Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25/

Câu trả lời cho câu hỏi trên sớm đã có trong đôi mắt một kẻ tình si ở góc khuất sau tường đang dần dâng lên những tăm tối, u ám rồi.

Trước cơn bão, lúc nào trời cũng lặng và yên bình như vậy đấy.

Trong tròng mắt của người nọ, bóng hằn lên, là hai người tại sân sau của toà nhà.

Áo khoác GenG cùng áo khoác T1.

Hai thứ màu sắc khác biệt.

Từ hai đội tuyển đối địch.

Lại kề cận giữa chốn không người.

Logo của hai chiếc áo chạm vào nhau, vòng tay siết lấy nhau trong một cái ôm không có khoảng cách.

Mà ngay vài giây trước đấy thôi, người hỗ trợ khi thấy đường giữa đội đối địch xuất hiện, đã ngay lập tức ánh mắt sáng bừng, sự ủ rũ được trút bỏ, ngay lập tức không chờ nổi, cứ vậy chạy về phía trước, sà vào lòng dáng vẻ cao hơn mình đó.

Quen thuộc tới vô ngần, như đã được lặp lại tới cả hàng trăm lần.

Mặc bản thân bị gói gọn vào bao trọn trong một vòng tay, giao mình cho một người mà bất cứ ai trong vòng tròn của bọn họ đều nghĩ là hai kẻ xa lạ.

Hỗ trợ T1 cùng đường giữa nhà GenG.

Em đem bản thân mặc nhiên trao người.

Không phải là kẻ đứng đằng sau đang trông thấy hết thảy ngoài cuộc như tôi.

Khuôn mặt của vị hỗ trợ nhỏ trong tầm mắt lại là dáng vẻ chẳng ai được nhìn thấy. Mặt mày rạng rỡ sáng lạng, cả đôi mắt cún cong cong thành vòng bán nguyệt, lúc lại mở to tràn ngập tình cảm.

Sự ỷ lại tuyệt đối.

Chẳng có một chút phòng bị cùng xa cách nào.

Chúng khiến cho kẻ đang lấp ló lẩn trốn, từ xa mà trông, quặn thắt trái tim, trào dâng oán hận. Những thứ không dành về mình, có ghen tị, muốn giành giật tới cỡ nào, vẫn không thuộc về mình.

Cố chấp cách mấy cũng chưa từng đạt đến.

Giống như với tới ánh sao trời, dẫu làm muôn vạn cách, vươn tay rướn người, tham lam chiếm đoạt.

Kẻ nằm dưới vực sâu mơ mộng hão huyền.

Thực tế nhận được vẫn là vô vọng.

Mọi cố gắng đều tan tành, tất cả ảo tưởng đều vỡ vụn.

Em từng nói, em muốn cùng tôi, đi xa với chiếc logo trên ngực áo, được nâng cao chiếc cúp vô địch.

Vậy mà em toan lừa dối, giấu mình ôm một người đường giữa xa lạ ở đội tuyển đối địch trong điệu bộ thân mật em vốn chưa từng dành cho người khác quá nhiều.

Tình cảm chất đầy trên khuôn mặt em. Ánh nhìn của em là người đối diện.

Không chứa nổi một kẻ như tôi đúng không?

Em dành mọi thứ cho người em yêu bao nhiêu, em cũng đem chúng dằn vặt tôi bấy nhiêu.

Mà tôi ngu muội cố chấp, một chút cũng chẳng cao thượng thả em đi, hay lặng lẽ đứng phía sau mong ngóng nhìn em hạnh phúc bên người khác.

Phải làm sao đây Ryu Minseok, tôi vốn chưa bao giờ muốn làm tổn thương em cả?

Phải làm sao đây, trước những cực đoan đang dần xâm chiếm tôi, mà tôi lại chẳng thể ngăn cản chúng lại.

Tôi để mặc chúng, mất khống chế, trở thành một tôi chân chính không hề hoàn hảo như người ta vẫn tưởng.

Người nọ quay lưng, rời đi, che giấu sự xuất hiện của mình, rằng bản thân đã bắt được bí mật từ hỗ trợ nhỏ, đôi bàn tay siết chặt, bộ não kinh nghiệm lại bắt đầu toan tính.

Sẽ không còn dừng ở việc thao túng tất cả nữa.

Sẽ không dùng sự ân cần để chiếm đoạt trái tim em.

Em vốn chẳng hề cần điều đó.

Em không yêu bất kể ai trong đội tuyển em tự hào với chiếc logo hằn in trên ngực áo.

Đã không còn cần thiết nữa.

Nhưng sớm thôi, mọi thứ sẽ trở lại về điểm nguyên vẹn bắt đầu.

Khi mà GenG cùng T1 vốn vẫn sẽ mãi là hai đội tuyển đối địch nhau mà thôi.

Sẽ chẳng có chuyện hỗ trợ nhà T1 cùng đường giữa nhà GenG có thêm một mối quan hệ ngoài luồng chặt chẽ nữa.

Nhận ra có gì đó không ổn, có lẽ là trực giác của một người hỗ trợ thiên tài đột ngột phát huy, Minseok vội vã buông Jihoon ra. Cậu lùi lại vài bước giữ khoảng cách. Gương mặt trở về biểu cảm nhàn nhạt lịch sự lãnh đạm. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đường vào duy nhất để tới sân sau của toà nhà này, cách chỗ quay chụp chính vốn đã khá xa.

Đáng lẽ sẽ chẳng có chuyện mà có ai đó quen biết hai người bọn họ bắt gặp được khung cảnh giữa cậu và Jihoon mới phải.

Chỉ là sự bất an của Minseok lại xuất hiện, dự cảm chẳng lành dần chiếm thế thượng phong sau hết thảy yên bình ngắn ngủi bên cạnh người cậu yêu.

Người mang trong mình nhiều bí mật, cỡ nào cũng phải đem theo lo lắng e sợ.

Jihoon thấy được sự thay đổi nhanh chóng tới bất ngờ của Minseok, hắn nhíu mày, vốn muốn tiến lên kéo lại khoảng cách thân thiết giữa họ. Hắn chẳng cam tâm với hành động xa cách của Minseok. Thứ mà Jihoon muốn lúc nào cũng là công khai tình yêu giữa bọn họ.

Minseok chỉ đưa ra ám hiệu rồi như mọi lần rồi gạt phăng Jihoon ra khỏi thế giới của mình.

Jihoon sững lại thoáng chốc, chút ngọt ngào tan ra chỉ còn lại cặn của vị đắng đọng lại cuối cùng. Hạnh phúc ngắn ngủi, vui vẻ thoáng chốc, điệu bộ người yêu mới vừa rồi khiến hắn lâng lâng một bước lên trời lại một bước ngã xuống tận cùng trời đất.

Hắn che giấu hết thảy, để người trước mặt không nhận ra sự khác lạ của mình, sự thay đổi dần thành hình giữa em và hắn.

Em cũng không để tâm, mắt hướng về một vị trí khác, chẳng còn đặt người em yêu trong tầm nhìn nữa.

Ryu Minseok à, sau từng ấy chuỗi ngày bên cạnh nhau, em liệu có thật sự để ý tới suy nghĩ của anh không?

Jeong Jihoon, đối với em là gì?

Jihoon hơi quay người, nhìn theo hướng của em.

Chỉ thấy nhỏ em út nhà T1, Choi Wooje há hốc mồm kinh ngạc đứng ở ngay lối vào, mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn về phía hai người bọn họ.

Jihoon ghé mắt trở về lại vị trí của Minseok. Bóng dáng nhỏ bé gần sát bên hắn vội vã bỏ ngang chuyện tình cảm đang dang dở giữa hai người bọn họ, vứt lại hắn phía sau, chạy lên phía trước nơi có người đồng đội của em.

Một thoáng trầm mặc, Jihoon lẳng lặng đứng đấy, ánh sáng của buổi chiều buông dần chiếu trên khuôn mặt hắn, màu của u ám mà chính hắn cũng rất rõ.

Bên tai, hắn văng vẳng câu giải thích quen thuộc của em, chối bỏ mối quan hệ được đặt ra giữa bọn họ với người thứ ba đột nhiên xuất hiện tại khung cảnh vốn dĩ đang rất đỗi tươi đẹp.

Sự đẹp đẽ trong phút chốc đó thật đúng khiến người ta mê mẩn.

Mê mẩn tới mức không nhận ra được thực tế đang xảy ra.

Rằng em và hắn đối diện với nhau trong mắt người khác, là hai kẻ không hơn không kém, đồng đội cũ, không thân thiết đến vậy đâu.

"Choi Wooje không phải như em nghĩ đâu!!"

Minseok tiến đến gần em út đã vội xua tay giải thích. Mặc kệ người phía sau, với chút một tâm tình mới được đắp nặn lại bị chính cậu đập nát, tiếp tục như cũ nứt vỡ, tan hoang thành nhiều mảnh bởi người mình yêu.

Wooje hồi thần từ cú sốc tinh thần đầu đời. Cậu nhóc đã thấy cái ôm dây dưa không dứt giữa anh bé đáng yêu hỗ trợ nhà mình với người đường giữa của đội GenG.

Vốn, em út cũng không định nghĩ nhiều mà chỉ hơi bất ngờ thôi, ngẫm lại thì đó chỉ là một cái ôm, có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng sự cuống quýt của Minseok khiến Wooje bị chệch đường ray, buộc phải hiểu theo một ý nghĩa sâu xa hơn.

"Anh cùng anh ấy..."

Wooje không tìm được từ ngữ nào phù hợp với hoàn cảnh mà cậu nhóc trông thấy bây giờ.

Rốt cuộc thì cậu cũng tin, Minseok cùng vị tuyển thủ Chovy có một mối quan hệ đặc biệt thân thiết hơn hẳn những gì cậu thấy từ vẻ bên ngoài.

"Bọn anh tình cờ gặp ở đây..."

Minseok cũng thế chẳng tìm nổi một lý do giải thích. Cậu là một người nói dối rất tệ, biện giải cho hành vi của mình cùng Jihoon ở một nơi xa lạ, khắng khít như vừa rồi dường như là chuyện khó khăn vô cùng. Cậu quá vội để tìm ra cái cớ để bào chữa, sứt sẹo mà bịa đặt ra một lời nói đầy sơ hở và vô nghĩa.

Wooje càng hồ nghi hơn. Em nhỏ ngây thơ là người không hiểu ý nghĩa của tình yêu, nhất là giữa hai người cùng giới tính, cũng bắt đầu đặt ra nghi vấn cho mối quan hệ của Minseok cùng Jihoon.

"Tính ra, em cũng chỉ định nói trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp hai anh ở đây."

Wooje chợt bình tĩnh lạ thường, em nhỏ nói rồi tiếp tục.

"Nhưng cho đến khi hai anh buông nhau ra..."

Người đi đường trên nhỏ tuổi nhất của đội tuyển T1, em út của đội hình chính, đặt tầm mắt lên đôi môi của anh hỗ trợ.

"Anh tiến lại về phía em với bộ dạng này!"

"Anh đã hôn anh ấy đúng không?"

"Hai người đã hôn nhau?"

Wooje đưa ra một loạt câu hỏi, mà thực ra lại là câu khẳng định. Đó là lý do mà cậu nhóc mới sốc tới vậy. Bộ dạng của anh bé luôn nuông chiều cậu, gương mặt ngọt ngào như anh đào tháng ba, đôi môi được tô màu rực rỡ, xuân thì nở rộ, là vẻ dễ dàng đoán được anh mới trải qua một nụ hôn sâu.

Em út tuy nhỏ, nhưng những thường thức về xã hội, thậm chí em còn nhạy cảm, nắm bắt kỹ lưỡng hơn cả những anh lớn.

Bản năng của một đứa con trai luôn giúp họ học tập những điều quá đỗi đơn giản thế này.

Chỉ là Wooje chưa bao giờ nghĩ tới.

Hoá ra hai người cùng giới tính có thể hôn nhau, ôm nhau thắm thiết đến vậy.

Chúng như mở sang trang khác cho cuộc đời Wooje vậy.

Một trang của cậu nhóc mà vĩnh viễn là một gam màu trầm lắng, đáng lý ra cậu sẽ không mở tới, cũng như không nên thuộc về cuộc đời của cậu.

"Minseok hyung, anh và anh ấy yêu nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com