#3
hôm nay minseok đặc biệt thức dậy sớm để chạy bộ quanh khu dân cư mà em mới chuyển đến. nơi đây được biết chỉ toàn là dân nhà giàu nên nhà nào nào náy bự tổ chảng.
bây giờ là 6h hơn nhưng chạy gần giáp khu mà em vẫn chưa thấy nhà nào mở cửa và trên đường cũng không một bóng người. đến một ngã rẽ, do mãi nhìn ngó xung quanh nên em đã va phải một người, cú va chạm tuy nhẹ nhưng lại khiến cho em và cả người kia đều ngã ra đất, minseok hối hã đứng dậy cúi đầu xin lỗi người kia.
- a, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi!
- tch, mới sáng sớm đã gặp xui rủi
'giọng nói này...'
em nhanh chóng ngước mặt lên nhìn người đàn ông, mặt mày em tái mét hết cả. còn người kia cũng nhìn xuống em, gương mặt cau có khi nãy cũng tan biến mất mà thay vào đó là sự bất ngờ.
- ng-người đẹp...
nhận ra bản thân mình phản ứng có phần kì cục, người đàn ông nọ ho khan một tiếng rồi chỉnh lại tóc tai, nháy mắt với em một cái.
- người đẹp, cho anh làm quen nhé?
minseok nghe xong mà đơ cả mặt, lâu năm không gặp, tên này có phải bị khùng rồi không? đến cả người yêu cũ mà cũng không nhớ, hay là đối với tên này em thậm chí còn không đáng để nhớ?
- anh tên là jeong jihoon 24 tuổi, nhà số 9 ở trong khu này nè, em tên gì? nhà ở đâu? để anh đưa em về nhá?
- bị khùng hả cha nội?
minseok nhăn mày gạt phăng cánh tay của jihoon ra rồi bỏ đi, mặc kệ tên điên này, em phải về nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng và phải đến công ty trước 8h.
tuy bị em phũ nhưng jihoon lại không bỏ cuộc, anh cứ lẽo đẽo theo em liên tục nói mấy câu tán tỉnh làm em đau đầu nhức óc, có chửi có mắng thế nào tên điên này vẫn đi theo em thôi.
- mà em đang đi đâu thế? đi về à?
- ừ, biết rồi thì ngậm miệng lại đi, nhức đầu quá
- uầy, em không biết sao, mọi người thường khen anh nói chuyện có duyên nên anh mới phải nói nhiều như vậy để em thấy được cái duyên của anh đó
- mọi người ở đây là người nhà của anh chứ gì
- ụa sao em biết?
'tôi còn lạ gì anh nữa...'
- mà kệ đi, nói như thế là em biết về anh thêm một chút rồi đó, hihi, chắc em với anh có duyên với nhau nên chỉ mới nói chuyện có vài câu mà đã hiểu nhau như vậy rồi á
minseok thở dài, ai đó giải cứu em khỏi cái miệng của tên này đi, nhức đầu chết em rồi.
- mà nhà em ở đâu thế? em mới chuyển tới khu này sống phải không? đúng rồi chứ gì, haha, em biết sao anh biết không? tại ngày nào anh cũng chạy bộ quanh khu này hết mà hôm nay lần đầu thấy em chạy cùng ấy, chắc là cơ duyên ông trời định sẵn đó
- em cho anh biết tên được không? cả tuổi nữa, ông trời sắp xếp cho chúng ta gặp nhau như vậy rồi thì em chắc cũng không ngại gây duyên với anh đâu đúng không?
- không, tôi rất ngại!
nói rồi minseok tăng tốc độ bỏ mặc jihoon đang lẽo đẽo theo ở phía sau. chỉ vừa mới chuyển tới đây một ngày mà em đã muốn chuyển đi lắm rồi này, nhưng chung khu chưa chắc đã gặp nhau thường xuyên, thôi thì sau này em không chạy bộ vào buổi sáng như này nữa thì sẽ không gặp.
dừng chân trước cửa nhà, minseok mệt lã người, thở ra một hơi chuẩn bị bước chân vào nhà thì giọng nói khiến em đinh tai nhức óc ấy lại vang lên.
- ấy, người đẹp, chúng ta là hàng xóm này
jihoon đứng ở bên phía nhà đối diện vẫy tay với em, minseok chính thức câm lặng, chuỗi ngày sau này của em sẽ phải bước ra đường liền gặp người yêu cũ hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com