Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31/

"Câm mồm lại!! Mày câm ngay cho tao!"

Minseok bị kích thích, đã dần mất kiểm soát. Cậu vô cùng tức tối trước những lời khiếm nhã từ Hyeonjun. Cậu đã chịu đựng đủ rồi, thằng khốn này lấy giới tính của cậu ra đe doạ cậu cũng thôi đi, giờ hành động thô lỗ của nó có khác gì coi cậu là một công cụ phát tiết đâu. Hyeonjun đang muốn đòi hỏi thêm những quyền lợi mà hắn ta vốn không có từ cậu, chúng đã vượt ra khỏi tầm với của Minseok, đẩy cậu đến một viễn cảnh không hề tốt chút nào.

Hyeonjun đang xem cậu như một thứ đồ chơi cho hắn giải trí.

Lòng tự trọng cùng cao ngạo ngút trời của Minseok chẳng bao giờ cho phép nổi điều diễn ra đó cả. Hyeonjun có thể mặc sức dùng lời nói nhạo báng cậu, công kích cậu, nhưng Minseok tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm càn chiếm giữ, một tấc lại muốn thêm một tấc trên cơ thể mình.

Minseok đã chẳng còn giữ nổi nụ cười cún con luôn hiện hữu nữa, Hyeonjun khiến chúng biến mất, chỉ còn lại mặt mày sắc bén, xoáy sâu cảm xúc giận dữ đã cuốn trôi lý trí cùng bình tĩnh của cậu rồi.

Chưa kể trước đấy, nụ hôn còn chẳng ra hôn với Hyeonjun đã khiến cho cậu luôn trong tình trạng phải mặc cảm trong tội lỗi với Jihoon chừng ấy thời gian qua. Cậu không muốn tiếp xúc với thằng bạn khốn nạn thêm nữa, để mặc cho người trước mặt cậu muốn làm gì thì làm, coi cậu như thứ để giải toả tâm lý của bản thân.

Khiến cho cậu mang trên mình những dấu vết thuộc về một kẻ xa lạ không phải người mình yêu.

Như bị ép buộc phải phản bội lại anh, người thực sự mà Minseok đặt cả tâm tư tình cảm.

Minseok ra sức gạt cánh tay của Hyeonjun đang ôm lấy khuôn mặt của mình xuống. Lần này, do được tiếp thêm sức mạnh của ai đó mới âu yếm cậu, vỗ về cậu ngày hôm qua, tạo nên cho chú cún nhỏ can đảm, mạnh bạo hơn hẳn, đã thôi không còn sợ hãi trước người đi rừng đã luôn chèn ép mình.

Hơn nữa, lần lượt Wooje, Minhyung đều tỏ rõ thái độ, không hề chán ghét cậu như cậu vẫn tưởng.

Minseok sao phải nhượng bộ Hyeonjun nữa.

Cậu xoa xoa gương mặt như để xoá bỏ dấu vết đôi bàn tay chạm vào da thịt của cậu từ Hyeonjun. Cậu còn chán ghét dùng áo lau chùi thật mạnh vùng cổ khiến cả một vùng mang thẫm màu đỏ, chà sát đến mức da của cậu như tẩy đi một lớp thay một mảnh mới.

Ai đó, đối diện, nhìn hành động của Minseok, ánh mắt dần tối lại, đã không còn gì để tan vỡ, dưới vực sâu nhất, lại chỉ có thể thản nhiên mà nhìn, bày ra vẻ mặt ác ý chẳng màng quan tâm.

Moon Hyeonjun còn không hiểu nổi, sao mình lại như vậy nữa, lại có thể bình tĩnh đối diện em, người đang xoá bỏ sự hiện diện của hắn trong tâm trí. Sự chán ghét của em, ánh nhìn căm giận cùng phẫn nộ đó, vậy mà hắn có thể thản nhiên đón nhận.

Thản nhiên đến mức đáy lòng có bị cắt ra thành trăm ngàn mảnh, máu chảy đầm đìa vẫn không mảy may quan tâm hay màng đến.

Có lẽ, Hyeonjun đã quen với cách Minseok tạo lên trong tâm can hắn những vết xước chẳng thể băng bó.

Để dẫu cho bọn họ đã thật gần, lại xa xôi đến cả vạn dặm dải ngân hà, là không cách nào mà hắn có thế đi sâu vào trong trái tim em..

Giữa bảy tỉ người, tôi gặp em, yêu em, rồi lại nhận ra em vốn chẳng thuộc về tôi.

Cách đơn giản nhất, để một người ghi nhớ, là trở thành nỗi đau của họ.

Hắn chưa kịp đưa đến với Minseok, đem đến cho em khổ sở, để em luôn khắc ghi tới hắn, để hắn trở thành một vết ghim trên cơ thể em, trong linh hồn tươi đẹp hắn ao ước được là của riêng mình đấy. Vậy mà, đã tự mình đặt em trở thành nỗi nhớ không thể xoá nhoà. Là vết nung của lửa cháy rụi trong lý trí xen lẫn tâm hồn, để sức nóng của nó khắc tên em, biến tâm can hắn trở thành con thiêu thân nhảy vào sự bập bùng rực rỡ xinh đẹp đấy dù biết sẵn cái chết đang chờ vẫn cam tâm tình nguyện, chẳng một lời oán than.

Cách yêu người của tôi, toan muốn đâm người, để người có thể chú ý tới, vậy mà con dao hai lưỡi, hướng về người tôi cũng tự cầm sẵn chuôi còn lại hướng về phía mình.

Là án tử mà Keria ném ra cho Oner không phải lồng đèn cứu rỗi.

Hyeonjun rũ mắt, u ám vẽ nên hắn, khiến cho hình của hắn trở nên đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm em không chớp mắt.

Một thoáng lắng lại căng thẳng của bầu không khí giữa hai người.

"Tao không thể im lặng, Minseok."

Bởi vì người đã lây căn bệnh biến này cho tao, là mày mà.

Hyeonjun nhếch môi, dương lên điệu cười khinh khỉnh.

"Mày đã khiến tao trở nên như thế này, là mày đấy, mày là nguyên do của mọi thứ."

"Tao không phải." - Minseok gần như hét lên ngăn những lời dài dòng từ Hyeonjun. Cậu đã phát ngấy với việc đổ lỗi từ người bạn này rồi.

Đoạn cậu đè nén hết thảy vòng qua người hắn, dự định đi khỏi.

Hyeonjun cũng không giữ cậu giống với bản tính của hắn, lẫn giống trong suy đoán của cậu.

Hắn lên tiếng cảnh báo.

"Mày có biết mình đang đưa ra quyết định sai lầm thế nào không?"

Tông giọng hạ xuống cho Minseok một cơ hội cuối cùng.

Minseok từ chối đón nhận sự ban ân này.

"Chẳng có gì là sai lầm cả, chỉ vì tao kể với mày tao có thích một người con trai mà mày phải làm thế này với tao, là tao sai lầm à? Thích một người là sai à? Bức ảnh cũng do mày tự biên tự diễn uy hiếp tao, giờ bố mày méo thích làm công cụ cho mày trêu đùa nữa, mày nghĩ mày là ai kia chứ?"

Cậu dừng lại ngay khi chạm tay lên tay nắm cửa, nghe câu nói của Hyeonjun mà chợt xổ ra một tràng, bộc lộ bản tính hung hăng, là loại cún biết cắn người, là quả cầu gai sắc nhọn khi chạm vào điểm mấu chốt mới bung ra bảo vệ bản thân mình. Ngoài Jihoon ra, chưa một ai khiến Minseok phải kiêng nể quá cả, cậu đã dành dịu dàng cho một người, đối với kẻ thích dẫm lên người khác để tự cho mình cái quyền khống chế như Hyeonjun, thì nửa phần ôn hoà cũng không tới nổi.

"Cái tư tưởng của mày muốn đời đều không khấm khá lên được."

"Tao nói cho mày biết, mày thích mày cứ gửi cho người khác nữa đi, mày bêu xấu tao đi, để cho mọi người cũng ghét bỏ tao như cách mà mày muốn đi."

"Mày đừng hòng đòi khống chế tao thêm một lần nào nữa, quá đủ rồi, Hyeonjun ạ."

Minseok mở cửa nhà vệ sinh rời đi và đóng sầm trong giận dữ.

Hyeonjun hơi ngoái đầu lại, hắn hít một hơi thật sâu, thật giống như hương vị của Minseok vẫn còn lưu lại. Hắn vuốt mắt che ánh sáng của đèn điện chiếu rọi chỉ còn bóng tối, lấp đi những sự khác thường từ chính mình, để bản mặt của hắn dần trở nên vô cảm.

"Em biết không, Minseok..."

Hắn lẩm bẩm, có chút tiếc thương mà rằng.

"Em không nên chọc giận người vốn chẳng còn gì để mất cả."

Khi một kẻ trở nên cùng đường, kẻ đó có đủ can đảm để làm nên bất cứ chuyện gì không tưởng.

Mang một mục đích chung, chỉ để thoả mãn cho ích kỷ của bản thân.

"Bởi vì gã sẽ chẳng biết được tiếp theo mình sẽ làm chuyện kinh khủng tới cỡ nào nữa."

Em của tôi ơi, cho nên em đã phạm phải sai lầm khủng khiếp, em có biết không?

.......

Minseok bỏ đi một mạch trên hành lang, cũng không quên kéo khoá áo khoác, nâng cao cổ áo, che giấu, giấu đi dấu vết từ người đi rừng nọ. Cậu cúi thấp đầu, chôn khuôn mặt ửng hồng của mình không cho ai thấy, cảm giác hơi thở của Hyeonjun như vẫn vờn quanh đây, quấn lấy cần cổ cậu tựa một con rắn độc, chỉ chực chờ nhe răng năng đâm lên da thịt cậu tạo dấu vết thêm một lần nữa.

Sự bỏng rát trên da thịt vẫn còn đấy, Minseok vẫn đang cảm nhận được sự mềm mại cùng ác liệt Hyeonjun đã ghim lên cơ thể cậu, cái cách hắn há miệng đem răng nanh sắc nhọn từ hôn chuyển thành cắn, một vết mạnh bạo khiến cậu lúc ấy đã trở nên thật bàng hoàng rồi chật vật trước hắn.

Minseok vô thức vươn tay cách một lớp áo khoác chạm lên khu vực mà ai đó vừa mới không ngừng đánh dấu cậu. Những ngón tay nhỏ bé của cậu chợt co rụt lại vội vã buông xuống.

Cậu lắc đầu xua tan đi sự bất an, lững thững bước về phòng chờ quen thuộc riêng tư mà cậu luôn gặp Jihoon.

Lý do mà Minseok lúc nãy lại vội vã vùng vằng muốn rời khỏi chỗ nhà vệ sinh hỏng, không muốn tiếp xúc với Hyeonjun đến như vậy.

Bởi vì hôm nay, Jihoon của cậu cũng có mặt ở đây.

Thường lệ của bọn họ, buổi hẹn hò bí mật lại diễn ra.

Là lời hứa của cả hai khi yêu nhau ở hai đội tuyển xa cách.

Dẫu thế nào cũng sẽ tìm đến gặp gỡ, trao yêu thương.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, cái tên của Moon Hyeonjun biến mất, chỗ hành động của cậu ta cũng chẳng còn đọng lại thêm nữa trong tâm trí của Minseok. Gương mặt Minseok từ nhăn nhó bực bội lại trở nên mềm mại nhũn ra trong vũng nước tình cảm trong veo của mình.

Dù cậu đã luôn lơ đãng bỏ qua những vùng đục đang lan dần chút một trong sự trong veo đấy.

Lần này người tới trước đã không phải Minseok nữa.

Minseok chỉ vừa kịp mở cửa phòng ra và bước vào. Anh người yêu nào đó đã vội đẩy cửa giúp cậu, nhanh chóng đóng lại.

"Ưm..." anh đang làm gì đấy!!

Tiếp tục chưa kịp phản ứng gì của lần thứ hai trong ngày, Minseok đã bị đẩy vào cửa. Sự va chạm lần nãy vẫn khiến cậu thoáng nhíu mày lại vì đau, thậm chí còn không làm lấy nổi công tác chuẩn bị hay tra hỏi. Jihoon đã chồm người đến, giữ vai cậu, nhắm chuẩn xác đúng vào đôi môi của Minseok, khiến lời cậu bị nuốt trôi chỉ còn lại tiếng rên rỉ nhẹ bẫng ngọt ngào.

Jihoon giống như kẻ khất hành khát khô trên sa mạc đi tìm nguồn nước. Thấy Minseok thơm ngon, là thứ mỹ vị mát lành hắn đang cần tìm nhất, liền bổ nhào tới đòi hỏi không thương tiết.

Hai cánh môi va đập siết lấy nhau.

Sự một chiều đầu tiên diễn ra trong mối quan hệ của bọn họ.

Một Jihoon không hề dịu dàng ân cần như của những ngày trở về trước. Cán cân từ từ xoay chuyển rồi nghiêng lệch về một hướng.

Chỉ có Minseok chẳng hề hay biết.

Cậu còn đang bận mở to mắt kinh ngạc trước nụ hôn dồn dập từ Jihoon. Sau đó lại nghĩ rằng anh quá đỗi nhớ mong cậu mà biến sự giao thoa hai người trở nên hỗn loạn thế này.

Jihoon miết môi Minseok để em phải động tình trước hắn, ấn trên người em, một nụ hôn sâu. Viền ngoài đã chẳng đủ để đáp ứng, dây dưa quấn quýt vào tận sâu bên trong, đầu lưỡi quyện vào nhau, để hơi thở của đối phương chung hoà, cứ như thể đã là một.

Hẳn là vậy.

Một nụ hôn bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần.

Đến mức chẳng thể thân thuộc hơn nữa.

Đến mức tưởng chừng như chỉ dành duy nhất cho người còn lại.

Người mà mình yêu đấy.

Minseok bị Jihoon làm si mê trong sự nồng nhiệt mang một mùi vị không rõ từ anh. Cậu tình loạn ý mê, vòng tay lên cổ Jihoon, thoải mái phát ra tiếng thở gấp đã chẳng còn ngượng ngùng, cũng không phải đè nén lại.

Nụ hôn triền miên giữa hai người.

Đối diện với nhau, lại mang hai thái cực và hai tâm tư khác nhau.

Jihoon buông Minseok ra, sợi chỉ bạc tinh xảo loáng thoáng xuất hiện giữa hai người. Đôi bàn tay của thiên tài đường giữa như hắn, từ bả vai em vươn tới, tỉ mỉ phác hoạ hình dáng của Minseok, từ ửng đỏ từ dáng hình khuôn mặt em, làn da trắng nỡn, mơn trớn chạm lên như vuốt ve, xuống dần tới cằm rồi thoáng dừng lại.

Minseok hơi ngửa đầu lên, vẫn còn trong hơi thở gấp gáp hỗn loạn, khoé mắt cong lên, nhu tình mật ý tràn ra, chẳng còn nhận rõ tình cảnh của mình hiện tại.

Nhìn không thấu lại chẳng hay để ý tới.

Đôi mắt tràn ngập nghi ngờ xen lẫn thất vọng tột cùng của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com