Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32/

"Anh làm gì thế có nhớ em thì cũng đừng đột ngột như vậy mà."

Minseok được buông ra, hơi thở còn xen lẫn ý vị tình ái, dồn dập vẫn không nhịn được dẩu môi phán xét cái cách mà anh người yêu mình điên cuồng đè cậu trên tường mà hôn, chẳng cho bé cún như cậu một chút tâm lý chuẩn bị nào. Dù cậu lúc sau có đón nhận, thuận theo ý anh mà choàng tay cho anh thoả sức đùa giỡn khống chế theo ý anh, nhưng mà cậu vẫn phải phàn nàn nha.

"Anh còn đẩy em vô cửa nữa, em bị đau rùi nè."

Ai bảo làm cậu thích tới thế, lỡ không thoát ra khỏi nụ hôn của anh và nghẹn thở trong đó thì sao.

Jihoon thế là hư lắm đó.

Minseok vui vẻ trộm nghĩ, vươn tay bẹo má anh mèo nhà GenG như một cách trừng phạt. Mèo lớn hơn cậu một tuổi cũng có má bánh bao nè, má bánh bao cho cún nhỏ gặm đó.

Chỉ là rất nhanh tâm tình của Minseok bị phá vỡ bởi bộ mặt tương đối lạnh lùng của Jihoon, và cái cách anh gạt tay cậu ra.

"Minseok..."

Anh gọi cậu, âm thanh thấp, là một điệu bộ nhàn nhạt mà Jihoon chỉ dùng nói chuyện với cậu khi hai người bọn họ cãi nhau, và anh là người khơi mào.

Chẳng lẽ lần này lại là vì Minhyung?

Vì cậu đã vô cùng thân thiết với người bạn này trên sân khấu.

"Dạ, em đây."

Minseok sợ Jihoon giận, ngoan ngoãn đáp lời, lại cân nhắc đến việc dỗ mèo lớn nhà cậu, vuốt xuôi đám lông dựng đứng của nó.

Chỉ là cậu lại không biết.

Jihoon thì đã không tin vào dáng vẻ thuận theo, bộ dạng lấy lòng của cậu nữa rồi.

"Hết mùa sau, em rời khỏi T1 đi!"

Vừa nói xong, gương mặt ôn hoà của Minseok biến đổi, vẻ ngọt ngào bé hiền bé ngoan của anh cũng mất tăm mất tích, cậu nhăn mặt rồi đáp.

"Anh đang nói đùa cái gì vậy?" - Minseok không thể tin được Jihoon lại đưa ra một câu nói vô nghĩa như vậy. Mặc dù còn nhiều vấn đề nội bộ, còn nhiều thứ tiếc nuối, nhưng cậu đã sớm xem T1 là ngôi nhà thứ hai của mình, là nơi để cậu nâng cao cúp chiến thắng trọn vẹn rồi mới nghĩ tới viễn cảnh khác. - "Đừng nói vớ vẩn vậy chứ, Jihoon. Đây không phải là chuyện nên đem ra nói giữa hai chúng ta."

Jihoon thoáng trầm mặc vài giây. Hắn liếc nhìn em từ trên xuống dưới, thu vào mắt dáng vẻ của người yêu.

"Anh không hề nói đùa, đó là nghiêm túc." - Jihoon khẳng định. - "Anh muốn chúng ta thực sự công khai, hoặc là em rời khỏi đội tuyển chết tiệt đó, rời khỏi T1 đi, Ryu Minseok."

Minseok ngay lập tức phản đối sự đòi hỏi vô lý của Jihoon.

"Không thể nào, còn quá sớm để nói đến chuyện đi hay ở, em còn cả một mùa ở T1 nữa."

Sau đó, cậu lắc đầu không muốn tiếp tục vấn đề này.

"Xin anh đấy, đừng lôi công việc ra nói giữa hai chúng ta. Anh phải ủng hộ em, quyết định của em chứ." - Minseok nói và chắc chắn thêm một lần nữa. "Sẽ chẳng có một đội tuyển nào mạnh được như T1 đâu, anh hiểu em mà, cho nên dừng điều này ở đây đi."

Chỉ là không biết tại sao Jihoon lần này lại nằng nặc cố chấp.

"Minseok, anh biết điều này, nhưng anh không thể nhìn em tiếp tục ở lại T1."

Jihoon nắm lấy tay em nài nỉ.

"Anh chỉ muốn em rời khỏi đấy."

Minseok giật tay anh ra cáu gắt trước thái độ khó hiểu của Jihoon.

"Em bảo không là không mà, làm sao mà lại như thế được chứ, em vẫn còn muốn nâng cúp với mọi người, cúp chung kết thế giới, rồi nhiều cúp nữa."

"T1 là đội tuyển phù hợp với em nhất, năm xưa anh cũng nói thế, chính anh là người ủng hộ em bên cạnh anh Hyukkyu còn gì."

"Giờ anh lại muốn gì đây?"

"Jihoon à, đôi lúc anh cũng phải hiểu cho em chứ."

Jihoon lần này không che lấp sự thất vọng không để cho em thấy nữa.

Minseok cũng nhận ra mình nói những lời hơi quá quắt. Thực tế, Jihoon luôn là người chịu đựng trong mối quan hệ này. Anh đòi hỏi cậu công khai lại chưa bao giờ một hai ép buộc cậu, luôn đặt cậu ở vị trí hàng đầu, chấp nhận làm một người yêu thầm lặng ở đằng sau của bóng dáng của một hỗ trợ thiên tài.

Còn nhớ cái ngày mà cậu thua Hyukkyu hyung nức nở trên sân khấu, chẳng biết vùi mặt vào đâu.

Jihoon đã lặng lẽ xuất hiện sau hậu trường, ở trong góc tối không ai thấy đó, anh lao đến ôm lấy cậu. Không cần bất cứ từ ngữ an ủi vô nghĩa nào hết, Jihoon chỉ vậy, chỉ lẳng lặng bao trọn cún con nhỏ của mình vào lòng. Hơi thở của anh phả vào tai cậu, vòng tay siết chặt từng chút một.

Mặc cho Minseok bôi lên áo anh nước mắt, nước mũi tèm lem.

Câu duy nhất mà anh nói, là anh tiếc nuối rằng, mình không thể trực tiếp lao lên sân khấu ngày hôm đấy được ôm em vào lòng giữa hàng ngàn con mắt dõi theo.

Jihoon đã luôn dõi theo sau Minseok.

Cậu đáng lẽ luôn là người phải biết rõ điều đó.

Vậy mà cậu lại buông ra lời, đòi hỏi hơn nữa từ anh, trách móc anh.

Bất kỳ ai có thể làm thế với Jihoon, chỉ có cậu là không thể.

Jihoon đã phải hi sinh quá nhiều thứ.

Từ hạ mình theo đuôi cậu, từ đáp ứng bọn họ ở chỗ đông người phải tỏ ra xa cách, đến cả việc thậm thụt gặp mặt nhau ít ỏi để tránh hiềm nghi.

"Em xin lỗi, em..."

Jihoon nhắm mắt rồi mở mắt lại trong thoáng chốc, hắn lắc đầu từ chối lần xin lỗi quen thuộc em nói đến cả trăm ngàn lần, quen tai tới mức, hắn thuộc làu làu âm sắc điệu bộ, cái cách mà em thốt lên.

"Em nói xem anh phải làm thế nào để yên tâm với em đây, Sanghyeok thích em, Minhyung cũng thích em, mà em cứ để bọn họ lấn lướt tới, em coi anh là cái gì?" Còn cả người đi rừng, người mà em đã ôm chặt lấy trong bức ảnh của một kẻ xa lạ gửi cho anh.

Ở góc độ anh không thấy, tại đội tuyển của em, tại nơi mà không có anh xen vào.

Minseok em đã giấu anh những điều gì vậy?

Jihoon chỉ nhẹ giọng than khẽ, hỏi em câu mình đã tự ngẫm trong lòng tới đếm không xuể.

"Minseok, em nói đi, em coi anh là cái gì? Anh có thật sự là người yêu em không?"

Minseok siết chặt tay, bị rơi vào thế khó. Cậu bị những câu hỏi dồn dập của anh mà trở nên bối rối. Tất nhiên, cậu luôn coi Jihoon là người mình yêu, được đặt trong lòng cậu bên cạnh gia đình là vị trí hàng đầu.

Nhưng mà, sao lại có thể cấm cậu thân thiết với những người anh em chung đội được. Chỉ trừ Hyeonjun đang trở nên biến chất, mối quan hệ của bọn họ không còn như xưa ra, thì ở lâu dài trong một chiến đội đã khiến cậu quen thuộc với những người bên cạnh mình, ở đấy chẳng khác gì một ngôi nhà thứ hai của cậu cả. Sanghyeok có thích cậu, nhưng mà cậu cũng đã từ chối anh rồi mà, cũng đâu thể vì vậy mà luôn thờ ơ với anh, ngăn cách anh khi anh là một người đội trưởng luôn đúng mực và phân minh. Minhyung thì lại là một chàng trai chu đáo, lo nghĩ cho cậu đủ điều, cậu đâu thể nhẫn tâm nhìn người bạn gấu lớn của mình chỉ vì cậu lạnh nhạt rồi trở nên u sầu buồn bã được.

Thậm chí những điều đó còn có thể ảnh hưởng cả đến phong độ thi đấu của bọn họ.

Điều vô lý ở đây hơn nữa là, Jihoon đang đòi hỏi cậu rời khỏi T1.

Nơi mà đã cất giữ bao nhiêu hồi ức quý giá lẫn đồng đội trân quý của cậu.

Chỉ trừ khi bản thân cậu không còn là một người chơi giỏi nữa, cậu không xứng ở lại thì cậu mới rời đi.

Chừng nào T1 còn cần cậu, chừng ấy cậu còn ở đây để bọn họ cùng nhau thực hiện lời hứa.

Để đội hình này được ít nhất một lần nâng cúp vô địch chung kết thế giới.

"Jihoon, em hiểu anh đang ghen tuông trước việc em thân thiết với những người đồng đội của em." - Minseok bình tĩnh lại cố gắng giải thích trấn an anh, để dịu lại cuộc nói chuyện gặp gỡ giữa bọn họ.

Đáng lẽ ra phải là một thời khắc ngọt ngào như bao lần.

"Nhưng mà, ở trong một đội tuyển thì khó tránh khỏi phải tương tác với nhau, chính anh cũng rất thân với anh Wangho, anh Hyeonjun nữa mà."

Jihoon ngắt lời.

"Nhưng bọn họ không có thích anh, thích kiểu muốn yêu đương đấy, Sanghyeok là thế với em đó, Minhyung cũng vậy."

Mà Hyeonjun cùng Wooje, đi rừng và đường trên cũng không thua kém.

Bọn họ đều đang có ý nghĩ khác với em, họ đều không đơn thuần coi em là đồng đội.

Bảo hắn yên tâm, làm thế quái nào mà yên tâm đây.

Jihoon chỉ là kẻ nằm trong vùng bóng tối còn chẳng được em công khai tuyên bố. Hắn lấy đâu ra tự tin, khi mà em còn có thể trắng trợn nói dối hắn cơ chứ.

Mối quan hệ của bọn họ như chỉ hướng một chiều, phần nào cũng nghiêng về hắn, cứ như chỉ mình hắn cố gắng thôi.

Để thoả mãn em, việc gì hắn cũng chấp nhận, cũng đáp ứng chẳng màng tới lợi ích của bản thân vốn nên nhận được.

Không phải hắn cứ cam tâm tình nguyện, là em mặc nhiên thoải mái dùng chẳng hề đáp lại, chẳng hề đem tới cho hắn sự an toàn, điều kiện cần thiết cho một mối quan hệ căn bản.

"Sanghyeok hyung em đã từ chối anh ấy rồi, Minhyung còn từng có bạn gái, cậu ấy sẽ không thích em. Anh đừng có mà nổi điên như vậy đem chuyện không ra nói có nữa."

Miseok nhíu mày phản bác lại sau một hồi cố gắng phân trần. Rồi chợt cậu nghĩ đến điều gì đó, lý do mà hai năm trước bọn họ không thể công khai, chẳng phải vốn là do Jihoon sao.

"Còn anh nữa, sao anh dám chắc là trong số đồng đội của anh không ai thích anh. Thích theo kiểu mà anh nói đấy."

Jihoon khẽ đanh mặt lại, rốt cuộc cũng tỏ ra giận dữ.

Không nhẫn nhịn nổi nữa.

"Em đang đổ ngược lại lỗi cho anh à?" - Hắn hỏi, bộ dáng chán nản trước những lời nói hàm ý trách móc từ em, rồi lại lên giọng. "Minseok, em đang nghĩ là anh đòi hỏi quá đáng sao? Công khai yêu nhau giữa hai người là không đúng? Tránh xa những người mang ý đồ với em, cho anh cảm thấy an toàn là anh sai à?"

"Em từ chối nhưng em vẫn lại gần anh ta, để anh ta chụp hình cho mình? Người bạn em bảo thích con gái, lại ở trên livestream muốn tỏ tình với em, làm thơ về em?"

"Em nghĩ anh là thằng ngốc mặc em đặt đâu thì đặt, giấu đâu thì giấu à? Anh tôn trọng quyết định của em không có nghĩa là anh để mặc mình phải thấy em mập mờ với một ai đó trước mắt mình."

"Đã bao nhiêu lần rồi Minseok, em có thật sự nghĩ cho anh chưa?"

"Em có thật sự quan tâm đến cảm xúc của anh không? Hay em chỉ an ủi vài câu rồi bỏ đi, về với đội tuyển mà em yêu quý, những con người đang muốn cướp em khỏi anh đó?"

Jihoon dồn ép Minseok, bày tỏ ra hàng tá bức bối hắn đè nén nơi đáy lòng, rốt cuộc cũng châm một ngòi nổ đầu tiên. Hắn nhìn em bị lời của mình làm cho không biết phải nói gì, không biết phải đáp lời ra sao. Mà thực tế đấy chỉ là một phần nhỏ trong hàng tá những ngổn ngang xếp thành hàng bị cất chứa bên trong Jihoon.

Hắn không lôi ra hết, vì vẫn còn giữ lại cho em, cho mình, cho mối quan hệ của họ một đường lùi sau cuối.

Chỉ để ít nhất, Minseok hiểu được, Jihoon đã phải chịu đựng những gì, hắn đã luôn khổ sở ra sao khi mà mình và em cứ mãi không có mối liên kết rõ ràng cho người bên ngoài nhìn thấy. Hắn tôn trọng em hết lần này đến lần khác vì yêu em, không có nghĩa là hắn chấp nhận bản thân phải chịu dày vò như vậy.

Nhưng, Minseok lại là người ăn mềm không ăn cứng, thái độ của Jihoon khiến cậu khó chịu cắt ngang.

"Đủ rồi, Jihoon, anh đừng nói nữa."

"Anh đang xem nhẹ tình yêu của em đấy, em không hề như vậy. Anh đang nói em như thể em là một đứa tồi tệ và khốn nạn với anh vậy? Em là đứa vô ý lẳng lơ mập mờ đến nhiều người như vậy à?"

Jihoon im lặng khiến Minseok càng cáu gắt hơn. Còn định nói gì đó nữa, nhưng Jihoon lại gật đầu như thể công nhận cho mọi câu hỏi nghi vấn của cậu.

"Chừng nào em còn không làm rõ mối quan hệ của chúng ta hoặc rời khỏi đội tuyển đó, thì chính là như thế."

Đoạn, Jihoon gạt Minseok đang sững người vì câu nói của hắn sang một bên, thẳng thừng mở cửa, bỏ ra ngoài. Lần đầu tiên, giữa hai người, vị đường giữa nhà GenG là người đã bỏ hỗ trợ T1 của mình ở lại, rời đi trước.

"Tự mà ngẫm lại đi, Minseok."

Để hỗ trợ nhỏ một mình trong phòng, thảng thốt vì những gì mình nghe được, sốc tinh thần và ngỡ là mình đã nghe nhầm, chẳng thể tin nổi.

Lời nói trong cơn bực tức không thể kiềm nén của Jihoon, để lại một hàng dài nước mắt trên khuôn mặt Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com