Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13/

"Nghe lời thì ra mở cửa."

Hyeonjun ra lệnh, âm thanh của hắn vang đến Minseok từ cả trong điện thoại lẫn cả bên ngoài đằng sau cánh cửa.

Âm thanh trầm trầm, bủa vây quanh cậu khiến cậu không ngừng lại được để bản thân mình khẽ run lên.

Minseok chẳng thể di chuyển, cậu bất động ngồi trên sàn ngơ ngác nhìn ra cửa.

Máy điện thoại chưa tắt, cuộc gọi vẫn đang chạy.

Nhưng cậu ước, giá mà thời gian dừng lại.

"Nhanh lên coi, mày đang để chủ nhân của mày chờ đấy."

Hyeonjun dần mất kiên nhẫn. Bất quá hắn chỉ nói không làm thêm hành động dồn dập nào gây chú ý.

"Hay muốn để tao gọi tất cả mọi người đến nữa?"

"Vạch trần bộ mặt thật của mày."

Minseok trống tay lên sàn gượng người đứng dậy.

"Đừng mà!!"

"Mình ra ngay đây."

Cậu vội nói, điều chỉnh sắc thái. Dù biết gương mặt mình không được tự nhiên, thậm chí đôi mắt còn ửng đỏ lên đáng thương, nhưng người ngoài kia không cho cậu quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Minseok chậm rãi lê bước từng bước một, tay phải nắm lấy tay nắm cửa, tay trái giữ tay phải, ít nhất phải bình tĩnh, không được tỏ ra yếu đuối, không thể để Hyeonjun đắc ý.

Cậu cắn môi thầm nhủ.

Rốt cuộc vẫn phải mở ra, đón chào vị khách không mời mà tới, người bạn đã không còn trở nên thân thiết nữa.

Moon Hyeonjun đứng sừng sững trước cửa, tay trái tựa tay lên thành, tay phải vừa ngoắc một túi đồ vừa cầm điện thoại. Thấy cánh cửa mở, hắn hạ tầm mắt trước dáng hình nhỏ hơn hắn ở đối diện. Môi hắn vốn mím lại chợt hé ra nở nụ cười ngả ngớn.

Hắn thả tay xuống, không chút kiêng dè đánh giá Minseok.

"Mày có vẻ thích để người khác phải chờ đợi nhỉ?"

Minseok nghe câu hỏi, nhưng cậu không đáp lời. Cậu lo lắng đảo mắt nhìn ra xung quanh xem có ai để ý đến khu vực phòng cậu không. Bốn bề kí túc xá yên tĩnh chẳng giúp tâm tình cậu khá hơn được.

Điệu bộ của cậu chỉ càng khiến Hyeonjun thích thú, hắn tiếp tục phá lên cười, đẩy cậu rồi bước vào lãnh thổ mà cậu vốn cho là an toàn.

Chỉ là vốn thôi, trước khi mà người đi rừng xuất hiện tại đây.

Trước khi cánh cửa nối liền với bên ngoài từ từ đóng lại trong đôi mắt dần trở nên tăm tối của Minseok.

Cậu sợ sệt co những ngón tay hồng hào của mình lại, vo tròn thành nắm đấm giấu ra sau lưng.

Hyeonjun rất tự nhiên thả túi đồ trên sàn.

Giống như bọn họ trở về trước đây, từng là bạn cùng phòng của nhau vậy.

Khác biệt duy nhất, bộ dạng của Hyeonjun đã chẳng thể kết hợp là một với người bạn của quá khứ.

Hắn tiến lại gần Minseok hơn.

Cậu không thể lùi bước, bởi vì chính cậu biết rõ, lùi thế nào cũng là đường cùng trong căn phòng nhỏ bé này thôi.

Hyeonjun chưa bao giờ cho Minseok chỗ trốn.

Ngay cả khi cậu tưởng chừng như mình rất an toàn.

Hắn nhìn chằm chằm vào khoé mắt ửng đỏ của cậu.

Minseok mím môi, đảo tầm nhìn đi hướng khác, né tránh sự áp bức dồn ép của người đối diện dành cho mình.

Trông thì có vẻ quật cường vô cùng, nhưng chỉ có cậu mới biết mình đang lo lắng dữ dội tới nhường nào.

Hyeonjun vươn tay chậm chạp nắm lấy cằm Minseok, ép buộc cậu ngẩng lên, trong mắt phải chứa hình ảnh gương mặt hắn.

Bản thân hắn chiếm trọn trong đôi con ngươi lúc nào cũng trong veo tỏ ra ngây ngô của em.

Hyeonjun chỉ muốn mình là duy nhất trong đấy.

Dù làm cách gì cũng được.

Dù có cực đoan đến thế nào.

Dù em có chán ghét hắn cũng không sao.

Hyeonjun chấp nhận đánh đổi.

Để ít nhất, trong cuộc đời có vô số người quan trọng với em, hắn là người lưu dấu ấn sâu đậm nhất.

Kể cả, hắn có thành sự tổn thương của em.

Hyeonjun biết chứ, hành động của hắn đang gây ra cho Minseok tệ hại tới mức nào, ảnh hưởng em ra sao.

Thà là vậy.

Thà là như thế.

Nỗi đau lúc nào cũng lưu sâu hơn một viên kẹo ngọt ngào, hay sự cưng chiều mà em lúc nào cũng dành được.

Sự hiển nhiên đấy luôn dành cho Minseok, em sẽ không xem trọng nó.

Giống Minhyung.

Lại...

Giống Sanghyeok.

Hyeonjun không muốn đi vào vết xe đổ của họ, cho dù Minseok có căm hận hắn đi chăng nữa.

Trong mắt em, hắn có thể trở thành một kẻ khốn nạn, tăm tối, cực đoan luôn nhằm vào em.

Mặc kệ hết thảy.

Ít nhất là bây giờ.

Minseok từ ánh nhìn, suy nghĩ, thâm tâm, đều chỉ có Hyeonjun hắn thôi.

Đã đủ để hắn thoả mãn rồi.

"Mày đã khóc à?"

Hyeonjun giữ chặt cằm em, tựa nâng niu, tựa khoá chặt, tựa vây kín, để em không có đường lùi, gói gọn trong bàn tay hắn.

Lốc xoáy cảm xúc trong mắt em xoay vòng.

Đôi con ngươi từng trong trẻo thơ ngây đẹp đẽ đến vậy, không giấu được nổi giận dữ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi lo lắng.

Em không bao giờ che lấp nổi mình.

Lần nào cũng thế, dễ dàng để lộ ra suy nghĩ của bản thân để một kẻ xấu xa như hắn đọc vị, nắm bắt em, rồi dùng chính những gì hắn nắm rõ đó khống chế em.

Minseok à, phải làm gì đây?

Em rơi nước mắt chỉ càng khiến tôi muốn ức hiếp em hơn.

"Không phải đâu..."

Em nhỏ giọng, tiếng thì thầm lơ đễnh trôi mất trong không gian ngột ngạt giữa hai người.

Hyeonjun đè nén giấu nhẹm những suy tính của mình dành cho em.

Khoảng cách hai người kề cận, gần mà xa, xa lại gần, xa trong trái tim em, gần trong vòng tay hắn.

Rõ ràng Minseok đã khẳng định không phải. Nhưng cậu không tự chủ được, rất muốn rơi nước mắt, uất ức trong lòng không cất nổi được. Chẳng có ai dám đối xử với cậu như vậy, chẳng ai cả.

Jihoon nâng cậu như nâng trứng, hứng cậu như hứng hoa, cậu nói một anh không dám nói hai, chưa bao giờ để Minseok phải thất vọng hay phiền lòng.

Chứ đừng nói đến việc để Minseok phải tổn thương.

Vậy mà ở một vị trí anh không hề hay biết, người yêu nhỏ của anh bị người ta bắt nạt, dè bỉu đay nghiến.

Minseok lại còn chẳng dám kể cho anh nghe.

"Đừng như vậy, mình không có khóc thật mà."

Giọng Minseok run run, cậu sợ sẽ để lộ ra nức nở của bản thân.

Tay cậu nắm lấy cổ tay Hyeonjun hòng khiến người đối diện buông cậu ra.

Hyeonjun cũng không bắt nạt quá mức, mọi thứ đều cần có quy trình.

Cả Minseok cũng vậy.

Hắn phải để Minseok phụ thuộc vào mình.

Biến chất cũng được, mối quan hệ dày vò nhau cũng không sao.

Chỉ cần là của nhau.

"Được rồi, tạm tha cho mày."

Hyeonjun cất lời.

Hắn thả lỏng vẻ căng thẳng trên gương mặt mình ra tránh doạ sợ Minseok quá mức.

Hắn tạm thời buông tay.

Nhưng rốt cuộc, vẫn không ngăn được dặn dò răn đe.

"Nhưng nếu mày dám để lộ gương mặt tỏ vẻ thế này với ai..."

"Tao nghĩ là hậu quả mày biết rồi đấy!!"

Minseok gật gật đầu ngoan ngoãn.

Hyeonjun sớm đã nói.

Hắn không muốn cậu để vẻ yếu đuối này cho bất cứ ai thấy, cho rằng một đứa con trai không nên rơi nước mắt, phải mạnh mẽ, phải kiên cường, nếu không trông có khác gì một đứa con gái đâu.

Sự so sánh khập khiễng này của Hyeonjun khiến Minseok lúc ấy như chết lặng.

Hắn gằn giọng đe doạ.

Bảo cậu đúng là một đứa sinh nhầm giới tính.

Gây cho Minseok phẫn nộ cực độ, khiến cậu muốn lao vào ăn thua đủ với thằng bạn khốn nạn này.

Tốt nhất mày đừng có để ai nhìn thấy dáng vẻ này của mày rồi dụ dỗ người ta.

Một mình mày thích con trai đã đủ bệnh hoạn rồi.

Đừng có kéo thêm người khác vào.

Những lời nói của Hyeonjun vẫn hằn in trong tâm trí của Minseok thôi miên cậu.

Để trở thành cơn ác mộng khiến cậu choàng tỉnh giữa đêm trong e sợ.

Hãi hùng khi nghĩ tới một ngày nào đó, mọi người sẽ dùng ánh mắt kỳ thị hướng về phía cậu.

Minseok không còn là một em nhỏ được các anh lớn yêu thương nữa, sẽ không là anh lớn được đàn em tôn trọng.

Không quá thích thú trước việc Minseok bị mình thao túng, Hyeonjun chỉ để tâm đến em. Hắn xoa xoa đôi môi luôn cắn chặt của Minseok.

Trong lòng thì tiếc thương, bên ngoài thì lên giọng.

"Cũng đừng làm thế này, mày hiểu ý tao mà."

Minseok cố gắng tỏ ra thả lỏng, cậu để mặc Hyeonjun tuỳ thích chạm lên bất cứ đâu trên gương mặt mình.

Thật ra người bạn đi rừng này có chán ghét cậu ra sao cũng được, có không thích cậu cũng không quan trọng.

Bọn họ cũng đã chuyển phòng không còn ở cùng nhau nữa.

Minseok cũng chẳng cần phải một hai nghe theo sự sắp đặt của Hyeonjun.

Nếu như, Hyeonjun không bỉ ổi nắm trong tay điểm yếu của cậu, thứ mà có thể khiến Jihoon chán ghét cậu, người trong đội thay đổi nhìn cậu bằng con mắt khác. Hơn thế nữa, đó là thứ có thể huỷ hoại cả cuộc đời sự nghiệp tuyển thủ của cậu.

Quy phục Hyeonjun là con đường mà Minseok buộc phải đi.

Kể cả khi không thể vãn hồi và xảy ra thêm những thứ còn tồi tệ hơn nữa.

Minseok đành chấp nhận.

Vì cậu vẫn còn người phía sau cần bảo vệ.

Jihoon là tất cả của cậu.

Minseok không muốn Hyeonjun nhắm vào anh ấy nếu hắn ta phát hiện ra đó là người yêu của cậu. Cậu không nắm chắc được.

Huỷ hoại cậu cũng không sao.

Jihoon còn chưa thực hiện được ước mơ trở thành đường giữa vĩ đại như anh Sanghyeok.

Cậu sẽ không để anh phải liên luỵ.

Minseok nở một nụ cười gượng gạo.

"Yên tâm đi, cậu vào đây có chuyện gì sao?"

Cậu trấn an cho Hyeonjun hài lòng rồi hỏi.

Hyeonjun rốt cuộc cũng bỏ qua, hắn quay lại nâng túi đồ lên, ném vào trong lòng Minseok.

Minseok hơi luống cuống bắt lấy.

"Đồ ăn trưa của mày."

Hắn lạnh nhạt nói, rồi vẫy tay quay đầu bỏ đi.

"Đừng có bỏ bữa đấy, tao không muốn mày trở thành gánh nặng cho cả đội đâu."

Minseok nhìn theo bóng lưng của Hyeonjun, cậu siết chặt lấy túi đồ.

Một chút cũng không hề muốn ăn.

Dường như đọc được suy nghĩ của Minseok, Hyeonjun chợt quay đầu khi ra tới cửa phòng, hắn nhếch môi.

"Nếu như tao thấy bỏ thừa phí phạm hay mày toan vứt đi..."

Minseok nhanh chóng ngắt lời không muốn nghe thêm nữa.

"Mình sẽ ăn mà."

Vừa vặn thay, ngay khi Hyeonjun mở cửa phòng.

Bên ngoài là Minhyung cũng cầm một túi đồ ăn trưa, vươn tay chuẩn bị gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com