Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/

Nói tới nền liên minh huyền thoại Hàn Quốc, người ta hẳn sẽ nhắc đến hai đôi tuyển lớn nhất hiện nay, GenG cùng T1.

Triều đại của T1 giống như chưa bao giờ có thể chấm dứt sau một loạt thành tích vô tiền khoáng hậu của thế hệ đi trước để lại, rồi thế hệ tiếp theo vẫn quá mạnh tiếp tục nâng cao không ngừng.

Còn GenG thì như một kẻ thách thức, người ngáng đường vĩ đại mỗi lần nhà vua trở về ngôi vị của chính mình, thậm chí cũng không ít lần vượt mặt đi lên làm kẻ thống trị.

Lịch sử của cả hai đội tuyển, từ khi còn chưa có cái tên mới như hiện tại, đã sớm cạnh trạnh nhau không biết bao nhiêu lần, trở thành kỳ phùng địch thủ ở quê nhà cho đến tận cả quốc tế.

GenG và T1 gặp nhau trong trận đấu nhiều đến mức, một trailer chiếu trước trận chung kết của họ năm ngoái đến tận năm nay vẫn còn có thể lôi ra dùng lại.

Cứ như một mối duyên nợ oan nghiệt vậy.

Để rồi mùa xuân năm nay, vẫn là T1 cùng GenG trong một trận chung kết nhánh thắng.

Tất nhiên, lần này người mạnh hơn, chính là vị á quân của chung kết thế giới, T1.

Không uổng công người hâm mộ kỳ vọng vào họ, họ chỉ thua duy nhất một trận BO3 với HLE, sau đó chiến thắng liên tiếp và xông thẳng tới chung kết tổng, gạt cả nhà vô địch LCK mùa trước, GenG xuống nhánh thua.

Fan hâm mộ hai nhà luôn ganh đua nhau trên mọi mặt trận.

Nhà GenG thì gáy họ sớm quay lại dành chiến thắng tại chung kết tổng.

Nhà T1 thì làm ngơ, chắc gì đã qua được chung kết nhánh thua mà tiến vào.

Tuy vậy, bọn họ sẽ không biết, nội bộ hai nhà T1 và GenG cũng không biết.

Biết gì cơ à?

Là tuyển thủ Chovy cùng tuyển thủ Keria.

Họ đang yêu nhau đó.

Giống như cái cách kết thúc trận đấu BO5 với phần thắng nghiêng về T1, hỗ trợ nhỏ qua bắt tay, đã nhanh chóng được đường giữa bên kia thì thầm mấp máy môi chuyển lời.

Gặp lại em sau.

Minseok làm thinh chỉ cười nhưng mang ý nhạo báng.

Không có chuyện đó đâu, đồ thua cuộc.

Jihoon không nói gì nữa, quay người thu dọn đồ để còn bắt đầu công cuộc đi tìm đứa nhóc hỗ trợ mỏ hỗn một chút cũng chẳng đáng yêu chút nào.

Minseok chạy với lên, với những người đồng đội của mình, chuẩn bị ăn mừng cùng trả lời phỏng vấn cho người chiến thắng.

Bóng dáng vị hỗ trợ phía trước, sau khi mấp máy môi trêu chọc anh, đã nhảy nhót tung tăng để mặc ai đó đằng sau dõi theo em.

Em hớn ha hớn hở, cười cười nói nói với xạ thủ đi cùng đường với em.

Lại là một tên xạ thủ khác nữa.

Jihoon thở dài khiến cho anh Wangho bên cạnh lo lắng, tưởng rằng hắn thất vọng vì thua trận đấu.

"Đừng buồn Jihoon, em đã làm rất tốt rồi."

Người đường trên, anh Hyeonjun cũng an ủi, nói với theo.

"Chúng ta còn có thể phục thù mà."

Jihoon hơi buồn cười vì rõ ràng hai anh trong đội đang không hiểu hắn phiền lòng vì chuyện gì.

Chỉ là thấy hơi ghen tị khi nhỏ hỗ trợ ngốc của anh kia đứng vui vẻ bên cạnh người khác thôi.

Thua T1 là một chuyện, để em chiến thắng bên cạnh người khác lại là một chuyện còn khiến Jihoon có nhiều cảm xúc tiêu cực thêm nữa thôi.

Bất quá, luôn có sự ngọt ngào chờ đợi hắn sau cánh gà mà.

Jihoon gật đầu đáp lại lời các anh.

"Tất nhiên rồi, em sẽ không để họ thắng mãi đâu."

Đâu thể đế bạn nhỏ đắc ý mãi được.

Xem ai đó rốt cuộc cuối cùng còn dám cười nhạo báng hắn như thế nữa không.

Hắn có nhiều bài vở để đem ra cho em thấy hơn đó.

Thay vì lên xe nhanh chóng di chuyển về trụ sở chuẩn bị cho trận đấu chung kết nhánh thua, Jihoon giả bộ quên đồ, trong những ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn quay đầu trở lại khu vực cánh gà bên cạnh khi thi đấu.

Jihoon không quay trở lại phòng nghỉ của đội bọn họ. Hắn bước vào một căn phòng khác gần đấy ở cuối góc, thường sẽ làm kho chứa đồ để một vài thiết bị linh tinh ít ai ngó ngàng tới.

Vừa mới mở cửa đóng lại, ai đó đã như chú cún nhỏ chạy lại, nhanh chóng quẫy đuôi chào đón người chủ của mình.

Minseok sà vào lòng Jihoon.

Em nhỏ ôm anh đường giữa, vùi đầu vào cổ anh.

Jihoon cảm thấy bản thân mình đúng là không thua trên tay con cún nhỏ này không được rồi.

Rõ ràng mới nãy còn cà khịa, chế giễu hắn là người thua cuộc xong, bảo không có chờ đâu, không có gặp đâu, mạnh miệng là thế, vậy mà vẫn đợi người ta trong khu vực bí mật riêng tư giữa hai người.

Lỡ hắn bực quá bỏ về luôn thì sao.

Mới phỏng vấn hồi nãy em đã chọn kt Rolster là đội sẽ bước tiếp đó trong khi họ còn chưa thắng Hanwha Life đâu.

Jihoon cũng biết giận chứ.

Mà hình như có giận cũng chẳng bỏ em nổi thì phải.

Ai bảo chỉ vừa mới đặt chân tới thôi, Jihoon đã bị Minseok đánh úp rồi, trái tim mềm nhũn đập thình thịnh khi hương thơm của Minseok chiếm giữ mình trong cái ôm ngọt ngào từ em.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, mái tóc đen bông xù đã được chải chuốt cẩn thận cho ngày ra quân nay vì các trận đấu căng thẳng, đã có phần hơi rũ rượi.

Jihoon đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc của Minseok.

Hắn phải đáp lại hỗ trợ nhỏ của hắn chứ.

Hắn vòng tay ôm em, một cách chẳng thể nào quen thuộc hơn.

Vì bọn họ đã vô số lần, âm thầm sau lưng mọi người, đến bên cạnh nhau thế này rồi.

"Cái ôm này là cái ôm an ủi dành cho kẻ thua cuộc nha."

Em vùi vào hắn cười hì hì.

Dù cho Jihoon không thấy khuôn mặt nhỏ của hỗ trợ hắn yêu, thì hắn có thể tưởng tượng ra viền mắt cong cong, môi hơi nâng, để lộ hàm răng trắng, cười đến mức đẹp hơn cả anh đào trong xuân.

"Jeong Jihoon là đồ thua cuộc, lew lew."

Tiếng khúc khích của Minseok không ngừng lại, cứ rót mật vào tai Jihoon mãi thôi.

Hắn kéo em ra một khoảng nhỏ, bàn tay xấu xa véo lên cái mồm ương bướng thích trêu chọc hắn mà chẳng lường trước hậu quả.

"Để rồi xem ai mới là người thua."

Hắn thản nhiên đáp lại.

Từ một bàn tay véo má xinh, chuyển thành hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt khinh bỉ hắn từ em.

"Đến lúc đó em đừng có khóc đấy."

Minseok bĩu môi làm ra vẻ xem thường.

Mặc dù Jihoon thấy em chẳng xem thường tí nào, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trong bàn tay mình, gò mà trắng nõn tròn tròn đáng yêu này, thật sự dễ thương đến mức tan chảy trái tim hắn mất rồi.

Đúng là chỉ có Minseok mới khiến Jihoon mất khống chế thôi.

"Xem người thua cuộc nói gì này, anh mới là kẻ lúc nào cũng chạy sang tìm em tỏ vẻ đáng thương cầu xin giúp đỡ ấy."

"Đến lúc đó thì đừng có mà bảo..."

"Ui anh buồn quá Minseokie ơiii, anh khổ sở quá, ôm anh cái đi, thơm thơm anh nữa nè..."

"Nếu không anh sẽ ngồi ở đây dãy dụa ăn vạ nức nở cho..."

Miệng xinh lải nhải không ngừng của Minseok nhanh chóng im bặt bởi nụ hôn chuẩn xác từ Jihoon.

Jihoon thành công khoá mõm Minseok.

Để em trừng mắt nhìn hắn tiếp tục khinh bỉ.

Học đâu ra cái thói, nói không lại là dùng hành động.

Dù chỉ hôn phớt rung rinh trên đầu môi thôi.

"Em nói nhiều quá, phải phạt."

Minseok vốn còn tỏ vẻ chọc ngoáy anh yêu thua cuộc của mình, đã quay ngoắt một vòng tròn, vươn tay quàng lên cổ ai kia.

Khuôn mặt thanh tú động lòng người đỏ bừng lên.

"Anh cũng lắm lời không kém, phải phạt."

Jihoon hài lòng.

Để Minseok chủ động vươn tay đáp lại hắn bằng một nụ hôn khác lại.

"Đừng để thua nữa nhé Jihoon, nếu không em sẽ còn tiếp tục cười vào mặt anh đó."

Minseok dứt ra khỏi một nụ hôn phớt lần lượt như thói quen giữa hai người. Hiếm khi, cậu chủ động nhắc nhở, lo lắng cho anh.

Thật ra là chờ mong được đối địch với ai đó một lần nữa.

Lòng hiếu thắng của cún, sẽ được đẩy lên cao khi con mèo chiếm hữu mình gục ngã nhìn cún nâng cúp.

Để trả thù cho mùa hè năm ngoái.

"Ôi xem bé con lúc nào cũng thua ở trận chung kết tổng nói gì kìa."

Jihoon giống như gã đàn ông tệ bạc, đạt được quà từ bạn nhỏ, mới bày ra bản tính thật.

Mà Minseok sớm thấu rõ chẳng thể nào hiểu hơn được nữa.

Vậy mà lại thích mới chịu đấy.

Cậu thu tay đang vòng quanh cổ anh, lườm nguýt một cái.

Jihoon lại véo má xinh của em rồi.

"Đến lúc anh vào thắng em, em đừng ở đó mà giận dỗi anh nhé."

Minseok cáu kỉnh đáp, gạt phăng bàn tay không chịu an phận chút nào của hắn.

"Ai thèm giận cơ chứ, có khi anh còn chưa vào được ấy, nói trước bước không qua."

Jihoon thì nâng mắt ha hả vừa nói, vừa thu trọn cún con nhỏ của mình

"Còn hơn ai đó chưa gì đã đi chọn một đội khác thắng ở nhánh thua còn chưa thi đấu xong, không phải đội người yêu mình."

"Chắc sợ thua anh dữ ha."

Minseok xù lông cún.

"Ai sợ, xem người vừa thua nói chuyện hài hước gì thế này."

Jihoon chẳng thèm vuốt xuôi đâu, hắn thích nhìn Minseok nổi giận bực bội lên giọng với hắn rồi thở phì phò bình tĩnh.

"Thua ở đâu cũng được Minseok ạ."

Hắn tà tà cất tiếng, đôi mắt của loài mèo như có điều ám chỉ.

Mèo lớn và cún con.

Nhìn thì mèo có vẻ không chiếm ưu thế đấy, mà thật ra cún mới là người vào tròng.

"Chỉ cần mỗi lần bên cạnh em anh luôn ở trên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com