39/ 🔞
Minseok vùng vằng chịu không nổi sự đối xử này của Jihoon nữa. Nhưng lại thầm tự nhủ, tự biện bạch thay cho anh, rằng anh bị cơn say làm choáng váng đã không tự chủ được lời nói. Anh đang quá ghen tuông, anh đang quá khổ sở vì điều mà anh đã thấy thôi.
Đổi lại là cậu cũng giận dữ phẫn nộ như vậy, thậm chí còn hơn thế nữa cơ.
Nhưng mà, sao cậu lại vẫn kiềm không được thất vọng, kiềm không được bị anh làm cho đau lòng thế này.
Con dao hai lưỡi, anh vì cậu tổn thương, rồi quay ngược dằn vặt cậu.
Minseok chỉ biết lắc đầu, vẫn không dám tin vào những điều lọt vào trong lỗ tai của mình. Cậu lùi bước, liên tục phủ nhận.
"Không phải, tại sao, tại sao anh không nghe em, tại sao chứ..."
Đến ngay cả Jihoon, đến ngay cả người mà em cho là sẽ không bao giờ khiến em buồn.
Vậy mà lại là người rút đi dưỡng khí của em, khiến em nghẹn ngào, khó thở thế này.
Cào xé lên tình yêu em dành cho anh, xem chúng như không tồn tại.
Tại sao lại không nghe em giải thích, tại sao lại không đứng về phía em nữa?
Sự cưng chiều, ánh mắt sủng nịnh, mặc định đứng về phía em đâu rồi?
Anh ơi, Jihoonie của em ơi?
Đổi lại, Jihoon lạnh tanh, tiến lên thêm một bước. Hắn chỉ thẳng thừng kéo em lại.
Minseok thì ra sức dãy dụa không cho hắn túm lấy, cậu cũng bị những lời của Jihoon làm cho đau lòng đến tức giận rồi, không muốn đối diện với anh nữa. Hai người dằng co.
Sự phản kháng của Minseok chỉ càng làm nhiệt độ xung quanh Jihoon hạ thấp xuống. Hắn mất kiên nhẫn, ân cần cũng vứt bỏ. Chẳng thèm kéo tay em nữa, mà trực tiếp túm lấy cổ áo em lôi đi, đẩy ngã em ngược hướng so với lúc nãy về lại trên sô pha, thứ sẽ là giường cho buổi đêm hôm nay của bọn họ.
Xinh đẹp tại gương mặt em vì cú ngã mạnh không nhân nhượng của hắn nữa mà nhăn lại thành một đoàn. Nếu là Jihoon của ngày thường, hẳn là sẽ vội vàng lo toan, sẽ trách móc thứ khiến sự xinh đẹp đó hiển lộ điều bất mãn không vui.
Phạm vi quan tâm của Jihoon thực tế hiện tại thì lại không còn nhiều như thế nữa.
Hắn giữ lấy vai em, ngăn cản em toan vùng dậy, rời bỏ hắn.
"Minseok, câu trả lời tôi đã nói cho em rồi. Là tận mắt tôi thấy, là tôi chứng kiến được, dấu vết trên cổ em. Em tưởng là tôi cái gì cũng không biết sao?"
Jihoon vô cảm đáp lại.
Vô số cơ hội, chờ đợi em, em không biết trân trọng.
Em còn hỏi tại sao à?
"Đồ phản bội, chính em đã phản bội tôi. Em đã ngoại tình sau lưng tôi."
Hạ xuống lên môi em thêm một nụ hôn, chạm vào sự chua xót của em mà tuyên bố.
"Đây là sự trừng phạt em phải đón nhận."
Jihoon bắt đầu hành động, điều mà hắn thèm khát, bị Minseok liên tục ngăn cản, chỉ vì em mà phải nhẫn nhịn hai năm trời. Hắn giật nhẹ cổ áo phông của em định xé rách chúng, thứ vướng víu che lấp làn da tuyệt mỹ trân bảo hắn mới vừa được thưởng thức ít ỏi mới vừa rồi.
Minseok bị hành động của hắn làm cho sợ hãi, khuôn mặt em vốn đã lem nhem vệt nước đáng thương, biểu cảm tái nhợt càng lộ rõ hơn, yêu đuối, mềm mại như thú cưng nhỏ. Là dáng vẻ chỉ càng khiến người ta muốn bắt nạt, chỉ để được nhìn thấy nhiều hơn sự xinh đẹp diễm lệ mong manh này được để lộ.
Nắm bắt, giữ lấy, như ong tìm được mật hoa.
Chẳng sợ đoá hoa rực rỡ này, sẽ vì bị thương tổn mà héo úa.
Minseok nắm lấy cổ tay Jihoon ngăn cản lần thứ hai. Sức lực của cậu đã được anh đoán trước, sớm không còn gây nổi bất ngờ nữa, chỉ có thể tạm thời giữ anh lại không xê dịch.
"Đừng làm em chán ghét anh."
Cậu cảnh cáo, giọng khàn đặc vì cuộc tranh cãi với Jihoon không hồi kết nãy giờ.
Chúng chẳng có sức nặng chút nào.
Không đủ đánh vào trong một kẻ đã bị tiêu cực mụ mị đầu óc như Jihoon nữa rồi.
Hắn bóp mặt em, ngăn lại lời nói vô nghĩa. Một nụ hôn cắn xé nữa lại hạ xuống, vệt chỉ bạc kéo dài, dây dưa. Tay còn lại của Jihoon luồn vào trong áo, xoa nắn tạo nhiệt trên cơ thể không ngừng run rẩy của em. Cơ thể em nổi lên phản ứng, không thích nghi được với những đụng chạm thân mật của Jihoon.
Minseok chán ghét việc này, cảm giác e sợ bùng lên trong cậu. Cậu phát hiện ra là Jihoon không nhân nhượng nữa.
Anh ấy thực sự muốn làm cậu trên ghế sô pha tại căn phòng bọn họ thuê để hẹn hò cùng nhau.
Dẫu biết rằng, Minseok chưa chuẩn bị tốt cho điều này chút nào. Nhưng vệt đỏ trên cổ cậu bởi Hyeonjun đã kích thích anh, khiến anh muốn trút hết thảy phẫn nộ lên người cậu.
Minseok thực sự không muốn lần đầu tiên của bọn họ, thứ mà cậu cũng đã từng đỏ mặt nghĩ đến không ít lần, lại xảy ra trong tình trạng thế này. Cậu vùng vẫy trong sự sờ soạng từ anh, chân đạp liên hồi, y như chú cún vừa bị rơi xuống nước quẫy mình cựa quậy tìm sự sống, đòi được lên bờ, thoát khỏi nguy hiểm. Tay cậu đập vào lồng ngực của Jihoon, lại sợ chính mình vì thế mà bị thương, ảnh hưởng đến thành tích, lại cẩn thận duy trì lực nhẹ bẫng.
Chúng vô lực tới nỗi giống như lông vũ đập vào người Jihoon, khêu gợi cho anh những dục vọng mà anh đang thản nhiên để nó chi phối mình.
"Ưm... đừng như vậy... buông em ra đi... em không muốn mà anh..."
Minseok đánh anh không có tác dụng, vừa dứt ra khỏi nụ hôn chìm đắm trong đó, nức nở cầu khẩn.
Trông đợi vào sự mềm lòng từ anh.
Với khuôn mặt ửng hồng của em, đôi mắt rưng rưng lúc nào cũng long lanh, âm thanh mềm mại, cả lệ chí quyến rũ lây nhiễm vệt nước càng thêm mị hoặc. Rõ ràng em cầu xin dừng lại, vậy mà như đang mời gọi yêu thương.
Sự trông đợi của em trở nên không có giá trị, vì gương mặt vô tội này của em.
Cho nên Jeong Jihoon sẽ là kẻ có tội, kéo em xuống thôi, trong vòng tay của hắn. Hắn hạ mình đặt thêm, khành khẩn ban phát từng nụ hôn, liếm lấy vệt nước mặn chát tồn đọng, để chúng rơi vào đáy lòng hắn chua xót, mà hắn sẽ làm ngơ bỏ qua. Hắn nhe răng, nhẹ cắn lên nốt ruồi của em, lưu lại một dấu vết, thuộc về hắn, khuôn mặt đỏ bừng này, sự dãy dụa từ em, sự không thích nghi được với hành động xâm chiếm từ tốn này của hắn, cũng thuộc về hắn.
Một đêm thực sự rất dài.
Hắn sẽ để mình có được em, thu lấy những món nợ, em nợ hắn, chút một.
Để cơn đau nhức trong đáy lòng của hắn dừng lại.
Để khi em trở về bên cạnh đội tuyển nọ, bên cạnh đồng đội của em, ai cũng biết em là của hắn.
Jihoon mất kiên nhẫn rồi, hắn không chờ nổi nữa.
Áo của em bị một cái kéo Jihoon với lấy từ trên bàn như thể hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn cắt phăng một đường, em co ro hoảng loạn từ vùng vẫy cố chấp đẩy hắn ra lại sợ mình và hắn đều bị thương lại không hành động được quá nhiều, rốt cuộc chiếc áo phông trắng của em thích trở nên te tua với các đường xẻ ngang xẻ dọc, bại lộ em rồi. Hắn ném cái kéo về lại mặt bàn bên cạnh, khoá em lại trên chiếc ghế sô pha chật chội, lấy thân cao đè lấp trên dáng hình thấp bé của em, trên cơ thể sau khi rút đi những năm tháng bên cạnh hắn chăm sóc, đã trở nên gầy đi rất nhiều, má bánh bao tròn tròn đáng yêu cũng không còn. Chỉ là da thịt trắng nõn như trân bảo của em vẫn chưa từng thay đổi, vẫn mềm mại đàn hồi, màu trắng bắt mắt, vì tiếp xúc với không khí, thời tiết về đêm thoáng mát mà lông tơ của em khẽ dựng lên theo nhiệt độ, đang run rẩy không ngừng, tô điểm thêm là một vài sự ửng hồng như đoá hoa chớm nở khiến hắn nhìn mà mê mẩn.
Tâm tình của hắn sôi trào, để xổng sự điên cuồng của bản thân.
Thật ra hắn cũng chẳng phải một người yêu tốt như em luôn nghĩ.
Em thẫn thờ trước loạt hành động diễn ra của hắn. Tay càng cố gắng che lấp bản thân, che cả đi anh đào đỏ ngọt dựng đứng vì tiếp xúc với không khí, thứ mà hắn vừa rồi chưa có chạm đến, chỉ mải mê du ngoạn trên vùng bụng, mơn trớn làn da bạch ngọc si mê.
"Đừng như vậy mà, xin anh, em không muốn, em thực sự không muốn... anh, ah..."
Em không ngừng run rẩy trong sợ hãi, lẩm bẩm những điều hắn nghe không lọt tai.
Thật vô nghĩa.
Hắn cho hai ngón tay vào cái miệng nhỏ nhắn thốt lên lời vớ vẩn đấy. Bắt em câm miệng lại bằng cách vờn quanh đầu lưỡi em. Em bị bất ngờ phản ứng không kịp, không thể ngăn chặn ý đồ của hắn, lại không dám nhe răng cắn mạnh làm tổn thương bàn tay của tuyển thủ đường giữa nổi bật nhất tại thế hệ mới này như hắn. Ánh mắt em không cam tâm để mặc hắn bắt lấy, khoé miệng nhỏ xinh khẽ hé mở, để nước bọt tràn ra khỏi đôi môi bị hôn đến một màu đỏ nổi bần bật trên khuôn mặt với làn da nhẵn nhụi thiên xứ ở em.
Thiên xứ nhỏ bị ép hé miệng, mặc người em yêu chơi đùa.
Lời nói từ chối em không thốt được nữa.
Em vội dùng một tay che cơ thể mình, tay còn lại bắt lấy cổ tay hắn kéo ra ngừng hành động xâm chiếm miệng nhỏ của em từ hắn.
Jihoon cảm thấy đôi tay của hỗ trợ thiên tài như em quá đỗi phiền phức. Hắn gom những mảnh vụn từ áo phông của chính em. Tròng mắt hiện lên hung ác, hắn túm lấy tay em đặt lên trên đầu em, tàn nhẫn dùng chính thứ em mang trên mình buộc em lại hờ hững. Không đủ làm hại đến da thịt ở cổ tay em, nhưng lại đủ để em thôi cựa quẫy vùng vẫy trong vòng vây của hắn thêm nữa.
Em muốn tìm lại quyền khống chế, lại không có nổi một cơ hội mảy may lật kèo như cách em vẫn làm khi đội tuyển của em rơi vào thế khó.
Chú mèo con của em, điệu bộ hoà ái dễ nhìn, chỉ còn lại sườn mặt ác liệt không hề thua kém với người đi rừng từng ép buộc em.
Hơi thở của Jihoon dần trở nên bỏng rát hơn. Nhiệt độ giữa hai người tăng dần. Hắn phả hơi thở của mình lên gò má em, nhấm nháp mỹ vị trên nơi đang biểu lộ kháng cự một cách thoả mãn không thể kiềm chế nổi. Hắn lần đến đôi tai đã biến đổi màu sắc, có cảm tưởng nhỏ ra thành máu của em, thủ thỉ.
"Xem em này, chẳng phải em cũng rất thích điều này sao? Em có vẻ quen thuộc nhỉ, vì trước tôi nhiều người khác đã làm thế này với em rồi đúng không?"
Dè bỉu em, đay nghiến em, nhìn thấy chút một sự vỡ tan của em. Rõ ràng chính hắn cũng khổ sở tới khốn cùng vậy mà vẫn chẳng ngừng lại được bản tính của mình, chẳng thể ngăn lại được nữa.
Em im lặng rồi, chỉ còn hàng dài nước mắt vẫn chảy, vô định đặt tầm nhìn giữa không trung, không còn quan tâm tới người em yêu nhất nữa.
Vì lời nói của anh khi nếm được vị tình dục gây sát thương với em quá lớn.
Nhưng vì em đã nghe nhiều, phản ứng đã dẫn chết lặng rồi.
Jihoon chẳng để tâm đến quá nhiều nữa. Đôi bàn tay hắn du ngoạn trải nghiệm cảm giác chân thực, là em dưới thân hắn, không phải một người giấu hắn sau lưng giữ mối liên kết gây thương nhớ với nhiều người khác. Chân thực tới nỗi đủ để khiến hắn tự chấn an mình, em ngay đây rồi, gần sát bên hắn, bọn họ sẽ hoà làm một, bọn họ là của nhau, chỉ có họ thôi.
Cho dù em có trách anh, thì ngay khi em chạy đến nơi này, kết cục này đã được định rồi.
Đêm tối, trong ánh đèn mập mờ tại phòng khách, xúc cảm của Jihoon trở nên linh mẫn. Hắn vuốt lấy nụ hoa nhỏ của em, trải đều nụ hôn từ khoé mắt, nốt ruồi lệ xinh đẹp, gò má, hạ thấp dần chút một, lại xoa nắn cơ thể của em, cần mẫn nâng niu chúng, phủ cho chúng sắc xuân, tạo ra bởi hắn, không phải một kẻ xa lạ khác cả.
Em ngậm chặt môi, cố gắng kiềm lại những tiếng rên rỉ vụn vặt của bản thân, nuốt vào trong sự chua xót từ vết thương trên môi, để mặc sống mũi mình cay cay, bị khống chế tuyệt đổi bởi hắn, không thể phản kháng.
Chân em cũng thôi ngừng đạp, bởi vì em biết vô vọng rồi.
Chú cún nhỏ vẫy vùng dưới nước, nhưng em không thể lên bờ, sóng tình này sẽ nhấn chìm em.
Nhấn chìm chúng ta.
Quấn chặt lấy, đem em và anh ra giữa biển khơi, cùng nhau ngạt thở.
Sao cũng được.
Anh có em mà.
Anh có em rồi.
Jihoon vui vẻ thầm nghĩ. Những ngón tay thon dài của hắn mân mê rồi túm lấy điểm đỏ của em tiếp tục trêu đùa.
"Ưm... chờ đã... đừng..."
Em kiềm không được bật thốt lên, khi hắn hạ xuống cần cổ em, hôn lên yết hầu. Đoán được ý định của hắn, biết rõ hắn sắp làm gì em trong tiếng rên rỉ vì khoái cảm kỳ lạ em không muốn đón nhận, vội cất tiếng ngăn cản.
Quá muộn rồi.
Hắn cắn mạnh lên vùng cần cổ của em như thể hắn mới là một tên chó điên, một vết rồi một vết, để vùng cổ em dính lên đấy vô số dấu răng lớn nhỏ, thuộc về hắn. Hắn đánh giấu em, thay thế, lau chùi dấu vết của một kẻ nhòm ngó em để lại trước đấy.
"Ah..."
Em cắn răng lại vẫn để lộ ra âm thanh vô nghĩa mềm mại của mình, đánh thẳng vào Jihoon. Lý trí của hắn sớm đã không còn lại tan ra thêm chút nữa, chỉ để cho hắn bản năng nguyên thuỷ nhất.
Muốn em, muốn cơ thể của em, không chỉ là trái tim em.
Jihoon tham lam, sẽ chiếm đoạt cả hai thứ.
Em bắt đầu lại thử cố vùng vẫy nữa, tay bị trói ở trên đã muốn đưa xuống, đánh vào cơ thể hắn nữa rồi. Chân em cũng đạp loạn xạ nhằm tìm ra kẽ hở.
Jihoon túm lấy, giữ lấy tay em thêm lần nữa ở trên đỉnh đầu, hắn nửa quỳ, dùng đôi chân dài luôn được em khen ngợi mà kẹp chặt lấy thân dưới của em. Hắn ngước lên chạm vào dáng vẻ giận dữ lại chất đầy buồn thương của em. Em nói với giọng hổn hển lại rõ ràng tới vô cùng.
"Đừng làm điều sẽ khiến anh hối hận."
Hắn biết mà, sau dáng vẻ mềm mại của em, là bộ mặt ương ngạnh không thích bị bất kỳ ai ép buộc.
Nhưng anh sẽ không hối hận, ít nhất là bây giờ.
Hắn để lại đủ dấu hôn, vết cắn, lưu dấu răng sâu thật sâu lên khuôn ngực em, làm thứ gì đang đỏ, càng đỏ hơn nữa.
Phủ lên bức tranh, lấy nền là em, người vẽ là hắn.
Rực rỡ, xinh đẹp, diễm lệ, tới mê muội.
Trải dài vô số dâu tây nhỏ hôn ngân.
"Em cứng miệng lắm, nhưng chẳng phải chính em cũng có phản ứng rồi sao? Chính em, cũng bằng cách này dụ dỗ những người đồng đội của em đúng không? Em đã bán rẻ chính mình sau lưng người trân trọng em như tôi, thì đừng lảm nhảm nhiều lời nữa. Thứ mà em nên cất lên lúc này, tôi muốn nghe, là cách em rên, cách em khóc nấc lên khi có người đâm vào cơ thể em. Tôi muốn xem, tôi muốn thấy. Tôi mới là thằng đàn ông của em. Mở to mắt của em và nhìn cho rõ đi!"
Jihoon kéo chiếc quần bông của Minseok xuống đồng thời với cả quần lót của em, để nơi bé nhỏ đẹp đẽ không thô bạo giống hắn vọt ra ngoài, chào đón không gian ám muội, đậm màu tình dục do hắn cùng em tạo ra. Thứ đó của em xinh xắn, không to cũng không nhỏ, vừa vặn, giống với dáng vẻ bé con của em.
Bị hắn nhìn chằm chằm, em đỏ ửng khuôn mặt, vừa thẹn vừa giận, vừa tủi thân trước những lời của hắn, cũng chẳng muốn phản bác nữa, chỉ cựa quậy ngăn lại sự tò mò của lần đầu nhìn thấy hết cơ thể em từ hắn, từ đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp, liếc hết thảy thu vào dáng vẻ xộc xệch như thiên xứ sa đoạ ngã xuống thần đàng của em.
Em càng dãy dụa, hắn càng giữ em chặt hơn, không để em tìm thấy cơ hội nào.
Jihoon chưa hài lòng với sự ít ỏi hắn thấy được, vì hắn vốn là một tên tham lam và không biết điểm dừng. Hắn kéo thêm chút nữa, để quần bông mang màu sắc nhức mắt lẫn quần lót của em tuột xuống dưới chân, lại dùng chân mình đạp chúng ra. Khiến em chính thức trần truồng, co quắp cơ thể mình trên ghế sô pha, bị thân hình cao cao của hắn đè lên. Dưới ánh đèn cùng thời gian đã trôi sang ngày mới của đêm tối, em...
Không một chỗ trốn.
Không một thứ gì che đậy.
Chỉ là một em nguyên thuỷ thuộc về Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com