Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Đã hai tuần kể từ ngày Minseok thuê người chuyển đồ mình vào kí túc CEF. Cậu cảm thấy mình thật liều mạng. Không xem phòng, trực tiếp dọn vào.

Trên đường cách kí túc xá CEF năm phút đi bộ, nắng phủ đầu cậu thiếu niên. Tia nắng xuyên qua từng cây ngân hạnh làm cho mặt đường trông thật nặng trĩu.

"Vâng, con đã chuyển đi. Con không muốn ở cùng bà ấy. Đã chuyển đi từ lúc bắt đầu năm học rồi"

"..."

"Ừm. Có lẽ bà nội sẽ ổn, con đã nhờ người đến trông nom bà. Chắc cũng sẽ thường xuyên chạy về"

"..."

"Bà ta luôn gọi con về nhà, cũng luôn miệng xin lỗi"

"..."

"Được, dì xem. Con có về đâu? Được rồi, em bé thế nào rồi?"

"..."

"Ổn cả thôi, đừng lo. Con tắt nhé!"

Đứng trước cửa phòng, cậu hơi sững lại một chút, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ bậy bạ. Suy nghĩ vụt tắt. Cậu tự cảm thấy mình thật điên rồ. Hai đứa con trai thì có gì với nhau cơ chứ. Tay gõ ba hồi, Jihoon mở cửa với trạng thái ngáy ngủ. Ryu Minseok đứng đó, hàng vạn câu từ dùng để chào hỏi biến mất.

"Thật đẹp trai"

Sang hôm sau, nhìn Minseok lại chỗ ngồi. Park Jaehyuk vừa nghịch bút vừa líu lo "Sao rồi, cuộc sống kí túc có như mơ không? Cậu và Jihoon có cãi nhau không?" Vẻ mặt Jaehyuk vẻ lên hai chữ tò mò thật to tướng. Minseok không thể kể, vừa vào phòng cậu liền khen Jihoon ba chữ thật đẹp trai rồi lăn đùng vào chăn chợt phát hiện ra phần dưới quần mình hơi thoáng mát. Hóa ra chưa kéo khóa quần vì vậy mà da mặt đỏ bừng còn làm cho Jihoon tưởng bị sốt. Chắc do xấu hổ, liền ngủ một mạch tới sáng.

"Bình thường"

Jaehyuk gặm thêm quả táo. Đột nhiên kêu lên một tiếng rõ to rồi móc điện thoại ra, quay người một trăm tám mươi độ, đầu cỡ chín mươi "Hạ Minh, Ryu Minseok. Đã trôi qua một tháng rồi tôi nghĩ cậu nên thêm tôi vào kakaotalk" Cậu ta suy nghĩ thêm "Không đúng, là tôi thêm cậu mới đúng"

Tiết đầu môn Anh của cô Choi trôi qua êm đềm. HyeonJoon tay bóc quýt, trên cổ có một cái khăn dày. Thời tiết Seoul thật ngộ nghĩnh, hôm qua chạm ngưỡng hai mươi tám độ nóng bức, hôm nay có lẽ sẽ có tuyết rơi.

Lỡ trưởng Kim Hyukkyu quả thực là yêu học tập và chắc là sẽ kết hôn với cây bút của mình. Cậu ta có thể lên báo vì do học quá nhiều cậu nam thanh niên lớp 11 chỉ còn 36 cân. Thật sự Hyukkyu đầu năm không cần nhất thiết phải gấp hạc, đều là mê tín cả đấy, với sức học này, cậu ta còn chỉ thua vài giáo viên trường Jaewon thôi.

"Sanghyeok cậu xem giúp tôi bài này" Lim Jiwon quả thực là hoa khôi khối 11. Rất đẹp.

Phút chốc Lee Sanghyeok đã biến mất, nghe nói là xuống phòng giáo viên.
Quả không sai, đến lúc chuông reo vào tiết hai thì trên tay cậu ta là một sấp tập đề dày. Đặt tệp đề lên bàn giáo viên, đẩy nhẹ gọng kính, hét to "Các bạn vào vị trí ngồi, tôi phát đề. Chính thức bắt đầu đếm ngược những ngày địa ngục" Ngắt quảng "Có gì không hiểu, có thể hỏi tôi. Được rồi, chúc các bạn vừa làm đề vừa cười vui vẻ. Chỉ là tôi nghe nói, đề này sẽ nằm trong đánh giá năng lực. Rất khó"

Tiếng rì rầm, xôn xao vang vọng khắp cả lớp. Rõ ràng, than thở chiếm phần nhiều.

Tuổi 17 là khoảng thời gian rực rỡ và chênh vênh nhất của thanh xuân, các anh chị khóa trên và trên mạng đều nói thế. Không áp lực thi đại học, chỉ có những ước mơ ấp ủ đang dang dở.

Sanghyeok đặt tập đề trên tay Minseok, mắt đặt nơi phát tiếp theo "không hiểu gì, cứ mạnh dạng hỏi tôi"

"Được"

Jaehyuk cuối xuống nhìn đề. Miệng nhanh chóng la lớn hai tiếng "Đệch cụ"

Minseok nhìn vào tờ đề đầu tiên. Đúng là rất khó, tập đề này bao gồm 5 môn. Thật đáng kinh ngạc khi lớp phó Sanghyeok vác đồng này về lớp một mình. Lớp học bắt đầu chìm vào trạng thái sột soạt của giấy, tiếng bút bấm xuống bàn và tất nhiên làm sao thiếu tiếng thở dài của Hyukkyu và vài câu chửi tục của Park Jaehyuk.

Cậu ta ngồi yên được mười lăm phút, xoay bút mười vòng liền quay xuống. Hiểu rõ ý định Minseok lắc đầu tỏ vẻ "Chịu"

Jaehyuk tặc lưỡi quay đi. Miệng lẩm bẩm gì đó nghe như đang trách đời.

HyeonJoon vẫn ung dung bóc quýt, rất gọn gàng thả vỏ vào túi nylon. Động tác nhẹ nhàng thanh thản đến mức dường như không bị không khí căng thẳng của lớp học ảnh hưởng. Tận hưởng mùi quýt bay lên không trung, Minseok bắt tay vào làm bài đầu tiên môn Anh Văn. Đây là môn cậu tự tin nhất, có lẽ vậy. Nếu như dưới tám mươi điểm, chắc chắn sẽ không xong đâu.

Sanghyeok ngồi trên bục giảng, vẻ mặt tự tin nhấc bút đó nhìn rất có khí chất, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua từng dãy bàn, cậu ta không nói gì nhưng lại tạo ra một khoảng áp lực vô hình khiến cho không ai dám lơ là.

"Sanghyeok. Câu ba mươi tám đề Toán, có phải là B không? Hay là sai đề"

...

Minseok về tới kí túc xá đã là 18 giờ 30. Cậu không dám đi tắm, sợ nước sẽ đông cứng tay chân, sẽ không làm bài tập được. Liếc nhìn giường kế bên, Jihoon về trước cậu nhưng rồi cuối cùng lại vào cửa chậm hơn. Anh không đi thay đồ, trực tiếp ngồi vào bàn học. Cậu không phải học bá, lướt điện thoại là liều thuốc giải tỏa tốt nhất bây giờ.

Nhóm.
Jaehyuk: Anh em, tôi thật sự không thể giải hết 5 môn. Mỗi môn chỉ có thể giải 10 câu.

Jaehyuk: Đừng chê, đã hết sức rồi.

Hyukkyu: Ngày mai sau giờ học, anh em đi quán nước đi. Ở nhà cảm thấy tôi suốt ngày sách vở rất chướng mắt.

HyeonJoon: Rồi ra quán nước cậu đem đề ra giải?

Hyukkyu: ừm

Jaehyuk: Đệch thế thì khác mẹ gì.

Minseok khẽ liếc sang Jihoon. Lời mời kết bạn 5 giây trước đã được chấp nhận.

Lúc sáng. Jihoon không để ý chuyện đó, chỉ thấy Ryu Minseok.
Thật đáng yêu



...


Có lẽ sẽ sủi không ít ngày. Hết ý tưởng chứ chẳng bị gì:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com