#15
- anh cứ tưởng cứ như thế bọn em sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa nhưng lại không ngờ...
- thằng jihoon cứ nói với anh việc gặp em là do duyên, và anh cũng nghĩ như vậy, minseok à, em có thể---
- han wangho!!!
bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, lee sanghyeok bước đến với gương mặt nghiêm nghị, nắm lấy tay minseok và kéo em ra phía sau mình. hàng lông mày sắc sảo nhíu chặt, anh lên tiếng.
- tôi đã bảo là không được gặp em ấy nữa rồi mà?
- không phải--
han wangho gấp rút đứng dậy, muốn giải thích cho người trước mặt nghe nhưng lời chưa kịp thốt liền bị cắt ngang.
- im đi, tôi không muốn nghe lời giải thích từ phía các cậu nữa, đây là lần cảnh cáo cuối cùng, nếu chúng tôi còn gặp các người lãng vãng bên cạnh minseok nữa tôi sẽ không để yên đâu!
dứt lời, sanghyeok kéo tay em ra khỏi quán. han wangho đã rất mong rằng minseok sẽ quay đầu lại dù chỉ một lần, nhưng em đã không. hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng đã rời khỏi quán, wangho thở dài, dùng hai tay vò rối mái tóc của mình. chuyện của năm đó, đến bây giờ anh vẫn thấy dằn vặt, phải chi lúc đó...
ting ting--
r_minseok
chuyện hôm nay cảm ơn anh đã nói cho em biết
nhưng bây giờ em vẫn chưa thể đối mặt được với jeong jihoon
em xin lỗi
wangho đọc tin nhắn, trong lòng như nhẹ đi vài phần.
wanghoho
không sao đâu
chỉ cần hóa giải sự hiểu lầm của cả hai thôi
gặp nó hay không
tùy vào em quyết định
wangho ngã người tựa vào ghế thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- anh mày chỉ giúp được nhiêu đây thôi đấy thằng ngốc jihoon!
.
- em đang nhắn tin với wangho đấy à?
sanghyeok nhíu mày nhìn minseok đang cất chiếc điện thoại đi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bực bội.
- em tin lời cậu ta nói sao?
minseok không trả lời, em chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, sanghyeok thở dài, anh xoa xoa thái dương, giọng nói chứa đầy sự đầy mệt nhọc.
- minseok à, em biết đấy, anh không muốn thấy em lại rơi vào tình cảnh đó một lần nào nữa đâu
- em biết mà... em biết hết chứ....
nhìn minseok cứ mãi thẩn thờ, sanghyeok thở dài.
- minseok à---
- sanghyeokie hyung, em muốn ăn lẩu, chúng ta đi ăn được không?
minseok nhìn sang anh nở một nụ cười tươi tắn, sanghyeok lặng người trong giây lát rồi quay đi khởi động xe, và đáp lại lời em.
- được thôi, đồ ham ăn nhà em!
lee sanghyeok khẽ mỉm cười, gương mặt nhăn nhó khi nãy đã tươi tắn trở lại. minseok khẽ liếc nhìn, rồi cũng dời tầm mắt đi nơi khác.
________
hiệp định bế em
hôm nay han wangho đã đến gặp minseok
k_kwanghehe
?
gặp để làm gì?
để luyên thuyên về chuyện của thằng đó à?
sanghyeoklee
ai mà biết chứ
nhưng có vẻ là vậy
kimhyukkyu
thái độ của em ấy như thế nào?
sanghyeoklee
ừm... cũng bình thường...
kimhyukkyu
thôi, cũng không phải là chuyện của chúng ta nữa rồi
đó là chuyện riêng của em ấy mà
k_kwanghehe
anh nói gì vậy hyukkyu?
minseok là em của chúng ta mà
chuyện của em ấy thì cũng là chuyện của mình
không phải sao?
kimhyukkyu
kwanghee, minseok đã không còn nhỏ nữa rồi
k_kwanghehe
nhưng em ấy vẫn bé nhỏ trong mắt em
kimhyukkyu
kwanghee à
sanghyeoklee
thôi được rồi
nếu em ấy nói cần thì chúng ta sẽ giúp
mọi chuyện đến đây thôi
k_kwanghehe
cả anh cũng vậy sao?
kimhyukkyu
kwanghee, ngay từ đầu mục đích của chúng ta không phải như vậy
cậu vẫn nhớ rõ chứ?
sanghyeoklee
muộn rồi
nên đi ngủ thôi
tiếng thông báo ồn quá minseok sẽ không ngủ được mất
k_kwanghehe
?
anh đánh lẻ?
sanghyeoklee
cũng như cậu thôi
kimhyukkyu
đúng là cáo già mà
.
- hửm? anh lại làm việc à?
minseok bước từ phòng tắm ra với mái tóc ướt và chiếc khăn vắt trên vai. sanghyek thấy vậy liền tắt chiếc máy tính đi, kéo tay em ngồi lên giường còn bản thân thì đi tìm máy sấy tóc.
- để tóc ướt đi ngủ rất dễ bị cảm lạnh lắm đó
- biết rồi mà...
em bĩu môi ngồi im cho sanghyeok sấy tóc, tiếng máy sấy nhanh chóng vang vọng khắp căn phòng. những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, ánh mắt minseok lại thờ thẫn nhìn xuống sàn nhà.
- sao thế? ngủ gục rồi à?
minseok khẽ lắc đầu, em quay người ôm lấy sanghyeok.
- chỉ là em suy nghĩ
sanghyeok cười một cách dịu dàng, anh đặt máy sấy tóc xuống, cả bản thân cũng ngồi ngay ngắn lại để cho em ôm, anh hỏi.
- hửm? có điều gì làm cho minseok suy nghĩ sao?
minseok im lặng, khoảng lặng cứ kéo dài nên sanghyeok cũng chẳng hỏi nữa, khẽ xoa mái đầu đen óng kia.
- đi ngủ thôi, đã trễ lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa
- vâng
- nhưng mà... hãy nói với anh khi mà em đã sẵn sàng nhé?
- anh nhiều chuyện ghê
- vì là chuyện của em nên anh phải biết nhiều một chút chứ
minseok nhìn sanghyeok rồi thở dài một hơi.
- gì thế? sao lại thở dài?
- anh như thế thì đến khi nào mới cưới vợ đây, tự dưng lo ghê~
sanghyeok làm mặt lạnh nhìn em, chẹp miệng một cái rồi nói,
- chưa gì hết đã muốn đuổi anh đi lấy vợ rồi à?
- chứ sao nữa, một người mang gen tuyệt vời như anh phải cần nhân giống
- hết nói nổi với em...
sanghyeok búng vào trán em một cái rồi cầm máy sấy đem đi cất, minseok nhìn theo anh đôi chút rồi cũng mệt mỏi ngã lưng xuống giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, thật lâu, thật lâu...
- dù có thế nào, cũng đừng mãi nhìn về phía em nhé... cả hai người kia nữa
thanh âm nhỏ nhẹ như chỉ là một cơn gió lùa qua làm cho sanghyeok giật mình, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía em thì thấy em đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thư thả đang rất tận hưởng giấc ngủ.
- minseok...
sanghyeok khẽ gọi tên em, và chẳng có lời nào là đáp lại, chỉ có nhịp thở của em vẫn đều đều phát ra như mèo kêu. anh tắt đèn, rồi nhanh chóng lên giường nằm cạnh bên em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em đang chim trong mộng đẹp. giơ tay vuốt ve gò má trắng trẻo, rồi rướn người đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. xong, anh lại cúi mặt, đau lòng mà nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của em, anh thì thầm.
- anh hiểu rồi... anh hiểu thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com