Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35/

"Anh không làm gì sao, Minhyung?"

Wooje, người cùng vị xạ thủ chung đội đã chứng kiến lần lượt những chuyện diễn ra nãy giờ tại hành lang chung, từ việc Minseok bị Hyeonjun kéo đi, một lúc sau lại thấy Minseok ngồi cạnh Sanghyeok ôm lấy người đội trưởng. Dù sao trong một không gian, để thấy những thứ diễn ra trong một hành lang hẹp dài là điều quá đỗi bình thường. Nhất là khi trong đội tuyển của họ, Minseok reo rắc thương nhớ, trở thành tâm điểm trong mỗi ánh nhìn của từng người.

Giữa vô số người đi lại trên hành lang, thì trong đôi mắt của những kẻ si tình vẫn luôn tìm đúng một người để đặt vào một cách nhanh chóng.

Tất cả, những kẻ bị dính mũi tên của ái tình của Ryu Minseok.

Ai cũng muốn trở thành đặc biết nhất, không ai nhường ai.

Bọn họ đều là những người tài giỏi tại khu vực đường của mình, đều kiêu ngạo không ai sánh bằng. Chỉ một trận thua cũng khiến họ khổ sở và không chấp nhận, huống hồ gì là thực tế thế này.

Đặc biệt là, Lee Minhyung, gã xạ thủ chưa bao giờ muốn nhận thua cuộc về bản thân cả.

Riêng cái cách anh ta luôn để ý về những xạ thủ cũ của hỗ trợ mà anh ta thầm mến là biết. Đằng sau của người luôn tự nhận là đủ, tự nhận là chỉ cần bên em miễn em vui, chưa bao giờ giống vậy cả, cái tự nhận đó chỉ đang là bia đỡ đạn, đem ra để tự thuyết phục mình thôi.

Lee Minhyung cũng tị nạnh với hai người đồng đội lần lượt xuất hiện trong tầm nhìn trước mắt đó, bên cạnh người mà hắn trộm yêu đấy.

Wooje tựa lưng vào tường, nửa phần mặt nghiêng về phía anh đường dưới, thấy anh đang đăm chiêu hướng về phía trước vô định chẳng có gì mà trông, thu vào tầm mắt một vài người tò mò đi ngang qua bọn họ. Chắc nhân viên cũng tự hỏi, sao nhà T1 không vào phòng chờ, lại tụ tập ở hành lang, mỗi người một góc khuất thế này.

Tất nhiên bởi, bọn họ đều sợ huấn luyện viên sẽ nhìn ra tiêu cực mà họ che giấu.

Cả năm người, thực tế đang không hề ổn chút nào.

"Em nghĩ anh nên làm gì?" - Minhyung hỏi ngược lại.

Wooje suy ngẫm, rồi đáp.

"Chẳng thể làm gì cả..."

Minhyung không có tư cách ngăn lại Hyeonjun kéo tay Minseok vì đó là chuyện riêng tư giữa bọn họ. Người xạ thủ càng không có quyền gì xen vào tách Minseok ra khỏi cái ôm với Sanghyeok mà lần thứ hai ra khỏi phòng chờ bản thân trông thấy.

Chính Minseok cũng đã nói với Minhyung.

Bạn làm ơn đừng có nhắc đến tên mình quá nhiều nữa, cũng đừng tự tiện can thiệp vào chuyện cá nhân của mình.

Cho nên, ngay khi nhìn Hyeonjun kéo Minseok đi, thấy dáng vẻ nửa khuôn mặt quay đầu lại của người đi rừng nhạo báng thách thức, Minhyung vốn muốn vọt lên liền khựng lại, chẳng thể bước nổi nữa.

Cứ vậy mặc cho Minseok bị kéo đi, Minhyung trở lại phòng chờ, bên cạnh Wooje.

Ra ngoài lần nữa, ngay khi Hyeonjun trở về, Minhyung vội vã tìm em, đổi lại chứng kiến cái ôm của em với anh lớn Sanghyeok.

Tất nhiên, thêm cả chạm mắt với người đi đường giữa nhà GenG, Jeong Jihoon.

Tiếp theo sau đó, Wooje cũng từ phòng chờ ra ngoài sau khi các anh cứ lần lượt rời khỏi không quay trở lại. Cậu nhóc phát hiện ra anh xạ thủ đứng ngay gần phòng chờ, hơi kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của anh, cũng thấy điều nên thấy. Thế rồi hai anh em tựa tường, tự mang theo những suy nghĩ riêng biệt.

"Vậy còn em thì sao?"

Từ sau khi biết mình yêu anh bé hỗ trợ, Wooje tuy không để lộ rõ, nhưng những người anh của cậu nhóc, như người xạ thủ, sớm đã đoán được.

Thậm chí còn trước cả khi Wooje có thể tự hiểu.

"Chẳng phải giống như anh đấy còn gì."

Wooje nhún vai nửa vời đáp, sao phải rõ ràng khi vốn cậu cũng chẳng nhận được phản hồi từ người anh này. Câu trả lời của người em út khiến Minhyung nhíu mày rồi lắc đầu.

"Không giống nhau, Wooje."

Đoạn, Minhyung đứng thẳng người dậy, hắn rốt cuộc cũng nhìn sang đứa nhỏ nhất trong nhà.

"Anh ấy đang chờ, và anh cũng đang chờ."

Câu nói của Minhyung khiến Wooje khó hiểu. Cậu nhóc chẳng rõ người anh của mình đang nhắc đến vấn đề gì. Cậu có phần không chắc chắn lắm hỏi lại.

"Là anh đang chờ Minseok hyung chia tay sao?"

Minhyung lắc đầu lần hai không giải đáp cho em nhỏ mà đi thẳng về hướng phòng chờ ngay gần đấy. Để Wooje phải với chạy lên đuổi theo đàn anh.

"Ý anh là sao vậy?"

Sự tò mò thôi thúc Wooje, khiến cậu nhóc cản người anh từng chung phòng với mình, người mà cậu cũng đã từng nghĩ là nắm rõ nhất. Cho đến khi anh như bây giờ, gợi một điệu cười nửa miệng xa lạ.

"Rồi em sẽ hiểu thôi, chuyện của Minseok..."

Sớm hay muộn cũng bung bét hết thảy.

Người chiến thắng cuối cùng, rốt cuộc cũng chẳng rõ là ai nữa.

Minhyung hơi cúi đầu thở dài. Dáng vẻ bày ra cho em nhỏ cũng mất đi, chỉ còn lại trầm mặc xuất hiện trên đường nét của người xạ thủ.

Như một ván cờ ngày càng có nhiều người tham gia, bất kể một kẻ nào cũng muốn làm chủ thế cục, cũng có con bài tủ của riêng mình, chỉ chờ cơ hội được xuất hiện sẽ ném ra, dành lấy người thương.

Sự lựa chọn của Minseok.

Bọn họ vốn chỉ ganh đua, lại chợt nhận ra ganh đua là vô ích, khi cơ hội đạt được phần thưởng, sớm đã có người đến trước một bước đón nhận.

Mục tiêu chung được định sẵn, thế cục bàn cờ mất cân bằng, vậy thì chung tay, để mọi thứ trở về điểm xuất phát.

Wooje à lên một tiếng, dường như đã hiểu.

"Vậy tại sao anh không nghĩ là em cũng đang chờ?"

Minhyung thoáng dừng lại, nửa con mắt liếc ngang cậu em trai nhỏ tuổi chung đội.

Là điệu bộ khinh rẻ khiến cho Wooje có phần bực bội.

"Em còn chưa đủ khả năng để xen vào đâu Wooje, Minseok sẽ không thích em."

Chỉ là khi nghe xong, Wooje thì lại khá thản nhiên đón nhận sự coi thường từ Minhyung.

"Nói thật lòng thì em phải sửa lại chút dù em cũng chẳng cam tâm lắm, là anh ấy không thích ai cả trong số bốn người chúng ta."

Minhyung lại vẫn xem nhẹ.

"Chỉ ba người thôi, Wooje."

Cuộc nói chuyện trên đường về phòng chờ của hai người ngừng lại. Wooje cũng không phản bác lại lời nói của Minhyung thêm nữa. Em út tự có chủ trương của em, dù sao thì đúng như các anh lớn công nhận. Cho dù em rất giỏi thì người có ít cơ hội lẫn quyền lợi nhất, vẫn luôn là em.

Minseok có thể luôn chăm sóc và bênh vực cho em đó. Nhưng danh nghĩa khó nhất mà Wooje nhận được còn hơn cả Hyeonjun, khiến cho nhóc không thể vượt qua, chính là danh từ em trai mặc định.

Hơn nữa, Wooje chẳng đủ trải đời để cạnh tranh, cậu cũng tự biết thân biết phận về vị trí yếu thế của mình.

Tự động gạt bỏ bản thân ra ngoài tầm với có thể đạt được tư cách người yêu trên thực tế của anh trai nhỏ Minseok.

Về phần Jeong Jihoon, Wooje cho dù đã biết, anh ta là người có danh xưng đích thực, là vị trí đứng đầu đối với Minseok.

Là người yêu được anh bé họ Ryu công nhận.

Dù vậy cậu vẫn cho là anh ta không tính tiền có thể bỏ qua.

Bởi vì những người thuộc đội tuyển T1, sẽ không còn để yên cho anh ta có thể bắt cóc bảo bối của nhà họ đi nữa đâu.

Nhất là khi, có vẻ chính Jihoon cũng không kiềm chế được bắt đầu tạo vết nứt cho mối quan hệ giữa anh ta và người anh Minseok của cậu rồi.

Wooje thở dài, hi vọng rằng anh bé của nhóc sẽ ổn, sau tất cả.

Cậu chỉ có thể thầm cầu phúc cho anh.

Khi đội tuyển của bọn họ, ai cũng là thú dữ không dễ chọc.

Minseok đã yên vị trở về trụ sở tập luyện sau những gì xảy ra của ngày hôm nay tại buổi phỏng vấn trước thềm chung kết đó. Cậu đã thử nhắn tin cho Jihoon, nhưng chưa được anh phản hồi, lại có hơi nhát gan, không dám gọi điện cho anh như bao lần.

Tâm trạng hơi tệ khiến cho Minseok không thể duy trì phong độ, bắt đầu bằng vài trận thua, có thắng cũng là đồng đội cật lực kéo lại thế trận. Sự mất tập trung của Minseok đổi lại bằng một đống ping của người chung trận vào đầu.

Hỗ trợ của nhà T1 nếu bị vậy bình thường đã gào lên đòi cắn người, xù hết lông nhím như một quả cầu gai. Chỉ là mối bận tâm của Minseok không để trong game, cứ chốc chốc lại nâng điện thoại lên mở tin nhắn ra nhìn.

GenG Chovy vẫn lặng thinh.

Những tin nhắn cuối vẫn là của Minseok gửi cho người cậu yêu hơn hai giờ trước.

Jihoonie ơi, bình tĩnh lại chưa anh?

Chúng ta có thể gặp mặt nhau nói chuyện lại không?

Em muốn gặp anh, em rất rất rất muốn gặp anh.

Jihoonie của em à.

Cho dù những lời thẳng thừng trong cuộc gặp gỡ của bọn họ, Jihoon đã chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của Minseok. Anh thậm chí còn quay lưng bỏ đi để cậu một mình. Nghĩ lại thì Minseok cũng có hơi giận, nhưng mà cậu sẽ dỗ Jihoon trước rồi dỗi ngược lại sau.

Như vậy thì Jihoon hẳn sẽ cuống quýt lên, sẽ chịu thua mà quỳ gối đợi cún cưng của anh trừng phạt anh thôi.

Minseok đã tự nhủ như vậy, nhưng nhìn điện thoại lại bất mãn. Vị nhà GenG chẳng biết ý chút nào, để cậu chờ lâu như vậy cũng không phản hồi lại một tin.

Mải lo nghĩ, màn hình của Minseok lại xám màu một lần nữa.

Y như phản ảnh tâm trạng hiện tại của cậu.

Minseok thiếu điều muốn đập bàn phím, vừa giận vì lại thua tiếp, vừa bực dọc vì Jihoon mãi chẳng chịu quan tâm lại cậu. Đôi lông mày của cậu nhăn tít vào nhau, nâng điện thoại lên nhìn thêm lẫn nữa.

Chợt, điện thoại khẽ rung lên.

GenG Chovy rốt cuộc cũng phản hồi.

Nhưng lại là một câu vô nghĩa không liên quan đến cuộc cãi vã của bọn họ.

Em với Moon Hyeonjun là gì của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com