Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

- hôm nay trưởng phòng ryu gặp chuyện gì sao? nhìn mặt cậu ấy khó chịu như vậy tao thấy sợ quá, trước giờ có như vậy đâu

- không biết, từ lúc tao vào đã thấy cậu ấy như vậy rồi

- chắc vừa thăng chức nên áp lực một chút nên mệt mỏi

- chắc vậy, khổ cho cậu ryu rồi

- cậu ấy giỏi mà, việc gì cũng hoàn thành xuất sắc hết, nên lý do đó tao thấy không hợp lệ cho lắm

- tò mò thì lại mà hỏi, ở đây đoán già đoán non được ít lợi gì?

trong lúc mọi người đan bàn tán thì một dáng người to lớn lướt ngang, hiên ngang bước đến nơi em làm việc cùng với cốc trà trên tay.

- minseok, vừa thăng chức còn rất nhiều việc phải xử lý nên nhìn cậu mệt mỏi quá, đây là trà thảo mộc mà tớ đã pha đem theo đó, chắc sẽ giúp cậu đỡ mệt hơn nhiều

minseok nhìn cốc trà được đặt trên bàn, em mỉm cười rồi cảm ơn với người trước mặt.

- cảm ơn cậu minhyeong

em cầm cốc trà trên tay một hơi uống hết sạch, đúng là trà thảo mộc, mùi vị dịu ngọt, thanh mát của nó khiến tâm tình khó chịu của em vơi đi nhiều phần.

- cậu thấy có ngon không?

- ừm, rất ngon, loại đó mua ở đâu vậy?

- tớ vô tình mua được nó ở hiệu trà, nếu cậu thích thì sau này tớ sẽ pha cho cậu uống

minseok nghe vậy liền ngại ngùng từ chối. lee minhyeong này bằng tuổi với em, vào công ty trễ hơn em vài tháng nhưng hiệu suất làm việc rất năng nổ, tính tình lại còn hòa đồng nên rất được mọi người ở công ty hoan nghênh. từ lần đầu gặp mặt lee minhyeong đã luôn rất nhiệt tình đối với em, nếu em khen cái gì đó của cậu ta, cậu ta liền muốn trao nó cho em. bây giờ cũng vậy, còn đòi pha trà cho em uống mỗi ngày nữa, con người này quá nhiệt tình rồi đi.

- thôi, phiền cậu quá, tớ sẽ đi hiệu trà rồi mua nó sau cũng được

- vậy à...

minhyeong có vẻ thất vọng với câu trả lời đó của em, mọi người ở đó đều biết duy chỉ có em là mù mờ không hiểu được ý của minhyeong.

- ai chà, có vẻ như cậu ryu quá cứng ngắc rồi

- haizzz, tội nghiệp, thích ai không thích lại đi thích trúng người suốt ngày chỉ có công việc

- mà người như cậu ryu, nếu gặp tôi còn độc thân tôi cũng sẽ thích đấy, hoàn hảo thế mà

- ừm ừm, thú thật thì đôi lúc tôi cũng ước tôi có một người yêu như cậu ryu ấy, vừa xinh trai lại vừa giỏi giang, trai gái đều mê

- thôi làm việc đi, còn một đóng tài liệu chưa làm xong kìa, ở đó mà mơ tưởng

- biết rồi biết rồi

.

- minseok này, chiều nay cậu có bận gì không?

minseok đang ngồi ăn hộp cơm trưa do chính tay mình tự làm, nhận được câu hỏi của minhyeong nhanh chóng nuốt nhanh thức ăn trong miệng rồi trả lời cậu.

- không có, sao thế?

một loạt hành động đáng yêu của minseok được thu hết vào mắt của minhyeong, gã nhẹ mỉm cười nhìn em.

- tớ muốn mời cậu đi ăn, không biết cậu có đồng ý không?

- đi ăn á? vào dịp gì vậy?

minseok ngơ ngác nhìn minhyeong, cậu đồng nghiệp đối diện không khỏi bất lực, minseok theo như minhyeong thấy thì đi làm rồi lại về nhà, mấy buổi tiệc tùng của phòng em cũng không tham dự hoặc có tham dự do bị mọi người ép xong rồi lại về sớm, người gì đâu mà chỉ có công việc không vậy? phải đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa đầu óc chứ!

- không vì dịp gì cả, chỉ vì tớ muốn mời cậu một bữa ăn thôi

- tự nhiên lại mời tớ?

minhyeong cười khổ, ôi chúa ơi, tình ý của gã đối với em ai cũng biết, chỉ có em là ngờ nghệch đến đáng sợ, là do em không biết thật hay là em đang giả vờ không biết để lãng tránh tình cảm của gã đây?

- tại vì tớ muốn đi ăn với cậu, minseok, cậu không muốn đi ăn với tớ sao?

minseok nhìn vẻ mặt buồn đi trông rõ của minhyeong liền sốt sắng, em không muốn người khác vì em mà buồn đâu, thề đấy!

- ấy, kh-không có, vậy tan làm chúng ta đi ăn hả?

- ừm đúng rồi, vậy hẹn minseok tan làm nhé

minhyeong vui vẻ hí hửng đi về chỗ ngồi của mình, cả văn phòng nhìn cảnh đó cũng không khỏi vui mừng giùm cho minhyeong, liệu cậu lee có cưa đổ được cậu ryu không đây? đó là câu hỏi mà cả phòng thiết kế bọn họ đặt ra trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com