24/
"Cơ mà anh vẫn giận nhé, Minseok."
Jihoon lại bắt đầu chiêu bài tủ của mình rồi.
Hắn buông em ra lại bắt đầu ra vẻ dỗi hờn. Hắn phụng phịu khoanh tay lùi lại một chút. Nhóc con này lúc nào cũng thế, cậy hắn sủng em, thương em, là cứ thế làm tới, bao lần cũng đều khiến hắn chịu ấm ức.
Hôm qua thì em nói dối hắn đi cùng người đi rừng Oner để hắn lại đằng sau nhìn thấy.
Hôm nay thì hắn nghe được tin em được người đi đường giữa Faker công bố theo đuổi.
Vừa mới nãy thôi, em còn lẽo đẽo đi theo đội trưởng của em, cái người mới bày tỏ đó, để anh ta chụp ảnh cho em.
Jihoon phải tiếp tục dỗi thôi, mặt mèo không vui nữa, cún nhỏ mau tới dỗ đi.
Để xem lần này, em bé nhà hắn lại dùng cách nào nữa đây, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Jihoon lấy hết lợi ích cần có, vốn liếng từ em đó, hắn mới không chịu khuất phục trước người yêu nhỏ của mình đâu.
"Anh biết là Sanghyeok hyung bày tỏ muốn theo đuổi em rồi đấy."
"Thế mà em còn không tin."
"Em còn bảo cái gì mà, không thể nào đâu, em biết phải làm gì mà."
"Biết phải làm gì của em là thân thiết với anh ấy hơn à???"
Jihoon liến thoắng vạch tội, liệt kê cáo trạng dài ngoằng phần trên của tội đồ đáng yêu đối diện mình. Đấy là hắn chưa liệt kê thêm mấy phần dưới nữa đấy, có bé con nào đó tưởng rằng mình lúc nào cũng được hắn đặt niềm tin, hôm qua đã bắt đầu học cách nói dối rồi.
Gì mà...
Em gọi nhầm thôi, em đánh răng rồi, em đi ngủ đây.
Một chút cũng không quan tâm ai đó với tâm tình bất ổn như thế nào đang đợi em ở đầu dây phía bên kia đâu.
Mặc dù cũng do hắn không nói cho em thật.
Nhưng mà, Jihoon cũng cảm thấy tủi thân dữ lắm chứ. Có ai mà không mong mình được khoe người yêu đâu, có ai mà không mong được đánh dấu chủ quyền.
Hắn cảm thấy bên cạnh sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp mà mình chú tâm mấy năm trời, tất cả kiên nhẫn của cuộc đời hắn dành hết cho đầu sỏ trước mắt rồi.
Mà cái người be bé xinh xinh này có hiểu quái đâu, cứ đặt ra giới hạn cho mối quan hệ của bọn họ, làm ngơ hết thảy, vui vẻ với hắn xong rồi quay mông phủi đít bỏ đi. Người yêu em cũng tổn thương chứ bộ.
Nếu hắn là kiểu người cực đoan để lộ rõ, sớm cũng em cãi vã bảy bảy bốn chín lần đủ làm một cái giỗ cho mối tình bọn họ rồi đấy.
Minseok biết lỗi lắm, tỏ ra ngoan ngoãn hơn hẳn. Với những người thân cận khác, cậu là một người khó tính khó chiều, đôi khi còn cục cằn nữa, thế mà nháy mắt trước anh nhà mình, hoá thành cún bông. Xem cái ánh mắt hối lỗi rưng rưng nè là biết, thấy ai đó dỗi là bắt đầu tỏ vẻ dễ thương ngay, tay đã túm lấy một tay đang khoanh chặt của anh người yêu rồi. Còn rất biết cách tận dụng ưu điểm, ngước ngước lên hướng về phía anh lớn cao hơn chứ, cả khuôn mặt be bé xinh xinh ăn năn vô cùng.
Cún nhỏ mềm mềm dùng giọng nhẹ bẫng của mình gãi gãi vào đúng chỗ ngứa trong lòng Jihoon.
"Bé biết lỗi rồi mừ, Jihooniee đừng giận bé nữa có được hông?"
Người yêu nhỏ của Jihoon còn rất biết cách làm nũng, tay giật giật áo khoác anh nhà mình, ai đó bị lung lay, bị hành động cùng mấy âm thanh ai đó cố tình biến đổi cho thấp xuống nhuyễn manh làm cho sắp không trụ vững nữa rồi.
Kiên cố dữ lắm, rốt cuộc cũng có chịu nổi em bé nhà mình dỗ dành đâu mà.
Jihoon quay đầu cố giữ lấy thêm chút giá làm cao cho vị trí người làm chủ gia đình của mình, tuyệt đối không đầu hàng.
Tuyệt đối không!!!
Phải giận mới được, phải kiêu thêm nữa, cho cái vị đáng yêu này bớt bớt lại, đừng có làm người đi đường giữa bạn trai em phiền lòng.
Bạn trai em không chịu nổi hoài đâu.
"Jihoonie à..."
"Anh yêu ơi..."
"Chồng..."
Mịa, liêm sỉ gì nữa, kiêu cái quần què, vứt cho chó gặm đi.
Jihoon bị đánh gục y hệt bao lần, liền vươn tới vòng tay tự chủ động lại ôm bé con nhà mình vào lòng rồi. Để áo khoác GenG lại một lần nữa kề cận áo khoác nhà T1.
Minseok đạt được mục đích, em nhỏ cười khúc khích, vành tai em đỏ ửng vừa ngại vừa vui vẻ khi gọi danh từ mà trước tới nay em chưa bao giờ dám gọi. Dù ai đó sớm từ những ngày đầu, gạ gẫm em gọi không ít lần rồi.
Hắn nhớ là em ngày đó còn tỏ ra khinh bỉ chỉ mấy đứa yêu nhau trẻ trâu mới lôi nhau ra gọi nhau chồng chồng thôi.
Thế mà nay hắn dùng khổ nhục kế, bé con nào đó rốt cuộc cũng lôi ra ngượng ngùng cất lời thủ thỉ chứa đẫm vị đường rồi.
Nếu mà khoé miệng có thể nhếch tới mang tai chắc Jihoon cũng nhếch tới cỡ đó mất. Mà không được, so sánh kinh dị thế này sẽ làm hỏng vẻ đẹp trai của hắn mất, chồng của bé nhà hắn phải là người có dung mạo xuất sắc để sánh đôi với em chứ.
Đặc biệt tiếng cười của nhỏ người yêu này, bình thường em cười hềnh hệch to tiếng với đồng đội lắm, vậy mà bên cạnh hắn cứ khẽ khàng khúc khích dễ thương thỏ thẻ, cữ gõ vào trái tim Jihoon từng chút một thôi.
Jihoon rốt cuộc cũng nhận ra, giá trước mặt em cũng bị thiên tài hỗ trợ này đem đi xào nấu thôi.
Dù bận đắm chìm trong sung sướng, cùng với mớ suy nghĩ vô tri của bản thân, Jihoon tham lam vẫn đòi hỏi thêm.
"Gọi thêm cái nữa anh hết giận ngay."
Đổi lại Minseok buông anh ra, để áo khoác của hai đội tuyển đối lập bọn họ lại trở về có khoảng cách.
Cậu vươn tay xoa xoa hai bên má cũng đáng yêu không kém cậu của anh người yêu nhà mình, hơi thầm tiếc nuối, nếu anh không đi niềng răng thì khi cười lên còn đẹp trai hơn thế vạn vạn lần nữa cơ, nhất là răng nanh nhỏ riêng biệt của anh đó. Chỉ vì một lần hôn cậu, làm cậu bị xước môi thôi, đã vội vã dự định đi niềng rồi.
Nhìn thấy sự mê mẩn nhiệt tình trong ánh mắt anh nhìn cậu, điệu cười của Minseok càng câu thêm đậm hơn.
Trước sự mong chờ từ anh, cậu vỗ vỗ khuôn mặt mình luôn thời thời ghi nhớ mỗi khi không có anh bên cạnh.
Trong mắt anh có em, trong mắt em cũng là anh đấy.
Minseok nghĩ thì nghĩ vậy, miệng vẫn thốt lên lời trêu đùa.
"Anh bớt nằm mơ lại đi nhaaaa."
Giọng Minseok kéo dài tràn ngập vui vẻ. Buông mặt của người thương ra rồi, dáng vẻ tươi tắn của em cũng không thu lại, rất gợn đòn tiếp tục, không còn bộ dạng làm nũng năn nỉ ai đó hết giận.
"Không có chuyện em gọi lần hai thế đâu, cái gì quý chỉ tới có một lần thôi."
Jihoon dù tiếc nuối, nghe được có chút xíu, em lại nói nhỏ như vậy, cơ mà đúng là vì ai đó nói mấy lời khiến hắn mềm nhũn thế, muốn tiếp tục giận em cũng khó.
"Hừ, đúng là bé hẹp hòi."
Chỉ là, vẫn thái độ với em chút xíu nữa đã.
"Nè nha, em ân cần với anh nãy giờ rồi đó, vậy mà anh còn dám nói em vậy hả?"
Minseok đáp lại ngay lời anh người yêu trước cái hành động ngốc nghếch của anh. Cậu biết lúc nào nên nhún nhường anh, lúc nào nên lên mặt tỏ vẻ mình mới là nóc nhà.
Vừa nói xong thôi, Jihoon đã cun cút rụt đuôi mèo rồi, mới còn chảnh lắm, tỏ vẻ kiêu với giận dữ lắm cơ mà.
Đố anh dám thái độ với em thêm nữa đấy.
"Ai dám làm gì tiểu tổ tông chứ, bé cưng nói gì chẳng đúng."
"Jihoon này có dám giận bé đâu."
"Bé cho ôm cái nữa đi, không xíu bé lại chạy biến bỏ Jihoon ở lại."
"Jihoon buồn lắm mà Jihoon hổng có nói đâu."
Thế là không có nói dữ chưa?
Minseok cũng bất đắc dĩ lắm với anh người yêu đôi khi rất trẻ con này của mình. Cơ mà ai bảo cậu thích anh cơ chứ, Jihoon cỡ nào cũng yêu. Dù là Jihoon nghiêm túc tập trung trong trận đấu, Jihoon tỏ ra ghen tuông bám dính cậu, hay Jihoon ân cần dịu dàng, đến cả Jihoon tỏ ra ngây ngô đùa giỡn thế này, bản thể nào cũng là của cậu, cũng là người mà Minseok lỡ đặt trọn tâm can đó.
Vì vậy, em cũng không thể để người thứ ba biết được và phá hoại tình cảm của chúng ta.
Biết anh đã chịu nhiều thiệt thòi, Minseok chỉ có thể dùng đủ mọi cách bù đắp cho anh thôi.
Bao nhiêu lời mật ngọt cũng không đủ, bao nhiêu cái ôm và nụ hôn cũng vậy, Minseok có thể dành cho anh nhiều hơn thế nữa. Bởi vì với sự tốt đẹp từ anh, cùng với sự che dấu dối trá từ cậu luôn chẳng hề cân xứng.
Không sao cả mà đúng không, anh và em vẫn đối diện nhau, vẫn trao nhau sự ngọt ngào giữa bộn bề cuộc sống.
Cử chỉ thân mật của chúng ta, chưa bao giờ thay đổi.
Minseok, mày phải có lòng tin chứ. Có thể không tin vào bản thân, nhưng hãy tin vào tình cảm của chính mình, của mày trao cho anh ấy và ngược lại.
Mọi thứ đều có thể qua đi, những xiềng xích quấn quanh mày sớm hay muộn cũng bị tháo bỏ thôi.
Sớm thôi, Jihoon của em à.
Ngày đó sẽ đến thôi, ngày mà em được công khai yêu anh.
Em sẽ nói với cả thế giới rằng.
Ryu Minseok yêu Jeong Jihoon, rất nhiều, rất nhiều.
Nhiều hơn cả những gì mà anh vẫn nghĩ.
Bóng dáng một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một GenG, một T1, dưới không gian đầu tháng 4 nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi luôn là luôn gần sát bên nhau như vậy đấy.
Bình yên luôn là cách để người ta mặc nhiên thôi miên chính mình.
Rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com