Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#17


vốn là người cứng đầu và cố chấp, jeong jihoon không chịu ngồi yên để cơn khó chịu cứ dâng lên trong lòng ngực. nếu choi hyeonjoon không nói cho anh biết thì anh sẽ hỏi han wangho, mà nếu han wangho cũng không nói thì---

- dì kim, dì đang dọn gì thế?

jeong jihoon tiến lại gần cô giúp việc của nhà mình, dì kim liền cười đáp.

- à, chỉ là tôi đang sắp xếp lại đóng đồ cũ thôi, có của cậu chủ nữa này, cũng đã 5 năm rồi không dùng đến, cậu có muốn giữ lại hay là----

nghe đến hai từ 'đồ cũ', jeong jihoon gấp rút đi đến.

- giữ lại với ạ, con đang cần đến nó

- à, đồ của cậu chủ đây

dì kim xếp riêng một thùng đồ của đẩy lại cho jihoon, anh nhanh chóng ôm lấy chúng và rối rít cảm ơn dì giúp việc rồi chạy thẳng lên phòng.

đóng cửa lại, jihoon đặt nó xuống còn bản thân thì ngồi kế bên. lục lọi từ đống đồ cũ có khi sẽ giúp anh tìm được một chút manh mối. đầu tiên là cuốn sổ tay, bên trong chỉ ghi được vài trang đầu rồi bỏ trống.

- gì mà 'hoa lam tinh vào các dịp kỉ niệm', 'bánh ngọt vào những ngày lễ hoặc chẳng là ngày gì, em ấy thích thì mua', 'em ấy thích ngắm hoàng hôn', em ấy ở đây chắc là ryu minseok nhỉ...

đặt cuốn sổ tay quay một bên, kế tiếp là một chiếc hộp nhỏ, tò mò mở ra thì bên trong là một chiếc vòng tay handmade đã cũ kĩ, một sợi dây chuyền bạc và một chiếc nhẫn bạc cùng hiệu đã phải màu, cùng với đó là những bức thư tay được viết rất nắn nót.

"jihoonie à, xin lỗi vì hôm nay chẳng thể gặp anh được vì em đang bị cảm, nếu jihoonie của em bị lây thì em sẽ buồn lắm đó, đây là chiếc vòng tay em đã tự làm, anh một cái, em một cái, thế là chúng ta đã có vòng cặp rồi. yêu anh"

"jihoonie à, em biết viết thư tay rất là sến luôn nhưng mà với anh thì em cũng chẳng ngại sến, em muốn nói là em yêu anh nhiều lắm, yêu rất nhiều luôn, chúc anh một ngày lễ giáng sinh an lành nhé, yêu anh"

"sinh nhật vui vẻ, jihoonie. em mong anh gặp thật nhiều thật nhiều điều tốt trong cuộc sống, con đường anh đi luôn trải đầy hoa, mong anh sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và bạn bè, chúc anh tất cả, yêu anh nhiều lắm - ryu minseok"

jeong jihoon lặng người nhìn từng dòng thư mà em đã nắn nót viết tặng mình, đã từng có một minseok như thế này sao? một minseok luôn nói lời yêu anh ở cuối bức thư, luôn hết lòng với tình yêu.

nhìn sang quyển album đã bám đầy bụi bẩn dưới đáy thùng, jihoon vươn tay lấy nó ra khỏi nơi tâm tối, đem nó lật ra. những tấm hình cũ kĩ đã sớm không còn nguyên vẹn nhưng vẫn không thể che lấp đi được sự hạnh phúc trong đôi mắt của người con trai ấy, "nắng hoàng hôn ngày hôm ấy rất đẹp, em ấy cũng vậy". một bức ảnh nữa bị rơi ra từ trang cuối của quyển album, hai người trong ảnh đứng cùng nhau, người nhỏ hơn cầm trên tay một đóa hoa lam tinh, trên môi nở một nụ cười rất tươi, "em rất thích ý nghĩa của loài hoa này, chắc là vì anh đã tặng nó cho em".

"minseokie có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không? là tình yêu vĩnh cửu cùng với niềm hi vọng về cuộc sống an yên trong tâm hồn đó!"

hoa lam tinh, ngày kỉ niệm, và gia đình...

từng mảnh kí ức xưa cũ lâu nay bị chôn vùi bởi lớp bụi mù mịt, bây giờ cứ như con thác mà ồ ạc đổ về, chiếc hộp kỉ niệm bị che lấp bởi tấm màng nay cũng đã được đưa ra ngoài ánh sáng. không biết từ bao giờ, đôi mắt của jihoon đã đẫm lệ, nụ cười ngày hôm ấy của em đúng là đẹp thật, cứ như nắng ấm xóa tan đi lớp sương mù trong trí nhớ mờ mịt của anh.

- minseok... ryu minseok...

________

- minseok à, chúng ta... về chung nhé?

minseok ngây người nhìn lee minyeong, nhà của gã... chung đường với nhà em sao?

- à hôm nay tớ đến nhà chị tớ ăn tiệc, có chung một đoạn đường với cậu đấy, về chung nhé?

- được thôi

minseok mỉm cười, dù sao thì kể từ khi đi làm em cũng toàn về một mình, hôm nay đổi gió một chút cũng chả mất gì. đợi minseok dọn dẹp lại bàn làm việc của mình xong xuôi rồi cả hai cùng đi về.

- minseok, cậu có đặc biệt thích gì không?

- đặc biệt thích á?

minseok nhíu mày suy nghĩ, em trước giờ sống đơn giản, chỉ chia ra hai trường phái đó là được và không được thôi, còn về những thứ là đặc biệt thích thì...

thấy em suy nghĩ mãi mà chẳng có câu trả lời, minhyeong bất ngờ nói.

- đừng nói là cậu không có thứ gì đặc biệt thích nhé?!

- ờ ừm... nhưng mà cậu phải nói rõ hơn về thứ gì đi chứ, chẳng hạn như đồ ăn hay một hành động nào đó

- à à, vậy cậu thích ăn món gì?

- món gì tớ cũng thích hết

- hả?

- sao? tớ dễ nuôi không haha

lee minhyeong bất lực cười trừ trước câu trả lời của minseok.

- có món nào đặc biệt thích không?

- hừm... chắc là takoyaki

minhyeong mỉm cười.

- à là takoyaki, còn gì nữa không?

- aishh-- nói về đồ ăn thì tớ thích hết, tớ không phân loại nổi đâu mà

đi được một đoạn gần đến nhà của mình, minseok lúc này mới nhận ra rồi hỏi.

- nhà chị cậu gần đây hả?

- đúng rồi, nhà cậu cũng ở đây luôn hả?

minseok gật đầu, minhyeong thì bất ngờ mở to mắt nhìn em.

- thế mà trước giờ tớ không biết

minsoek cười trừ, không biết là đúng rồi, em vừa mới chuyển vào đây chưa được một tháng nữa cơ mà.

- nhà cậu ở đâu thế?

- gần tới rồi ở ngay kia---

giơ tay chỉ về phía nhà mình, minseok sững người khi thấy bóng dáng của một người đứng đó, lúc này người đó cũng quay sang phía em với gương mặt đẫm lệ, vừa liếc mắt thấy em, người đó liền chạy ào tới, khóc lóc thảm thiết.

- minseok... ryu minseok, anh nhớ ra rồi, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, minseok à

jeong jihoon níu lấy cánh tay em, đưa cánh tay em áp lên má mình, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn vào mắt em, chất chứa một nỗi đau thương khó tả. lee minhyeong phản ứng nhanh nhẹn, hất tay jihoon ra khỏi người minseok rồi kéo ra về phía sau mình.

- gì đấy? anh là ai? quấy rối à? có tin tôi báo cảnh sát không?

bất giờ jihoon mới nhận ra sự hiện diện của minhyeong. một gã trai cao lớn che lấp đi hình dáng nhỏ nhắn của em phía sau lưng.

- cậu là ai? có quan hệ gì với em ấy?

- liên quan gì đến anh?

- liên quan gì á? tôi là người yêu của em ấy?

- hả?!

nghe vậy minseok liền lập tức cắt ngang, đôi chân mày nhíu lại cùng chất giọng đanh thép, em nhìn jihoon với đôi mắt lạnh nhạt.

- anh có nhầm lẫn gì không? chúng ta đã chia tay nhau lâu lắm rồi đấy

- minseok à, anh xin lỗi, đó không phải là do anh---

- thôi đi, chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, xin anh đừng nhắc lại nữa

nói xong minseok liền kéo tay minhyeong đi lướt qua jihoon, mặc cho anh có gọi theo í ới. minhyeong liếc nhìn về phía sau, ánh mắt mang theo thập phần chán ghét đặt lên người đàn ông đứng thất thần ở đó.

'người yêu cũ sao? chia tay lâu rồi mà vẫn còn mò đến đây để khóc lóc? đúng là....'

- mặt dày thật!

[...]

- minhyeong, xin lỗi cậu vì chuyện hôm nay nhé

minseok cười gượng nhìn người trước mặt, gương mặt hiện lên sự mệt mỏi. 

- không sao...

minhyeong lo lắng nhìn em đang xoay người bước vào nhà, mím môi một cái rồi nói.

- minseok à, nếu có chuyện gì... thì cứ gọi cho tớ nhé, tớ sẵn sàng nhắc máy nếu là số của cậu đấy

đáp lại với lời nói của gã là một nụ cười nhàn nhạt từ em. tiếng đóng cửa vang lên, minhyeong liền thở dài, đúng thật là khó chịu khi mà bị người khác phá vỡ giây phút riêng tư, nhưng bù lại thì gã đã biết được nhà em, còn biết được một thông tin quan trọng đó là em đã từng thích con trai, vậy thì con đường cưa đỗ crush của gã ngắn thêm vài phần rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com