Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

quán cafe y___

minseok không nhanh không chậm tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện han wangho, em cúi nhẹ đầu, tươi cười chào hỏi, wangho cũng ngượng ngùng cười.

- minseok, chào em, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau như này

minseok gọi món xong xuôi rồi mới quay sang tươi cười đáp lại lời người trước mặt.

- vâng, cũng đã 5 năm rồi còn gì

wangho gượng gạo cười, sau một màng bi kịch của năm đó, anh thật sự chẳng dám đối mặt với minseok một lần nào nữa, nhưng lần này, vì hạnh phúc của thằng em ở nhà, vì mối tình thấm thía còn đang dang dở của đôi trẻ, anh phải gạt đi những vướng bận trong lòng mà hẹn gặp em.

nhưng khi nhìn thấy em của hiện tại, một minseok hồn nhiên ngây thơ nay đã thay thế bằng một minseok trưởng thành trầm lặng, anh lại thấy buồn đôi chút. 

- minseok à, em thay đổi nhiều thật...

chẳng còn là ánh mắt long lanh ấp ủ những giấc mơ như hôm nào, cũng chẳng còn thường xuyên treo lên nụ cười hồn nhiên trước mọi thứ, em khác quá, đôi mắt u sầu mang vẻ mệt mỏi, cùng nụ cười nhạt nhòa mang đầy tính công nghiệp, thời gian tàn nhẫn như thế sao? hay là do những biến cố trong cuộc đời này biến em trở thành đóa hoa gai góc như vậy?

- vâng, anh cũng vậy

- anh hẹn em chỉ muốn nhìn em thay đổi như thế nào thôi sao?

minseok nghiêng đầu nhìn wangho, anh chột dạ ho khan một tiếng. đã hẹn ra đây rồi, nếu cứ câm như hến thì thành công cốc mất.

- minseok à, có lẽ em sẽ nghĩ anh bịa chuyện để nói đỡ giúp thằng jihoon...

- anh nói đi ạ!

minseok ngồi thẳng lưng, thật ra em cũng tò mò về lí do wangho lại trịnh trọng hẹn em gặp mặt nói chuyện thay vì là nhắn tin.

- chuyện là vào 5 năm trước...tin nhắn đó không phải là jihoon gửi, mà là mẹ của nó

minseok nhíu mày, tin nhắn mà wangho nói đến có phải là...

- em biết đó, gia đình nó phản đối việc em và nó quen nhau, và người gay gắt nhất là mẹ của nó

...

- con phải đi du học cho mẹ!!!

- con đã nói rồi, con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở lại đây!

- thằng đồng tính đó quan trọng với con như thế sao? quan trọng hơn cả mẹ nữa sao?

jihoon nhăn mày, thở ra một hơi nặng nhọc rồi quay người đối diện với bà jeong.

- mẹ à, con đã nói là chuyện đó không thể so sánh được mà, tại sao mẹ luôn khiến con phải khổ sở như vậy hả?

nói rồi jihoon quay người rời khỏi nhà.

- jeong jihoon, con đứng lại đó cho mẹ! con đứng lại đó cho mẹ!

mặc kệ tiếng hét inh ỏi của bà jeong phía sau, jihoon vẫn cứ bước đi dưới con mưa tầm tã.

[...]

- sau đó nó gặp tai nạn, lúc mà anh đến bệnh viện gặp nó, thì nó vẫn ôm khư khư bó hoa lưu ly trên tay, bác sĩ cố lắm mới lấy ra được, nghĩ lại còn thấy buồn cười

với tiếng cười nhạt của han wangho, em lại rơi vào trầm tư.

- hôm đó là ngày kỉ niệm yêu của bọn em...

nghe minseok thừa nhận như vậy, wangho liền tắt nụ cươi trên môi, hôm đó là ngày kỉ niệm với minseok hèn gì jihoon dù hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn ôm khư khư bó hoa đã nát vào lòng, còn minseok thì lại hận jihoon như vậy...

- sau đó thì sao nữa ạ?

- à sau đó thì...

...

wangho, choi hyeonjoon cùng với ông jeong lo lắng đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng phẫu thuật, còn bà jeong thì đứng một góc cầm điện thoại của jihoon lo lắng thấp thỏm gì đó. lúc đó wangho cùng với hyeonjoon đều để ý, cứ ngỡ bà đang lo lắng nên không nghĩ gì nhiều.

ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, tính mạng của jihoon được các vị y bác sĩ giành lại từ tay của thần chết, nhưng xác xuất tỉnh lại dưới 50%, nhưng nếu tỉnh lại thì cũng sẽ mất trí nhớ.  wangho định sẽ gọi điện thông báo cho minseok hay thì nhận được cuộc gọi từ sanghyeok.

- đừng để bọn tôi gặp lại thằng em tốt jeong jihoon của các cậu nữa, có giỏi thì cút đi nước ngoài mà sống, né xa minseokie của bọn tôi!

- hả? anh nói cái gì vậy?

- không phải thằng em của các cậu hiểu rõ nhất sao? đi mà hỏi nó!

nói rồi sanghyeok tắt máy, wangho thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. một lát sau thì bà jeong gọi hẳn hai đứa ra nói chuyện riêng. bà quỳ xuống trước mặt wangho và hyeonjoon vừa khóc lóc vừa cầu xin.

- hai đứa, làm ơn, sau khi nó tỉnh dậy hãy để nó quên đi ryu minseok, chắc các con không muốn jihoon nhà cô phải sống khổ sở về sau đâu, đúng không?

wangho và hyeonjoon nhìn nhau đầy ái ngại, nhưng sau đó lại miễn cưỡng gật đầu đồng ý dù trong lòng còn nhiều ngổn ngang.

...

- anh cứ tưởng cứ như thế bọn em sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa nhưng lại không ngờ...

- thằng jihoon cứ nói với anh việc gặp em là do duyên, và anh cũng nghĩ như vậy, minseok à, em có thể---

- han wangho!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com