Wooje không phủ nhận được mình rất đau lòng và sốc cỡ nào khi người anh thân thiết với em đang trong một mối quan hệ yêu đương. Thậm chí là nó không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà còn đã diễn ra từ rất lâu rồi.
Hoá ra không phải đơn thuần mà Minseok hyung nán lại sau mỗi trận thi đấu cùng với GenG, khi anh đột ngột bỏ ra ngoài mất tung mất tích sau khi kết thúc thi đấu giữa hai đội lớn nhất nhì khu vực LCK này.
Hoá ra việc anh hay ngẩn người rồi cười ngờ nghệch khác biệt trước màn hình điện thoại cũng là có lý do hết.
Minseok không quá cố để che giấu, cách anh làm là vẫn để họ thấy được sự khác biệt rồi mặc nhiên coi đó là bình thương.
Anh không giỏi dối trá, nhưng lại vô cùng thông minh lấp liếm hành vi của mình bằng những thói quen vốn có của mình.
Mối tình bí mật của anh cứ vậy được cẩn thận ẩn đi, âm thầm không ai hay biết.
Chỉ là rốt cuộc, chẳng có gì mà không thể để lọt ra cả.
Đến cả hỗ trợ thiên tài như Keria, cũng phạm phải sai lầm chí mạng trong những trận đấu quan trọng huống hồ gì là anh bé Ryu Minseok.
Chỉ là chết tiệt thật đấy, cậu nhóc kém tuổi anh chẳng thể nào chấp nhận nổi. Nhưng Wooje lại không nỡ tàn nhẫn từ chối trước sự khẩn khoản từ anh, lại càng không thể để lộ được việc Minseok nhà bọn họ là hoa đã có chậu, là cún đã có chủ.
Bởi vì, Wooje chán ghét việc khi mà bên cạnh tên của anh suất hiện kề cận một kẻ xa lạ nào khác.
Cho dù là những người cùng đội tuyển của bọn họ đi chăng nữa.
Nói gì đến Jeong Jihoon ở một GenG cạnh tranh với T1 về ti tỉ thứ chứ.
Sự im lặng của Wooje khiến Minseok hồi hộp và căng thẳng hơn bao giờ hết, chúng chẳng thua kém gì khi cậu phải bước vào ván năm định mệnh để quyết định thắng thua vậy. Đặc biệt hơn, đáng lẽ anh người yêu phải làm điểm tựa cho cậu, lại đang nhởn nhơ chẳng tỏ vẻ gì.
Minseok tất nhiên hiểu, cái anh ngốc này lại đang chả mong Wooje đi kể hết thảy làng xóm xung quanh, bô bô cái việc anh yêu cậu.
Đùa chứ, nếu như không có Moon Hyeonjun, cậu cũng cho phép mọi thứ diễn ra như vậy đấy.
Chỉ là tiếc thay, hiện tại cơ hội để bọn họ công khai gần như bằng không.
"Em đừng kể cho ai hết, có được không Wooje?"
"Anh không muốn chuyện của hai bọn anh ảnh hưởng tới mọi người."
Minseok tiếp tục, cậu đã đặt cược vào Wooje rồi. Cậu tin là thằng bé sẽ hiểu và nghe theo lời của cậu trước sự khẩn khoản tha thiết này. Hơn ai hết, chính em út cũng là người không muốn đội tuyển mình gặp vấn đề gì, và còn có thằng bé đã luôn là một đứa em hiểu chuyện thương anh nữa.
Cho nên vừa rồi, thay vì nói dối lúc đầu, cậu lại đột ngột đổi hướng đồng tình với ý đồ của Jihoon.
Vừa là để đảm bảo cho anh một tâm trạng thi đấu tốt.
Vừa để Jihoon không có sự nghi ngờ nào trong mối quan hệ của bọn họ.
Tốt nhất chính là, thẳng thắn sẽ càng dễ bịt miệng đứa nhóc mới lớn như em út Choi Wooje hơn.
Thậm chí, Minseok đã thấy may mắn vô cùng, khi người nhìn thấy hoàn cảnh của cậu và Jihoon lại là người đi đường trên chung đội.
Nếu là một ai đó khác phát hiện, Minseok sẽ rơi vào thế bị động và chẳng thể nào kiểm soát được viễn cảnh tồi tệ sắp tới của mình.
Wooje rốt cuộc cũng không định kể cho Minseok về sự có mặt của người đến trước và rời đi, để lại cho cậu nhóc một ánh mắt ý vị. Em út thở dài đầu hàng trước người anh của mình, tự động để bản thân đứng ngoài cuộc, an phận, không muốn dính dáng tới nhiều hơn. Người nọ, người mới rời đi đó, luôn là một đàn anh đáng sợ mà cậu nhóc chẳng dám dây vào.
"Được rồi, em hứa, em sẽ chẳng nói chuyện này cho ai hết đâu."
Vì người cần biết nhất sớm đã biết rồi.
Minseok tỏ ra mừng rỡ toan định ôm lấy em nhỏ reo hò. Jihoon ở bên cạnh đã nhíu mày ngăn lại bằng cách kéo cổ áo em, đôi mắt thì không thôi đánh giá Wooje. Câu trả lời của thằng bé này khiến hắn chẳng hài lòng chút nào.
"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, em không những không ghét bỏ anh mà còn giúp anh nữa."
Minseok dù bị Jihoon giữ lấy vẫn vùng ra lườm anh một cái rồi quay đầu về em nhỏ, chân thành gửi cho Wooje những lời tốt đẹp.
Wooje thì lại khó hiểu.
"Có gì mà phải chán ghét anh cơ chứ?"
Sau đó, hình như cậu nhóc đoán được ý của anh. Bé út chỉ mỉm cười mà rằng.
"Nếu anh nghĩ em vì thấy anh yêu con trai mà chán ghét anh, thì anh mới là người không hiểu em đó."
"Em chỉ hơi bất ngờ khi không nghĩ tới con trai có thể yêu con trai và đó lại là anh thôi."
"Sau đó, em chợt nhận ra, yêu thì giới tính có liên quan gì, người mình thích là bản thân người đó."
"Chẳng vì lý do gì anh nhỉ?"
Wooje hỏi anh nhưng lần này cậu nhóc chẳng đợi câu trả lời nữa. Bởi vì sợ anh sẽ thấy điệu bộ vui vẻ cậu tạo ra đó đang tắt dần trên khuôn mặt cậu, trên đôi mắt chứa bộ dạng thân mật của anh bên người khác, sau cùng chỉ còn tiếc nuối, ghen tị rồi đau lòng mà cậu nhóc dần cảm nhận được, lại chẳng muốn anh thấy chút nào.
Vị đường trên trẻ tuổi nhà T1, là một người chơi thiên tài khi nắm rõ đọc vị được các kỹ năng của con tướng mình chơi. Nay cũng tự đọc ra được những cảm xúc vô vị của chính mình.
Tự lý giải bản thân qua lời nói dành cho anh, tự lý giải mình là kẻ thua cuộc chẳng thể thắng thế.
Biết trước thất bại, lại chẳng thể để cho anh thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
Wooje vẫn nên là một em trai nhỏ chẳng hiểu sự đời, vô tư trong mắt Minseok.
"Em đi đây, để lại không gian riêng tư cho hai người đấy."
Chợt, nghĩ tới điều gì đó, Wooje khựng lại quay đầu, dành một số thứ cho Jihoon, người cậu nhóc luôn làm lơ nãy giờ.
"Còn anh, Jihoon, đừng để anh của em chịu tổn thương."
Tôi sẽ trở lại và tham chiến giành anh ấy đấy.
Ánh mắt của Wooje hằn lên sự đe doạ.
"Anh sẽ nhận hậu quả nếu để anh ấy chịu bất kỳ khổ sở nào."
Bởi em út tuy nhỏ nhưng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bảo về người anh yêu quý của mình.
Trên hết là, đưa anh về bên mình nếu như Jihoon là một kẻ không đáng, chẳng thể bảo vệ được anh.
Jihoon sớm cho mình là kẻ chiến thắng chẳng để vào mắt cái nhìn của một đứa em nhỏ chẳng có lấy xíu sức nặng nào. Hắn đắc ý ôm eo Minseok.
"Tất nhiên rồi, anh là người yêu để em ấy dựa dẫm mà."
Wooje chán việc phải đấy dáng vẻ dương dương tự mãn này của người đường giữa bên GenG rồi. Bình thường thấy anh ta tỏ ra lầm lầm lì lì, chỉ thân thiết mới có chút hoà đồng, không nghĩ bên cạnh Minseok hyung lại là ngươi như thế này. Cậu nhóc khó chịu quay đầu bỏ đi một mạch.
Anh ta cứ sung sướng với những phút giây ngắn ngủi này đi.
Đến cả trong trận đấu, lẫn ngoài đời, người chẳng phòng bị gì như anh ta, trong cuộc chiến bủa vây tứ phía này, sớm muộn cũng là người mất đi vị thế thôi.
Đừng nghĩ rằng mình nắm được chân tình cùng lòng tin của một người đã là nắm được tất cả, lợi thế ngoài mặt chẳng bao giờ bằng những con thú săn mồi đang ẩn mình trong bóng tối.
Wooje là một đứa nhỏ mới lớn, nhưng em út đủ hiểu biết rằng.
Tình yêu đơn thuần thôi là chưa đủ, nó còn cần phải có đủ gia vị trong cuộc sống vốn ngập tràn biến cố diễn ra này.
Trên hết, là phải phù hợp với hoàn cảnh của nhau đã.
Jihoon, anh ta cùng Minseok hyung, phải đối mặt với rất nhiều thứ.
Wooje chịu thua, không phải là thua trước với người đường giữa GenG.
Phải có người đáng sợ tới cỡ nào, em nhỏ mới chẳng dám can dự vào nữa.
Em út đã đoán được kết cục rồi.
Minseok à, rất tiếc cho anh.
Khi mọi chuyến vốn luôn chẳng hề như anh nghĩ đâu.
Ngay thời khắc mà anh rơi vào tầm ngắm của anh ấy, anh đã sớm chẳng thề tránh khỏi cạm bẫy đang được bày sẵn ra rồi.
Như một con nhện giăng màn lưới của mình, để con mồi bất cẩn dính tơ, không còn phòng bị nào.
Từ từ, chút một, tơ cuốn chặt thân rồi nuốt chửng.
Người nọ cũng như vậy, bản năng lạnh lùng như loài động vật săn mồi, là một người đặt lý trí lên hàng đầu.
Khi lý trí gắn với tình cảm, thì tuyệt nhiên đáng sợ được tăng lên gấp bội lần.
Không từ thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích.
Wooje muốn bảo vệ anh.
Nhưng em út càng muốn thấy Jeong Jihoon sẽ đương đầu với mọi thứ sắp tới sẽ đến ra sao.
Liệu anh ta có vượt qua nổi như cách anh ta chiến thắng bọn họ và cả người nọ ở tại giải chung kết mùa hè năm ngoái?
Câu trả lời sẽ sớm có thôi.
Cho nên, Choi Wooje sẽ đứng ngoài nhìn, để thấy kết cục cuối cùng của câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com