Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22/

Buổi quay chụp rất thuận lợi, các tuyển thủ đều đã được đào tạo và huấn luyện kỹ càng, mặc dù có mang tâm tình thế nào, đối với công việc thì vẫn phải đặt chọn sự chuyên nghiệp, không để trạng thái cá nhân ảnh hưởng tới nửa phần.

Phân cảnh của nhà T1 cùng nhà GenG rất nhanh đã xong một số phần, nên bọn họ được nghỉ ngơi để đạo diễn cân nhắc xem còn thiếu cảnh nào hay còn cần thêm phân đoạn bổ sung nào không.

Tuy nhiên, không biết vì do những lời tiếp diễn từ chối công khai thêm một lần nữa vào gần rạng sáng của Minseok, hay vì cảnh mình nhìn thấy được sự thân thiết của em cùng người đi rùng, hay vì tin nhắn dối trá của em còn lưu lại trong máy hắn, Jihoon không hài lòng với kịch bản quay chụp lần này chút nào. Cái cách mà hắn ở bên dưới nhìn lên đội tuyển T1, trở thành một kẻ thách thức, giống như việc Minseok thuộc về bọn họ mà chẳng phải của hắn vậy, trong khi vốn dĩ em là người yêu của hắn.

Sanghyeok đã sớm biết, Jihoon hắn thích em, ánh mắt anh ta nhìn xuống, thả hoa hồng ban ơn, lại chất đầy sự cảnh cáo.

Thậm chí khi đạo diễn hô dừng, Jihoon có thể thấy khoé miệng của vị quỷ vương nào đó khẽ cong lên, lẩm bẩm tựa hồ tuyên bố chủ quyền.

Giống như ngôi vị của anh ta mà hắn luôn khao khát theo đuổi.

Lại giống như người đang đứng cùng chiến tuyến với anh ta.

Jihoon mãi chỉ là kẻ theo sau vậy.

Hắn không nhìn nổi, việc Minseok thân thiết với những người đồng đội, để ý thấy rõ, khi em được quan tâm, em cười rộ lên xinh đẹp mà hắn chẳng thể tiến lại, lấy một tư cách nào để khẳng định chủ quyền của mình.

Jihoon ghen tuông đến đỏ mắt lại phải vờ tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Không thể ngoái lại nhìn em, càng không thể để lộ ra sơ hở bọn họ yêu nhau vì mối quan hệ trong bóng tối của bọn họ.

Chỉ là, ít nhất hắn thầm tự nhủ rằng may mắn, bằng mắt thường từ phía xa đều có thể thấy sự xa cách giữa em cùng người đi rừng.

Chúng làm Jihoon cảm thấy yên tâm phần nào.

Chỉ một phần thôi, nếu như bỏ qua đôi mắt nhìn em không rời của vị đi rừng nhà T1.

Thỉnh thoảng, tuyển thủ trẻ tuổi cùng tên với người đi đường trên Doran của đội tuyển hắn, cùng lỡ đễnh đổi hướng, để bọn họ vô tình phát hiện ra nhau. Jihoon sẽ tỏ vẻ quay đi chẳng quan tâm, bỏ qua ý vị ác liệt cùng cái nhướn mày của người đi rừng đó.

Dẫu cho có muốn dán mắt lên Minseok cỡ nào, Jihoon cũng phải tiếc nuối rời đi theo đội tuyển của mình, tìm một không gian thật đẹp để chụp ảnh, coi như có chút gì đó gửi tới người hâm mộ trong giai đoạn nước rút cuối mùa giải.

Vì lần đầu tiên quay trailer cho chung kết, em út của đội hào hứng vô cùng, túm lấy Jihoon chụp liền mấy bô ảnh.

Jihoon tạm thời để Minseok lại một góc nhỏ trong tim, chuyên chú ghi lại mấy tấm hình, chút nữa bí mật đem khoe với em.

Sớm thôi, hắn sẽ lại nghe được mấy lời mật ngọt từ áo bông nhỏ của mình.

Em sẽ nịnh nọt hắn, bù cho hết thảy mấy lời vô tình em nói hôm qua.

Jihoon đã quá nắm rõ Minseok, dù cho hắn không thích điều này ở em chút nào. Bớt đi chút ngọt ngào cũng được, không cần em phải luôn dỗ dành hắn, em chửi bới cáu kỉnh với hắn cũng được, miễn là em cho phép để lộ ra mối quan hệ của bọn họ.

Chứ cứ thế này, mọi thứ như quả bom hẹn giờ vậy, chẳng biết khi nào thì bùng nổ, Jihoon sẽ điên mất nếu cứ phải âm thầm yêu em, đến danh nghĩa ngăn cản các vệ tinh khác xung quanh em cũng chẳng có.

Đến cả anh Wangho còn cho rằng hắn và em không có lấy một cơ may đến với nhau. Anh ấy còn thử khuyên hắn từ bỏ.

Nghe có điên không chứ.

Từ bỏ cái gì khi mà chúng em là một đôi.

Đã thế, vừa rồi trong lúc GenG và T1 chia đôi ngả, hắn còn loáng thoáng nghe thấy Sanghyeok đề nghị chụp ảnh cho em ở chỗ cây hoa anh đào nữa.

Việc này hắn vốn là của hắn mà, thế quái nào hắn phải chụp ảnh cho những vị đồng đội ế ẩm của mình mà không phải người yêu hắn, Ryu Minseok cơ chứ.

"Đấy, em cũng thấy rồi đó, Sanghyeok hyung quyết tâm săn sóc lắm, khó có cơ hội cho em đấy."

Wangho nhân lúc cả bọn đang mải mê ham chơi không chú ý, tiến lại gần Jihoon đang đứng một góc trên tầng thượng không nhập cuộc cùng cả nhóm. Anh tiếp tục làm công tác tư tưởng cho đứa em đường giữa. Không phải anh đi rừng không ủng hộ em, mà là tư bản cho nhiều quá, muốn đứng về phía em cũng không được, hơn nữa khích thằng em thế này nó càng quyết tâm, đánh cháy hơn nữa, trăm lợi không một hại.

Thế thì tội gì không khuyên nó vài ba câu.

Jihoon nghe vậy lơ luôn anh lớn, mấy lời vớ vẩn linh tinh, hắn có đặt vào đầu đâu mà.

Đã bảo với anh ấy rất nhiều lần rồi, người không có cơ hội là ai đó họ Lee tên Sanghyeok kia kìa.

Jihoon cúi đầu, lôi điện thoại ra tập trung vào, xem bé con của mình liệu có chủ động liên hệ không, sau khi em làm đủ mọi thứ khiến hắn đau lòng ngày hôm qua. Mặc dù, em có nói thế nào, hắn cũng quyết rồi.

Sau chung kết, hắn thề sẽ đem thân phận mình ra ngoài ánh sáng.

Tin nóng hổi nhất trong giới tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp ngày hôm đó bên cạnh chiến thắng của một đội tuyển vô địch sẽ là.

Tuyển thủ đường giữa nhà GenG và hỗ trợ nhà T1 công khai rồi.

Sau đó, hắn sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho dáng vẻ của anh Wangho ngày hôm nay. Hắn sẽ cười ha hả vào mặt anh vì dám chọn sai nền văn minh.

Cái gì mà không có cơ hội cơ, em còn yêu bé nhà em được hai năm có lẻ rồi đây này.

Sốc chưa, chờ đợi tin sốc này đến đi, hỡi toàn bộ thế giới liên minh huyền thoại chuyên nghiệp này.

Nghĩ vậy, Jihoon hào hứng hẳn.

"Anh Hyeonjun, chụp em kiểu ảnh với."

"Chụp đẹp trai vào nha anh."

Jihoon liền cười tươi như hoa, dáng vẻ điển trai vô cùng. Hắn tự tin, mình đẹp số một không người nào số hai, vừa vặn xứng với áo bông nhỏ xinh đẹp nhà mình.

Em chưa liên hệ với tôi trước, vậy đợi tôi gửi sự tuấn tú này chói mù đôi mắt em.

Choi Hyeonjun được vị đường giữa nào đó nhắc tên đang nói chuyện với nhỏ em Suhwan liền quay ngoắt sang. Gương mắt anh đường trên rạng rỡ, hướng về phía Jihoon.

"Được chứ, em chọn góc đi anh chụp cho."

Wangho thấy vậy lặng lẽ thở dài. Người biết tất cả như anh lúc nào cũng là người đáng thương nhất mà. Người nhà mình thì không yêu, đi chọn yêu cái người ở đội tuyển đối địch, đúng là chỉ có Jeong Jihoon mới thế thôi.

Jihoon nhận được mấy tấm ảnh đẹp trai sáng lạng của mình xong. Hắn tính gửi cho em, đã thấy ai đó yên lặng sáng giờ, cho hắn ăn mấy quả bơ, chẳng thèm để ý tới hắn, mấy ám hiệu hay sử dụng em cũng bỏ qua không hành động, rốt cuộc cũng chủ động muốn dỗ dành hắn rồi.

Màn hình sáng lên, vì đã để lộ sự yêu thích của mình với em cho anh đi rừng chung đội, Jihoon cũng đã đổi từ trong danh bạ tên em từ một cách lạnh nhạt xã giao, thành bé cưng của Chovy.

Hắn đang bắt đầu làm những bước chuẩn bị trước tiên, từ từ chút một cho cái ngày tình yêu của mình được đưa ra bên ngoài.

Anh ơi, nhớ xuống đằng sau khu nhà XXX nhé, muộn là em bỏ đi đấy không chờ đâu.

Jihoon mặc dù hí hửng lắm, vui dữ lắm, cơ mà giận thì vẫn giận nhé. Bé nhà hắn, lúc nào cần tới hắn thì thế này, lúc không có hắn thì dây dưa không rõ hết người này tới người khác, lần này hắn phải tỏ ra chảnh một chút, cọc ra mặt, cho em biết được hắn không phải lúc nào cũng răm rắp chiều theo ý em đâu.

Vì thế, Jihoon quyết tâm, ba phút sau mới trả lời em, trả thù cho việc em lúc nào cũng rep tin nhắn của hắn trễ.

Bất quá, có vẻ như anh Wangho không thích dáng vẻ ôm điện thoại nhếch nhếch môi này của Jihoon chút nào.

Wangho liếc mắt nhìn quanh cả đám, thả ra chút tiếng gió mà anh lớn nhà T1 dặn mình.

Nhất định phải để cho vị đường giữa Jeong Jihoon của nhà bọn họ nghe được.

"Mấy đứa biết gì mới nhất không?"

Wangho là một tuyển thủ chuyên nghiệp lâu năm, mối quan hệ của anh rất rộng. Nên ngay khi anh cất tiếng, đàn em của anh đã lập tức tò mò ghé mắt sang, chờ đợi hóng hớt.

Jihoon còn đang nghĩ nghĩ trả lời em bé sao cho lạnh nhạt, sao cho em biết mình đang dỗi quá trời quá đất, cũng phải ngẩng mặt lên nghe ngóng.

Sao cái mùi này, hắn có cảm giác là dành cho hắn vậy.

"Bữa trước anh nói với tụi em về việc Sanghyeok thích hỗ trợ nhà anh ấy đúng không?"

Quả nhiên, trực giác của Jihoon không sai mà.

Đám nhỏ nhà GenG gật đầu như giã tỏi chờ đợi anh Wangho kể tiếp.

"Mới vừa đây thôi, hôm qua Sanghyeok hyung đã công khai với hỗ trợ nhà anh ấy, rằng anh ấy muốn theo đuổi ẻm đó."

Jihoon vốn hào hứng giờ mặt thay đổi nhanh như gió, thoắt cái đã nghiêm lại, hơi hơi nhíu mày.

Anh Hyeonjun đường trên thoáng để ý tới Jihoon khó hiểu vì thái độ em đường giữa vô tình để lộ, sau đó mới tỏ ra kinh ngạc.

"Thật đấy à, anh ấy có vẻ quyết tâm nhỉ?!!"

Bộ đôi đường dưới không rõ lắm về mấy chuyện tình yêu nên dù kinh ngạc cũng không bồi thêm chen ngang vào giống vị đường trên.

Wangho thì gật đầu đáp lời.

"Sanghyeok hyung đã thi đấu mười năm trời rồi, cũng đến lúc anh ấy muốn đạt thêm một cột mốc khác nữa."

Thế nên Jihoon à, hiện tại em khó lòng tranh được với người ta lắm.

Người ta là huyền thoại sống đó, thứ gì người ta muốn mà chẳng đạt được.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ đơn giản như cái cách em đánh giá về anh ấy đâu.

Jihoon chịu không nổi nữa, hắn cúi đầu nhắn tin với Minseok.

Đợi anh, nếu em dám bỏ về khi anh chưa đến, anh sẽ đem chuyện của chúng ta kể với hết thảy mọi người trong cái LCK này.

Đoạn, Jihoon cắt ngang lời Wangho định nói tiếp.

"Em đi vệ sinh chút, chút nữa em quay lại."

Jihoon bỏ đi một mạch.

Phía sau là Hyeonjun đường trên dõi theo hắn, cùng với sự thở dài thêm lần nữa của anh đi rừng.

Chỗ mà Minseok chọn khá xa địa điểm quay chụp của bọn họ, Jihoon phải chạy một mạch đến. Đe doạ em thế, nhưng hắn lại không muốn để em phải đợi lâu. Minseok của hắn lúc nào cũng phải dành được sự tốt nhất mà.

Cũng may, chân hắn dài, công thêm với vội vã sẵn có trong lòng, rất nhanh đã tới đằng sau toà nhà nọ, ở một mảnh đất trống mà Jihoon không biết tại sao Minseok tìm được, cũng như chọn đến chỗ này rồi gửi định vị cho hắn.

Vừa mới bước vào khoảng sân thôi, Jihoon chưa kịp lên tiếng gì, chưa kịp trách móc em, chưa kịp tỏ vẻ dỗi hờn em tới nửa phần.

Minseok đã ngay lập tức chạy lại, sà vào lồng ngực Jihoon một cách quen thuộc như bao lần.

Điều khác biệt duy nhất, có lẽ là lần này em ôm hắn chặt hơn, cả khuôn mặt nhỏ vùi vào lồng ngực hắn, chui vào trong áo khoác của hắn.

Sự bất ngờ đánh úp từ em khiến Jihoon phải loạng choạng đôi chút. Hắn thầm cảm thán tình yêu đúng là khiến người ta choáng váng mà.

Dáng vẻ ngọt ngào của bé con nhà hắn cũng vậy, suýt chút nữa vì lực lớn từ em mà hắn ngã sấp mặt ra đây rồi.

May là, Jihoon rất nhanh đã đứng vững. Hắn rốt cuộc cũng không thể tỏ vẻ lạnh nhạt với Minseok giống dự định của mình chút nào, bất đắc dĩ vòng tay đáp lại cái ôm từ em.

Em chun mũi trong lồng ngực hắn, hắn cảm nhận được hơi thờ của em phả vào lớp áo thun mỏng manh.

Em thì thầm trong sự che giấu dáng vẻ của bản thân bên trong cái ôm đầy sự ỷ lại của chính em.

"Đừng nói gì hết Jihoon, em chỉ muốn được ôm anh thôi."

Vòng tay em siết chặt thêm chút nữa, cả sức nặng của em đổ dồn lên hắn.

Jihoon biết làm sao được, đành gánh cả thế giới của mình trong vòng tay mình thế thôi.

Bóng dáng của hai người, một lớn một nhỏ, hai chiếc áo đồng phục khác nhau, một GenG một T1, giờ khắc này chỉ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com