹ ryu mua dùm.
"em minseok qua hả con?"
"dạ? con không biết. minseok là thằng bé mẹ hay kêu là dễ thương á hả?"
"ừ, minseokie nhỏ nhỏ đáng yêu lắm luôn, nũng nà nũng nịu như bé cún ấy. ước gì jihoonie nhà mình đáng yêu được vài phần như em nhỉ."
mẹ jeong vừa bước vào phòng khách sau khi cất đồ vừa khen em nhỏ hàng xóm. jihoon đang chơi game thấy mẹ mình nói vậy cũng châm chọc vài câu.
"con thấy bình thường, mà jihoon cũng dễ thương mà mẹ."
nhìn cái thây có thể chiếm gần nửa cái sofa nói rằng mình cũng dễ thương khiến mẹ jeong nổi cả da gà. thằng nhóc ấy lại còn nháy mắt với bà? mẹ jeong không chần chừ mà cầm lấy cái gối trên ghế ném vào người con trai mình khiến jihoon vừa cười vừa la lên.
"a sao mẹ đánh con nữa rồi, eo ôi con dễ thương thật mà mẹ."
"có thôi đi chưa, sao cái từ dễ thương gắn với mày nó không có hợp gì hết, ghê quá đi."
"mẹ chê con thẳng thừng quá vậy, con buồn con khóc đấy huhu."
"ừ mày khóc đi, chẳng ai dỗ mày đâu."
mẹ jeong nói xong chẳng thèm để mắt đến thằng con đang vờ chấm nước mắt mà miệng vẫn cười hà hà nữa mà bỏ đi thẳng vào trong bếp để chuẩn bị bữa trưa. mà jihoon thấy mẹ mình đi rồi cũng ngồi dậy để hoàn thành nốt ván game.
"mẹ ơi, chiều nay con qua siwoo hyung chơi nhé."
"ừ, nhưng nhớ về trước giờ cơm nhé. về muộn bố mắng mẹ không cản cho đâu!"
"dạa!"
______________________
25/10/2025
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com