Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng xa tớ nhé?

Nỗi lo về việc một ngày nào đó Ryu Minseok rời khỏi mình vẫn luôn tồn tại bên trong Jeong Jihoon, từ rất lâu.

Anh chẳng hiểu nó có từ bao giờ, chỉ biết rằng mình thật sự yêu Minseok và chẳng mong muốn giữ những suy nghĩ linh tinh đó trong đầu mình đâu.

Từ lúc cả hai đánh ở đội nghiệp dư với nhau, cho đến lúc về chung một màu áo Dragon X. Jihoon vẫn luôn lo sợ mình sẽ đánh mất bạn bé.

Minseokie có nhớ mình không? Minseokie sẽ yêu mình mãi mãi đúng không? Minseokie có thật sự muốn ở bên cạnh mình không?

Jihoon thường tự hỏi những câu đó trong đầu mình mặc cho anh biết nó rất nhảm, lúc nào mà Minseokie chẳng yêu mình?

Nhưng vẫn không thể ngăn cản nó luôn xuất hiện trong đầu mình, Jihoon rất sợ, sợ một ngày nào đó phải rời xa Minseok.

Có vẻ như nó xâm chiếm suy nghĩ của Jihoon rồi.

Những lúc ôm Minseok lọt thỏm trong lòng ngực của mình, Jihoon thường nghĩ đến việc một ngày nào đó phải nhìn thấy người mình yêu ôm người khác liền khiến anh khó chịu không thôi.

Cái nắm tay hay thậm chí là mấy cái ôm đó của Minseok đã bao giờ là đủ đối với Jihoon đâu?

Anh biết bạn cún yêu của mình là kiểu người không thích thể hiện tình cảm theo kiểu sến súa, nhưng đôi lúc Jihoon cũng chỉ cần bạn bé nói một câu như kiểu "em yêu anh" là quá đủ.

Những nghi ngờ về tình yêu ngày một nhiều thêm trong đầu Jihoon, bạn mèo nghĩ mình điên rồi, điên vì nghi ngờ tình cảm của Minseok dành cho mình.

Hơn ai hết, Jihoon hiểu rõ tình yêu mà Minseok dành cho mình nhiều đến nhường nào. Hiểu rõ người yêu mình thích thể hiện tình cảm qua những cái ôm và nắm tay hoặc hôn má, nhưng nhắc lại lần nữa, nó chưa bao giờ đủ đối với Jihoon.

Minseokie thì sao nhỉ? Có bao giờ cún yêu ấy sợ mất con mèo này không?

Minseok chắc chắn sẽ không bao giờ có những nghi ngờ về tình cảm của Jihoon dành cho mình. Vì cậu luôn thể hiện rõ đều đó ra, chẳng bao giờ hỏi những câu như "Jihoonie có yêu tớ hay không" Và không giấu Jihoon điều gì cả.

Nhưng Minseok ngày càng có cảm giác kỳ lạ và khó chịu khi cậu nhận thấy rằng hoá ra Jihoonie vẫn thường hay nghi ngờ về tình cảm của mình cho anh ấy.

Có những lúc Minseok cảm thấy ngộp thở trong cái ôm chặt của Jihoon. Cảm thấy vòng tay Jihoon siết mạnh đến mức khiến hai cơ thể dính chặt vào nhau, một khẽ hở cũng chẳng có.

Đôi lúc Minseok lại cảm thấy tay mình quá nhỏ bé, dường như bị che lấp bởi bàn tay to lớn của Jihoon, có lẽ bóp nhẹ cũng sẽ nát.

Và cũng nhiều khi Minseok nhận ra cái hôn ở sau gáy, trên tay và lên cổ của Jihoon quá mức kỳ lạ.

Trái tim cậu luôn đập mạnh hơn mọi khi nhìn thấy Jihoon, những lúc ôm hay đi cạnh anh đều khiến tim Minseok rộn ràng những cái đập vội vã như thế. Nhưng cảm xúc rung động bên trong Minseok dần dần biến mất chẳng còn được như những ngày đầu nữa.

Chẳng bao giờ tình cảm của Minseok bớt đi, nó chỉ tăng lên và thêm nhiều hơn. Nhưng ánh mắt đó của Jihoon khiến cún nhỏ cảm thấy áp lực.

Nó như đang cố gắng muốn xé toạc cơ thể Minseok ra, khiến cậu cảm giác như bản thân mình là một kẻ dối trá đang cố che giấu Jihoon nhiều điều.

Từng có vài lần Jihoon hỏi cậu rằng, nếu ngày mai anh không ở bên cạnh cún nhỏ nữa, người đầu tiên cậu tìm đến sẽ là ai?

Một câu hỏi vô tri như thế, nhưng Jihoon lại hỏi ngược lại rằng cậu tại sao lại không đi tìm anh đầu tiên mà lại đi tìm người khác.

Đại loại là như vậy, Jihoon rất hay đa nghi về tình cảm của Minseok.

Anh sợ mất Minseok, cún nhỏ của anh biết điều đó và Minseok cũng chẳng muốn rời xa Jihoon chút nào cả. Nhưng những cảm giác kỳ lạ anh mang lại như đấm vào mặt Minseok.

"Minseokie, nếu tớ nói tớ yêu cún thì sao?"

"Thì sao? Tớ cũng thế."

"Tại sao Minseokie không đáp lại là cún vẫn luôn yêu tớ trước cả khi tớ nói câu ấy."

Những câu hỏi như này thường được bắt nguồn từ Jihoon một cách khó hiểu kèm theo những hành động của anh.

Minseok biết Jihoon yêu mình nên mới làm như thế, nhưng sự kiểm soát quá mức đó khiến cậu chẳng thể nào dễ thở hơn.

Cún nhỏ chẳng bao giờ cấm Jihoon hôn mình, bất cứ đâu cũng được cả. Nhưng vẫn có những quy tắc không được vi phạm về cơ thể của cả hai.

Jihoon không phải là một kẻ có ham muốn tình dục, sâu thẳm bên trong anh chỉ muốn cho mọi người đều biết Minseok là người của mình, chi phối tất cả của cậu từ cơ thể đến cảm xúc.

Tình yêu của bọn họ ngày càng biến chất, từ một tình yêu trong sáng của đôi bạn trẻ lại dần trở nên kỳ quặc. Jihoon biết do chính anh gây ra, nhưng nó cũng tốt mà, nhỉ?

Tất nhiên rằng chỉ cần Jihoon vừa đưa tay ra thì liền bị bàn tay nhỏ đó vỗ cái chát.

Jihoon thích tay của Minseok vì nó nhỏ. Anh thường suy nghĩ đến việc nắm chặt tay Minseok, bóp nát da thịt của cún nhỏ để cả hai có thể dính chặt vào nhau mãi chẳng thể rời xa.

Thế nhưng tâm trí anh vẫn luôn nhắc nhở con người thật bên trong Jihoon phải dừng lại.

Jihoon không muốn để Minseok nhìn thấy con người thật của mình. Càng không muốn mất Minseok, câu này đã được lặp lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không đủ.

Jihoon hiểu rằng chỉ khi mình lộ ra bản chất thật, mọi thứ anh có hiện tại sẽ biến mất. Bởi vì Minseok là tất cả của anh.

Anh yêu Minseok, yêu tất cả của cậu, chỉ muốn có thể dính lấy Minseok cả ngày, rời xa một lúc thì sẽ thấy không yên tâm.

Trong tháng đều có những ngày Jihoon nhạy cảm quá mức, anh bám dính đến mức cậu cảm thấy khó chịu.

Quần áo đều có mùi của Jihoon, mật khẩu chỉ có Jihoon biết, son dưỡng môi phải cùng hãng, người ngoài chạm vào Minseok chắc chắn sẽ không được.

Đó là những thứ Jihoon làm, anh muốn đánh dấu chủ quyền. Nhưng nhận lại chỉ là sự phụng phịu khó chịu của Minseok.

Cậu chẳng thích việc anh không cho người khác chạm vào mình dù đó có là Kim Hyukkyu hay ai đi chăng nữa, những thứ khác có thể được nhưng điều này quá vô lí.

Minseok từng phải tranh cãi với Jihoon về vấn đề đó, anh kiên quyết muốn giữ rõ quan điểm của mình, nhưng khi thấy đôi mắt mệt mỏi của cún yêu, Jihoon nhận ra mình đã sai rồi.

Từ đó anh chẳng dám cãi nữa, thứ gì cũng có thể nhường Minseok, trừ việc tình cảm của ai nhiều hơn đối phương.

Có lẽ áp lực đến từ việc kiểm soát quá mức ấy chỉ khiến Minseok ngày càng tệ hơn.

Cậu mệt mỏi những đêm nằm cạnh nhau mà cơ thể Jihoon dính chặt vào người cậu.

Có những lúc Jihoon quá thoải mái cùng người khác cũng khiến Minseok phiền lòng, nhưng thứ đáp lại cậu là mấy cái ôm đến khó thở của Jihoon.

Càng yêu nhau lâu, cái ôm ấm áp lúc trước dần mất đi hơi ấm mà chỉ thay vào đó là cảm giác dè chừng của Minseok.

Jihoon biết bạn cún không thích bộ mặt đó của mình, con mèo này cũng sẽ sẵn sàng ngồi xuống giải thích cho Minseok rằng đó chỉ là cảm xúc hơi quá của Jihoonie mà thôi.

Minseok dấu yêu lại sẽ mềm lòng mà, sẽ vui vẻ trở lại. Cái ôm lạnh lẽo sẽ dần lấy lại được hơi ấm mà nó vốn có.

Jihoon yêu Minseok, không phải yêu cho có, không phải yêu đến điên, mà là yêu một cách chân thành nhất mà anh có thể làm.

Đành chịu vậy. Ryu Minseok ngay từ đầu đã là của Jeong Jihoon rồi.

Nếu cái ôm đó chẳng còn đem đến sự thích thú và dễ chịu cho Minseok, Jihoon chắc chắn sẽ bắt buộc làm những thứ đó quay trở lại.

Tình cảm của anh sẽ chẳng bao giờ biến mất hay phai nhạt dù chỉ một chút. Jihoon muốn Minseok hoàn toàn thuộc về mình.

Bản thân anh biết mình đã quá kiểm soát Minseok, nhưng cơn khó chịu và sự lo lắng khiến Jihoon chẳng thể ngừng lại.

Cho dù là những hành động nhỏ của người khác đối với Minseok, tất cả điều khiến cho Jihoon khó chịu.

Anh vẫn sẽ giấu kín bản thân mình lại, giam giữ lại những cảm xúc kiểm soát quá mức mà thay vào đó là bộ mặt vui vẻ.

Đem tất cả những thứ tốt nhất đến cho Ryu Minseok, nhưng sẽ chẳng bao giờ để cho cậu thấy bộ mặt thật của Jeong Jihoon này.

.

"Minseokie, đừng bao giờ rời xa tớ nhé?"

"Tất nhiên, Jihoonie lại làm sao đấy? Lại ôm chặt quá rồi!"

"Yêu Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com