#2
ngày hôm sau, hyukkyu và kwanghee liền đưa minseok đến xem nhà mà hai người đã lựa thật kĩ càng cho em. nhìn căn nhà sang trọng trước mắt, minseok liền bị choáng ngộp bởi độ chịu chi và chịu chơi của hai người anh. đây chỉ là quà chúc mừng em thăng chức lên trưởng phòng thôi, nếu trong tương lai em lại được thăng chức thì đến thứ gì nữa đây? minseok thật sự chẳng dám tưởng tượng.
- sao, minseokie thấy như nào?
- q-quá sức tưởng tượng!
- haha, đây đã là gì chứ, bọn anh có thể tặng cho em một căn nhà hơn thế nữa đó
minseok thật sự câm nín trước độ giàu có của những người anh này, đều làm công ty như nhau mà sao 3 người họ lại giàu có như vậy chứ? à khác ở chỗ là họ làm chủ còn em thì làm nhân viên thôi:)
*ting ting
chẳng biết từ lúc nào sanghyeok đã lái chiếc mercedes-benz mà bản thân tặng em đến, ngồi trên xe anh nói vọng ra.
- xe của minseokie đến rồi này
em nhìn chiếc xe sang trọng trước mắt mà không biết nên nói gì, sanghyeok bước xuống xe đi đến dúi chìa khóa xe vào tay em rồi nói.
- em đã tin chưa?
minseok làm gì dám nói không tin kia chứ.
tụ họp đầy đủ, cả 4 người liền bước vào để bày tiệc để ăn mừng ngày minseok chuyển đến nhà mới.
- mấy anh muốn mua đồ giá trị lớn như này cho em thì phải báo với em trước một tiếng chứ, như này em bị sốc ấy
- phải bất ngờ mới vui chứ, nào, ra ngoài đi, chỗ này để anh cho
hyukkyu đẩy em ra phòng khách, minseok nhìn anh bĩu môi một cái rồi cũng lạch bạch bước ra phòng khách ngồi cùng kwanghee và sanghyeok.
ngước nhìn trần nhà cao ơi là cao, em vẫn chưa thể tin được đây là căn nhà mà sau này bản thân sẽ ở, bình thường sống trong căn trọ chật chội kia quen rồi, đùng một phát chuyển sang nhà mới to như thế này làm em cảm thấy một chút gì đó trống trãi. chẳng hạn như sau khi buổi tiệc này kết thúc, sanghyeok, hyukkyu và kwanghee đi về thì sẽ chỉ còn một mình em ở đây, một nơi rộng thế này mà chỉ có một mình em ở, xung quanh lại chẳng ai quen biết thì tủi thân lắm.
sanghyeok ngồi bên cạnh thấy minseok cứ nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, biểu cảm gương mặt lại buồn rầu liền đóng quyển sách dày cộm trên tay lại đặt nó lên bàn, rồi vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của em nhẹ giọng hỏi.
- minseokie nghĩ gì mà buồn vậy?
- minseokie lại nhớ đến thằng jihoon hả?
minseok lườm kwanghee một cái rồi quay sang trả lời sanghyeok.
- em nghĩ nếu như các anh về rồi thì cũng chỉ còn một mình em ở trong căn nhà bự thế này thì cô đơn lắm
kwanghee nghe em nói vậy liền bật cười, tựa cằm mình lên vai em rồi nói.
- thú thật với em, lúc đi mua nhà cho em bọn anh tia được vài căn ở đây, ngày mai bọn anh dọn qua đấy
- hả? có thật không vậy?
sanghyeok nhìn vẻ mặt em nhỏ ngơ ngác liền bật cười, đưa tay nhéo má thịt của em.
- thật, bọn anh cũng không thể ở xa minseokie được mà
minseok bật cười thành tiếng, ôm lấy cánh tay của sanghyeok rồi réo lên.
- oaaa~ mấy anh đúng thật là
- này này, ôm cả anh nữa chứ
minseok quay sang choàng hai tay qua cổ của kwanghee rồi kéo anh vào lòng, kwanghee cũng ôm lại em còn lắc lắc người, hai anh em cứ như vậy mà ôm lấy nhau cười hí hí hố hố trong sự bất lực của sanghyeok.
- nè nè, hai con người kwanghee, sanghyeok vào đây bưng đồ ăn phụ tao
- vâng!
minseok buông kwanghee ra rồi đứng dậy định chạy vào bếp bưng phụ hyukkyu liền bị sanghyeok kéo lại.
- không gọi đến em, em ngồi đây đợi đi
- đúng đó, em bé thì ngồi im đó đi
- em đâu phải là em bé chứ!
- là em bé của anh"
sanghyeok nghe vậy liền quay sang tương tác với kwanghee một cái vào lưng.
- của tao
- thôi nín hết đi, của tao được chưa
hyukkyu bực dọc bước ra với hai dĩa đồ ăn trên tay. minseok nhìn tình cảnh trước mắt chỉ biết thở dài, sống xa mấy anh thì buồn nhưng mỗi khi hợp lại thì xảy ra cái cảnh này khiến em nhức đầu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com