Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

sáng sớm tinh mơ, ryu minseok vừa bước ra khỏi nhà liền bắt gặp bóng dáng jeong jihoon mặc vest lịch sự, tay cầm một bó hồng đỏ tươi đứng trước của nhà. em có chút giật mình, không biết bản thân mình đang mơ hay tỉnh, vừa rồi bước chân trái hay phải ra khỏi nhà.

- ryu minseok, cái tên thật đẹp, không biết tôi có vinh hạnh được đưa em đi làm không?

khóe mắt minseok giật giật, đã bao lâu rồi em không thấy cái dáng vẻ thiếu đòn này của jihoon? em không nhớ và cũng không muốn nhớ nữa, xoa xoa thái dương vài cái, em không mặn không nhạt đáp lời.

- ồ, chắc là không, làm ơn tránh đường

- thôi nào, người đẹp, em đừng như thế nữa, tôi sẽ đau lòng đấy

- thế à? tệ nhỉ, anh sẽ đau lòng ư?

jihoon gật gật đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn em.

- đúng vậy đấy

- vậy thì kệ anh, dù gì cũng là anh đau chứ đâu phải tôi

em gạt phăng bó hoa đỏ loe loét trước mặt đi, chuẩn bị mặc kệ mà bỏ đi thì bị jihoon giữ lại.

- xin em, dù không thể đưa em đi làm thì em cũng hãy nhận bó hoa này, đây là cả tấm lòng của tôi, dành cho em

minseok khẽ nhíu mày, mấy câu nói văn thơ này, chắc chắn không phải là lời mà jihoon có thể nói, jeong jihoon mà em biết sẽ không dùng mấy lời hoa mĩ kia để tán tỉnh ai, mà anh sẽ dùng những cảm xúc chân thật nhất để bày tỏ cho đối phương biết lòng mình.

- ai chỉ anh cách ăn nói như vậy thế? nghe gớm chết đi được

em nhăn mặt bày tỏ lòng chê bai của mình, jeong jihoon thì đứng hình, chỉ một câu cũng đã thành công khiến anh im bặt.

- jeong jihoon mà tôi từng biết sẽ không nói những lời sến súa thế đâu, nói xem, là cô em nào đã dạy cho anh?

jeong jihoon nổi bão trong lòng, những thứ sến sẩm này không phải là do han wangho bày cho anh hay sao? giờ thì hay rồi, không những phản tác dụng mà còn bị ryu minseok hiểu lầm rằng có cô gái nào chỉ dạy ăn nói nữa.

- không phải, không phải cô gái...

minseok nhướng mày nhìn anh.

- a, cứ tưởng anh sẽ quen một cô gái nào đó để yên lòng ba mẹ chứ, thế mà vẫn quen con trai à? thế là những thứ mà trái tim tôi bào chữa cho anh bấy lâu nay thành công cốc rồi

jihoon hoàn toàn không hiểu những lời minseok nói, nhưng kì thực anh chẳng có gì để mà phản biện lại em.

- jeong jihoon, tốt nhất là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

để lại một câu nói cùng với ánh mắt đe dọa, minseok bước đi thật nhanh về phía trước, để lại jihoon với sự thắc mắc to đùng cùng nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái mà chẳng rõ lý do vì đâu.

.

đến công ty, ryu minseok tuyệt nhiên không chú ý đến công việc, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh gương mặt jihoon đang ngờ nghệch nhìn mình. em thở ra một hơi dài, hai tay vò rối mái tóc của bản thân.

- khốn kiếp...

cả văn phòng im phăng phắc bỗng vang lên một tiếng chửi khe khẽ mà chủ nhân của nó cũng chẳng mảy may đến việc bản thân đã lỡ miệng, ai nấy cũng đều đổ mồ hôi hột trước tình cảnh ngàn năm có một này, mọi người hôm nay đều biết trưởng phòng ryu của bọn họ tâm trạng không tốt, nhưng không ngờ trưởng phòng hôm nay thế mà lại văng tục trong công ty. trưởng phòng ryu nổi tiếng với tính cách hòa nhã dễ mến, nói không với rượu bia, là một người chững chạc, thế nhưng bây giờ chẳng biết lại lâm vào tình cảnh gì mà lại văng tục, ai nấy cũng đều hướng ánh mắt cầu cứu đến phó phòng lee, bọn họ không chịu nổi cái bầu không khí này nữa rồi, mau mau giải cứu một ngày đi làm của họ đi.

lee minhyeong thấy thế cũng chỉ phì cười, hắn cảm thấy trưởng phòng ryu chửi tục như thế cũng đáng yêu.

- trưởng phòng ryu hôm nay không khỏe sao?

giọng minhyeong trầm trầm vang lên, minseok nãy giờ vò đầu bức tóc cũng đã dừng hành động.

- kh-không có...

như thế mà không có á, thế như nào mới là có??? _ cả văn phòng âm thầm kêu gào.

- công việc khó sao?

lee minhyeong tiến đến cúi người ngó vào màng hình máy tính của em và xem, tư thế ái muội cứ thế mà phô ra. ryu minseok lại không để ý đến tiểu tiết như thế, em chỉ đơn giản mệt mỏi thở dài ngã người dựa vào ghế, vô tình thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

- cậu mệt sao?

lee minhyeong nhìn vào gương mặt trắng nõn đang cách tầm mắt mình một khoảng nhỏ.

- chắc là vậy

âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai, tầm mắt hắn lại chuyển đến đôi môi hồng hào căng mộng kia, cổ họng bỗng trở nên khô khốc.

- minhyeong à

- tớ nghe

- cậu... gần quá rồi

- ah---

lee minhyeong giật mình, liền đứng thẳng người dậy, mất tự nhiên mà nói.

- xin lỗi, tớ không để ý, khiến cậu ngại rồi

- không, tớ không có ngại, chỉ là hơi thở cậu... khiến tớ nhột

minhyeong cười gượng gạo rồi quay trở về chỗ làm việc của mình, mọi người ở đó có thể thấy, hai tai lee minhyeong ngày hôm đó đều đỏ như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com