Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26/

"Không phải..."

"Phải, đúng rồi đấy!"

Hai lời nói cùng vang lên trong cùng một thời điểm. Nhưng giọng của Jihoon vang lên to và rõ ràng hơn so với âm điệu rụt rè nhỏ nhẹ như có điều khuất tất của Minseok.

Cuối cùng, Wooje cũng phải nhìn tới người đang từ phía sau đi lên đứng cạnh anh hỗ trợ nhỏ nhà mình.

Jeong Jihoon, tuyển thủ Chovy, người đi đường giữa nhà GenG, đội tuyển sừng sỏ có thể góp mặt đối địch cùng họ trong một trận chung kết tổng.

Điên rồ ở chỗ, anh ta không chỉ luôn nhắm tới việc hạ bệ đội tuyển của bọn họ, mà giờ khắc này anh ta cũng tỏ rõ quyết tâm khẳng định vị thế giành giật bảo bối được nuông chiều nhà họ, Ryu Minseok.

Wooje bỗng đổi sang một thái độ cứng rắn hơn, thứ chẳng thích hợp trên gương mặt bầu bình non nớt của em út sữa chút nào. Vậy mà, đối diện với kẻ địch, lại ra dáng chẳng hề kém cạnh.

"Hãy trả lời em rằng, lời nói của anh ấy là trêu đùa đi, Minseok hyung!"

Vị đường trên trẻ tuổi nhìn Jihoon, nhưng lại đưa ra lời ra lệnh cho đàn anh chung nhà. Cậu nhóc toan muốn kéo anh ra xa người đi đường giữa đứng cạnh anh, song lại thấy anh tỏ rõ sự do dự.

Câu trả lời, cho tất cả câu hỏi của Choi Wooje trước đấy, đã không cần đáp án nữa.

Jihoon đắc ý, hắn choàng tay qua vai Minseok, kéo cậu lại gần, gần sát bên mình. Giữa bọn họ không còn một kẽ hở, hai áo đồng phục lại kề cận, sự thân mật một lần nữa trở về, cho dù nó đang đơn thuần là từ một phía hắn chủ động.

Dẫu vậy, Minseok còn hơi ái ngại, rốt cuộc vẫn thở dài từ bỏ phản kháng, cho phép Jihoon được tuỳ tiện hành động như vậy.

Chả khác gì một lời mặc định chứng minh.

Không phủ nhận chính là xác nhận.

Sau tất cả, Jihoon được tặng cho một chút ít cao hứng nhỏ nhoi. Hắn tuyên bố, cái lời mà hắn sớm đã chuẩn bị từ hai năm trước đến tận bây giờ vẫn chưa một lần được nói ra.

Rốt cuộc cũng được thốt lên.

"Chào em, Wooje, anh xin được tự giới thiệu cho em biết rõ hơn."

Rõng rạc mà khẳng định chủ quyền.

"Đường giữa Chovy, Jeong Jihoon, người yêu của hỗ trợ Keria, Ryu Minseok."

Minseok ngại ngùng quay mặt đi, hơi véo véo tay anh trước thái độ có phần hơi quá khích từ anh. Sự hớn hở cùng tự mãn cho dù cậu không nhìn tới cũng nắm rõ trên từng đường nét của ai đó đang siết lấy vai cậu bên cạnh.

Thiệt tình, ấu trĩ quá mà.

Sao lại đi ra oai với đứa nhỏ như Wooje cơ chứ.

Vậy mà sao cậu lại yêu cái sự đánh dấu chủ quyền này nhỉ.

Minseok thích lắm, chỉ là muôn vạn khốn khó đẩy cậu vào hoàn cảnh không cho phép thôi.

Nếu như Jihoon muốn nói điều như vậy từ hai năm trước, thì Minseok cũng muốn được nghe những lời này của anh từ thật lâu thật lâu trước đây rất nhiều rồi.

Chưa bao giờ cậu thôi nghĩ về cả.

Để cho anh nhận thiệt thòi bao nhiêu, cậu cũng tự cho mình bấy nhiêu mệt mỏi cùng lo nghĩ.

Minseok cũng không dám nhìn mặt em nhỏ nữa. Jihoon đã lỡ công khai mối quan hệ của bọn họ, mà cậu cũng không thể quay về quá khứ ngăn cản Wooje nhìn thấy những hình ảnh thân mật của hai người nữa.

Mọi dối trá bịa đặt trước những thứ lồ lộ sẽ trở nên vô cùng nực cười.

Huống hồ gì, Wooje đã nói tới vậy.

Nghĩa là em đã hiểu hết.

Mọi lời giải thích cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Minseok hyung, em cần lời từ anh chứ không phải một kẻ mình không thân thuộc."

Bất quá thái độ đón nhận của Wooje khác biệt quá nhiều so với dự đoán của Minseok. Em út cố chấp kéo tay nhỏ anh mình ra khỏi sự chiếm hữu của ai kia, em làm một vạch ngăn, chen vào giữa hai người. Em còn thô lỗ đẩy đàn anh nhà GenG ra. Sức lực nhỏ út lớn tới nỗi, ai đó bị bất ngờ phải loạng choạng lui vài bước.

Có lẽ vì dáng vẻ non nớt cũng có phần dễ thương từ em nhỏ, chẳng ai để ý tới việc em cũng lớn nhanh quá mức, thân thể cao lớn, lực lượng cũng chẳng thua gì những người anh của mình.

Ai cũng nghĩ là em nhỏ, nhưng rốt cuộc em cũng đâu nhỏ bé tới vậy.

Wooje đứng chắn trước mặt Minseok, đã đem anh bé che khuất tại đằng sau.

Út nhà T1 lườm Jihoon cháy mặt, em hậm hực quay người, tiếp tục đối đáp với Minseok của mình.

"Trả lời em đi, những lời em hỏi anh, em cần anh trả lời."

Giọng út cưng gay gắt, có phần chèn ép Minseok khiến cậu hơi khó chịu. Nhưng xét trên góc độ em nhỏ luôn lo lắng cho mình, đây cũng được coi là một hành vi quan tâm, nên cậu đè nén những lời trách móc, hiếm khi thành thật kể cho em nghe.

Vì cậu đánh cược, buộc phải cược.

Đặt niềm tin vào nhân cách tốt đẹp của Choi Wooje.

"Anh ấy đã trả lời hết những câu hỏi mà em hỏi rồi, Wooje ạ."

"Anh không thể biện minh, em cũng đã nhìn thấy tận mắt."

"Cho dù em không chứng kiến anh hôn anh ấy, nhưng hẳn là em cũng đoán được rồi."

Dấu vết yêu thương hiện nguyên, không phải sự chán ghét lau chùi như cách cậu làm với một hành động từ một người xa lạ đối xử với Minseok.

"Anh ấy là người yêu anh."

"Bọn anh đang yêu nhau."

"Là Minseok yêu Jihoon, đường giữa nhà GenG!"

Đã đủ thông tin mà em muốn biết chưa, Choi Wooje.

Minseok từ tốn đáp lại từng mục một cho người em đi đường trên của đội tuyển mình. Nhìn em trân trối chết lặng mà cậu không hiểu nguyên do, lại thấy em buông xuống một vẻ ủ rũ rồi lặng im khó tả.

Wooje như mất hết toàn bộ sự năng động vui vẻ hồn nhiên của chính em. Út cưng mà Minseok luôn chiều chuộng, cho phép làm càn, dùng một đôi mắt chẳng biết đang mang tâm tư gì hướng về phía cậu.

Em nhỏ lẩm bẩm, vẫn trong trạng thái chẳng thể chấp nhận nổi.

"Thật hả anh, anh thích con trai sao?"

Wooje túm lấy vai anh, kích động mà hỏi tiếp.

Minseok đôi lúc cảm thấy mất dần kiên nhẫn với em út, nhưng cậu lại không thể làm ngơ trước em, khi em đang nắm giữ một bí mật động trời ảnh hưởng tới vùng an toàn cậu tạo dựng. Cậu gật đầu, đã chuẩn bị sẵn hết tình huống. Cho dù Wooje là một biến số không ngờ có thể tình cờ xuất hiện tại đây, cho dù có bung bét mọi thứ, vùi lấp những lỗ hổng đang ngày một nhiều hơn vì sự vụng về từ cậu, về sự đòi hỏi muốn gặp anh do nhung nhớ và tâm tình bất an.

Sao cũng được, Minseok sẽ tìm đủ mọi cách để che giấu, để những kẽ hở trở nên vô nghĩa, để cậu có thể bảo vệ những gì thuộc về mình.

Minseok không chút do dự gật đầu và gạt tay Wooje ra. Cậu vòng qua người em út, tiến về phía bên cạnh Jihoon, nâng tay anh lên nắm lấy.

Đôi bàn tay năm ngón dần siết vào, đan lại, có nhau trong ánh mắt tối sầm chút một của Wooje.

Có thứ gì đó ngay lúc nó thành hình thì tan vỡ.

"Như em thấy đấy, anh không đùa!"

Đoạn, Minseok hơi khều nhẹ vai, ám thị cho Jihoon tiếp lời. Ý của cậu, giờ đúng như anh mong muốn rồi đó, mau làm gì đấy gây thiện cảm với em nhà em đi.

"Anh và hỗ trợ nhà em đã yêu nhau được lâu rồi, không phải ngày một ngày hai."

"Do em ấy chưa muốn để lộ cho ai biết, nên bọn anh chưa công khai cho một ai cả."

Đây là một mối quan hệ trong bóng tối đúng nghĩa.

Jihoon thầm nghĩ.

Ít nhất thì giờ nó đã có một người biết. Thậm chí là người biết này, còn mang ý đồ không thuần khiết với em, người yêu của hắn, mà em chẳng để tâm đến đâu.

Cũng tốt, Jihoon lần đầu tiên vì sự vô tâm này của em mà vui vẻ, nó mang đến cho hắn rất nhiều thiệt thòi, lại cũng ngăn cản vô số người thích em vì nó mà dừng bước.

"Em là người duy nhất biết đến sự tồn tại liên kết giữa hai bọn anh."

"Có thể hiện tại em còn đang nhiều nghi vấn, không tin tưởng, nhưng hãy yên tâm, chỉ có Jeong Jihoon mới có thể phù hợp bên cạnh anh của em, Ryu Minseok thôi."

Thật ra dù Wooje có nghĩ thế nào, phản ứng ra sao nó vốn chẳng phải địa phận mà Jihoon để tâm tới. Đứa em đường trên bên đội tuyển đối địch này đang còn được hắn mong là, nhóc sớm nên đem mấy lời trên của hắn rải đi nội bộ toàn LCK, tốt nhất là nhà nhà người người ai ai cũng biết.

Lời chủ quyền đánh giấu Minseok thuộc về Jiboon, rõ ràng như ban ngày.

Hắn cũng chẳng phải giấu nữa, vòng trong tiến vào thắng thua không quan trọng.

Ừ thì, nó cũng có quan trọng đấy.

Nhưng thế nào, vẫn là hai bọn họ giữ chặt nhau, ôm nhau, thuộc về nhau, trên sân khấu lớn, giữa hàng ngàn người dù là trực tiếp, hay gián tiếp trên những nền tảng mạng xạ hội.

Quang minh chính đại, tư cách đứng bên cạnh em, là của hắn.

Vậy nên Jihoon mặc kệ Minseok bấu vào lòng bàn tay hắn thúc giục. Hắn biết, ý em là ra vẻ, đe doạ, hay cầu xin đi, miễn sao mối quan hệ của bọn họ chỉ một người nhận ra, là em nhỏ Choi Wooje thôi.

Jihoon xin cáo lỗi với em.

Người yêu em đẹp trai nhưng không có đần.

Vấn đề này hắn từ chối hành động.

Thế là Minseok hơi cáu kỉnh buông tay hắn ra, trước khi Wooje nói thêm điều gì đó, bé nhà hắn đã đổi hướng vươn tới cầm tay đứa nhỏ trước mặt điệu bộ xuống nước, nhờ vả.

"Cho nên, Wooje à, chuyện này em có thể giữ bí mật đừng nói cho ai biết có được không?"

Minseok nhẹ giọng, hiếm khi có điểm nài nỉ Wooje.

Chúng khiến Wooje mềm lòng, mà vốn em út cũng là một bé con rất dễ mua chuộc. Em đường trên do dự, giấu nhẹm suy nghĩ, bí mật về sự có mặt của em tại đây.

Về việc ngoài em út ra, đến sớm hơn em, em không rõ liệu có nhìn thấy rõ như em không, người quay lưng bỏ đi thờ ơ như chẳng thể có chuyện gì đấy.

Em nhỏ đã vì tò mò mà lẽo đẽo đi theo người nọ, có mặt ở chỗ này mà.

Còn một người khác nữa đã đến đây.

Trước cả khi em nhìn thấy hai người ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com