Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18/

Hyeonjun sau khi đòi hỏi đủ điều trên đôi môi mềm mại của Minseok. Hắn chưa thoả mãn nhưng vẫn lùi lại, kéo dài sợi chỉ bạc giữa hai người. Tay của hắn cũng thôi giữ chặt em, tạm hài lòng với thành quả của mình mà tháo bỏ xiềng xích cho em.

Minseok trượt tay từ trên xuống, cả người nằm trên ghế thở hổn hển. Đôi mắt trong trẻo của em hoen đỏ, vô thần dần mất đi tiêu cự hướng về phía xa xăm. Gò má em như ráng chiều tà, màu rực rỡ nhưng ảm đạm tới khôn cùng, ướt át vì dòng nước mắt vẫn chưa ngừng, nhỏ giọt thấm đẫm trên làn da thịt, rơi xuống cả cổ áo em.

Em khé hé miệng, đôi môi bị hắn đày đoạ cắn xé càng trở nên xinh đẹp, giống như nụ hồng dù trải qua mưa gió bão bùng, vẫn không làm nó xấu đi, chỉ khiến nó càng trở nên đằm thắm thu hút và hấp dẫn người khác hơn thôi.

Đôi môi mềm mại bị cắn tới bật máu đỏ rực, em vì đoạt lại hơi thở, mà không khép lại được. Sợi chỉ bạc của hắn và em, dây dưa trên đấy, lưu lại dấu vết của riêng hắn.

Của Moon Hyeonjun.

Cổ áo trên người em vì sự khống chế của hắn mà trở nên xộc xệch, để lộ cả một vùng cổ trắng nõn.

Ryu Minseok hiện tại trong mắt Moon Hyeonjun, cứ như một thiên thần bị kéo xuống thần đàng, quyến rũ mị hoặc mặc người khác đày đoạ mình.

"Mày ngọt thật đấy, Minseok!"

Hyeonjun liếm môi, ánh mắt hắn lại tỏ vẻ ác liệt, chẳng chút nào kiêng dè thu lại từng chút một biểu hiện của Minseok, bỏ vào túi, cất cho riêng mình.

Em hơi thẫn thờ, lại không quan tâm tới hắn nửa phần.

Em đưa tay ngơ ngác chạm lên môi mình.

Hyeonjun đã vội nắm tay em ngăn lại. Vì hắn biết em sẽ toan chùi đi, dấu vết của một người em không hề yêu.

"Rốt cuộc tao cũng hiểu vì sao anh lớn cũng thích mày rồi, môi mày giống con gái thế này, yếu ớt thế này, rên rỉ cũng vậy nữa, y như mấy đứa..."

Hyeonjun tà tà gợi ý so sánh, để Minseok tự ngẫm, dẫu em giờ hẳn là đã chẳng còn nghĩ gì nổi nữa.

"Ai mà cự tuyệt được mày chứ nhỉ?"

"Đúng không, Minseok?"

Trước câu hỏi sau cùng của Hyeonjun, Minseok hồi thần ngẩng đôi mắt đang rưng rưng trong hàng lệ của mình nhìn người bạn đã từng rất thân thiết. Cậu nén lại nước mắt, từ bần thần chuyển thành uất ức phẫn nộ. Môi đang hé mở của cậu chợt vội mím lại, nhận về đau xót, để cậu rõ rằng đây không phải giấc mơ.

Đây là sự thực.

Moon Hyeonjun mới hôn mình.

Một nụ hôn như chẳng thể sâu hơn được nữa.

Vết cắn xé đang còn lưu giữ trên sự mềm mại yếu ớt của cậu.

Sau cùng lại còn buông lời khinh thường, dè bỉu cậu xuống tầng chót của xã hội.

Hyeonjun mỉm cười dữ dội trước dáng vẻ của Minseok. Đôi mắt hắn càng thêm tàn ác, trên dưới đánh giá Minseok.

Như thể cậu đang trần trụi trước mắt hắn, bị ánh nhìn kia lột bỏ chẳng có thứ gì che chắn.

Hắn vươn tay vỗ vỗ gò má đỏ ửng đáng thương vì nụ hôn cuồng loạn đó của bọn họ. Tựa hồ dịu dàng lau nước mắt cho em, lại là một hành động tuyên bố em chẳng thể thoát nổi hắn.

Minseok dõi theo hành động của hắn, nhưng em quá mệt mỏi để cản lại. Ánh mắt trong veo đã tắt dần sự ngây ngô nhiệt tình thủa ban đầu em dành cho hắn, chỉ còn lại đặc sệt căm hờn.

"Ngọt thế này, phải lưu lại bằng chứng chứ."

Bằng chứng, Minseok bị hắn từ từ, từng chút một xâm chiếm, không thể kháng cự, cứ như vậy thuộc về hắn.

Em ngơ ngác nhìn hắn lôi điện thoại ra chụp lại tấm hình.

Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng phát ra từ điện thoại.

Âm thanh khiến Minseok trở nên choáng váng, cứ thế lùi dần về phía vực sâu.

Hắn biết em muốn túm lấy hắn ngăn cản tới cỡ nào, muốn đoạt lại quyền lợi của mình ra sao, mà lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hình ảnh của bản thân em bị hắn lưu giữ.

Minseok trong bộ quần áo xanh lam xinh đẹp, áo khoác nửa vời một bên vai, cổ áo xộc xệch, khuôn mặt em ửng đỏ với ánh mắt rưng rưng lệ hoen mi, đôi môi bị cắn trầy xước, tô đậm lên một màu quyến rũ của hoa hồng mới nở lúc sớm mai.

Thiên thần nhỏ bị người ta chà đạp, biểu lộ nét quyến rũ quyện thơ ngây mà không hay.

Có lẽ Minseok sẽ không biết, có chết hắn cũng chẳng để cho bất kỳ ai thấy những bức hình diễm lệ từ em.

Ngoài hắn ra, sẽ chẳng một kẻ nào được phép nhìn thấy đâu.

Nhưng chuyện này, hắn sẽ không để em thấu.

Dù sao trong mắt em tôi cũng là kẻ chán ghét, kỳ thị em mà.

Hyeonjun đứng thẳng dậy, hắn không nhìn em thêm một lần nào nữa, cứ vậy lạnh lùng quay lưng bỏ đi, bỏ mặc thiên thần nhỏ của mình với khốn cùng vây quanh.

Nếu em ở trên thần đàng mà tôi không thể với tới, tôi sẽ là ác quỷ kéo em xuống để nhúng chàm.

Và dẫu cho em có dãy dụa.

Em cũng không bao giờ thoát khỏi tay tôi.

Cánh cửa phòng đóng lại.

Đèn vẫn sáng nhưng bóng tối như đổ ập xuống trước mắt Minseok. Cậu vươn tay ôm mặt, để chút một yếu ớt thấm đẫm lòng bàn tay cậu, để dáng vẻ thảm hại của mình bị che lấp đi.

Cánh môi vì vệt nước, lại càng thêm đau xót.

Minseok vốn là một đứa trẻ sợ thương tổn, sợ bị đau dù chỉ là một vết ghim đâm nho nhỏ trên người thôi.

Vậy mà, sự trầy xước bật máu trên môi cậu, cậu lại chẳng để ý chút nào.

Có những thứ so với một vết thương con cỏn còn khổ sở hơn gấp bội lần.

Minseok gạt đi nước mắt, không thể yếu đuối được đúng không? Chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Cậu thầm nghĩ, cảm giác từ khổ sở lại đột ngột chuyển thành trở nên tràn ngập tội lỗi, cứ như cậu đã chĩa thanh kiếm của phản bội về hướng Jihoon rồi.

Nghĩ tới anh, cậu càng nghẹn ngào hơn. Bàn tay mặc kệ thương tổn trên mồi mà đưa tay lau chùi, rũ bỏ dấu vết một cách cố chấp.

Cậu không biết vì sao Moon Hyeonjun phải làm như vậy.

Hắn chán ghét đồng tính, chán ghét cậu kia mà.

Tại sao lại phải trừng phạt cậu bằng cách cực đoan thế này.

Để rồi ngoài nụ hôn vốn thuộc về Jihoon ra, cậu lại phải trao cho một kẻ thứ ba mình vốn chẳng có lấy một phần tình cảm khác biệt. Thậm chí tồi tệ hơn, hắn còn nhẫn tâm như bao lần ghi lại bằng chứng, thêm một xiềng xích buộc chặt chân cậu, để lời hứa giữa cậu và Jihoon lại xa hơn chút nữa.

Khi tình cảm ổn định, khi chúng ta đã có chỗ đứng của mình rồi.

Vậy thì em và anh công khai nhé?

Âm thanh của Minseok năm đó còn vang bên tai, nụ cười thơ ngây của cậu và ánh mắt chiều chuộng của Jihoon.

Jihoon luôn như vậy, dịu dàng đáp lời cậu rằng.

Chỉ cần em muốn, anh thế nào cũng được.

Anh có thể đợi, ngày mà chúng ta được công khai ôm nhau, cái ôm không phải là tình bạn.

Anh sẽ xoa tóc cậu, sẽ ân cần chăm sóc, chỉ cần cậu không xa rời anh, anh đều cam đoan rằng sẽ đợi.

Rồi ngày đó có đến được không?

Minseok bần thần nhìn trần nhà, rồi cậu cúi đầu, trong vô thức ôm lấy điên thoại.

Đột nhiên rất muốn gọi cho anh, rất muốn lao về phía anh, rất muốn rất muốn.

Hoặc chỉ đơn giản là nghe giọng anh thôi.

Jihoon của em à.

Cứ như vậy, cậu liền không khống chế được gọi cho anh mất rồi.

Nhưng lại không thể nói nửa lời, không thể dùng chất giọng khàn khàn nức nở mà gọi tên anh.

Anh sẽ biết mất, anh sẽ biết cún con của anh đang khóc.

Anh sẽ lao tới tìm cậu.

Không thể gọi tên anh được.

Dù rất muốn đi chăng nữa.

Rõ ràng ngay cả điều cơ bản nhất dành cho anh, hình như hiện tại Minseok làm không nổi nữa rồi.

Cậu cắn môi, để đau xót khiến lòng mình lặng đi.

Rốt cuộc cũng tắt máy.

Giọng của anh vẫn quanh bên tai cậu đầy lo lắng, anh gọi tên của cậu, anh không biết người yêu nhỏ của anh đã hôn một ai đó khác.

Anh tốt đẹp như vậy.

Thế mà câu lại phản bội niềm tin của anh rồi.

Minseok rũ tầm mắt ướt mi, rốt cuộc cũng chẳng buồn khóc nữa.

Yếu đuối cho ai xem đây?

Anh à, em ấn nhầm gọi thôi, đang đánh răng chuẩn bị ngủ nên không nói chuyện được.

Em không muốn khiến người em yêu phải bận tâm khi chuẩn bị cho một giải đấu căng thẳng đâu.

Cố lên anh nhé, chúng ta gặp lại nhanh thôi.

Minseok không dám nhìn điện thoại nữa. Cậu chẳng thể đọc tin nhắn của Jihoon nổi, bởi chỉ cần nhìn tới thôi, cũng đủ khiến cậu muốn lao về phía GenG kể hết mọi uất ức cho anh nghe rồi.

Nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm để đánh đổi.

Minseok thở dài, vuốt khuôn mặt mình lau chùi hết thảy ẩm ướt của nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo, toan vươn người đứng dậy sửa soạn trở về.

Hyeonjun từ đâu đã lù lù quay lại, tay hắn còn cầm một túi đồ lặt vặt, đủng đỉnh bước tới quen thuộc đóng cửa.

"Một ít thuốc bôi dành cho mày."

Hắn nói, chẳng bận tâm tới cái nhìn căm ghét từ cậu, làm lơ cả túi đồ hắn đặt lên bàn.

Chợt hắn đưa mắt tới đôi môi đỏ ửng trầy xước, không tự chủ được nhếch môi tự hào trước thành quả của mình.

"Mày sẽ không muốn để ai biết mình bị hôn đến mức môi trở nên như thế này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com