Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4/

Ban huấn luyện GenG đã bàn bạc xong về trận thua ngày hôm nay của họ, cả đội cũng đã giải tán từ sớm để nghỉ ngơi sau một cuộc chiến dài hơi.

Nhưng riêng Jihoon hắn vẫn nán lại tại trụ sở, tay cầm điện thoại, mãi không rời mắt được. Chỉ vì câu nói của anh Wangho, có quá nhiều thứ khiến Jihoon luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ trong chuyện tình của mình phải suy nghĩ.

Cảm giác nguy cơ ngày xưa khi em bé của hắn luôn nhõng nhẽo với Hyukkyu hyung quay về.

Chúng khiến hắn lo được lo mất, vội vã nhắn ngay cho Minseok để đợi em phản hồi, xoa dịu sự bất an của chính mình.

Sanghyeok hyung thật không hổ là một huyền thoại.

Anh ta thậm chí còn chẳng lo lắng đến việc công khai xu hướng yêu thích của mình cho nội bộ những đội tuyển đối địch xung quanh.

Rằng, ngay cả quỷ vương kia, cũng biết yêu, mà thậm chí ghê gớm hơn, anh ta đổ gục trước một cậu con trai, là hỗ trợ của đội tuyển bọn họ.

Sự tự tin đó thôi cũng đủ khiến người đôi khi dễ bị tâm lý trong những trận đấu quốc tế gần nhất như hắn phải bồn chồn bất an.

Nhất là khi, dường như Sanghyeok đang cảnh báo thăm dò những người thuộc đội tuyển xung quanh, địa phận mà anh ta không thể can dự vào.

Jihoon đợi mãi vẫn không thấy Minseok trả lời cho tin nhắn lần thứ hai vội vã tiếp theo của mình.

Ngay cả tin nhắn đầu, phải mất một lúc lâu sau, Minseok mới trả lời anh, nhưng dù vậy câu trả lời của em cũng quá hời hợt, không đủ để Jihoon phải yên lòng.

Cho nên, Jihoon mới nhắn lại ngay, thả icon quen thuộc mình hay dùng. Hắn biết, mỗi lẫn như vậy, chú cún nhỏ sẽ dễ mềm lòng với hắn hơn.

Bất quá, giờ thì có vẻ nó không được hiệu quả lắm.

"Chưa về sao Jihoon?"

Wangho người ở lại cùng Jihoon đến giờ này cũng đã chuẩn bị đồ xong, đang sắp sửa ra về rồi. Anh ngạc nhiên khi thấy đứa em đường giữa vẫn ngồi thu lu trên ghế sô pha chưa chịu di chuyển từ nãy đến giờ.

Lúc này, Jihoon mới chịu ngẩng đầu lên.

"Chưa anh, chút nữa em về sau."

Jihoon đáp, cúi xuống, ở trong tin nhắn của hỗ trợ được hắn lưu tên, bé người thương của anh đường giữa, như cũ, y nguyên, đã xem nhưng không có hồi đáp.

Em ấy đang bận à?

"Mà chuyện lúc nãy anh kể không đùa chứ."

Trước khi Wangho quay lưng và bỏ đi mặc kệ mình thật, Jihoon đã hỏi anh. Nãy hắn không dám tỏ vẻ chú tâm quá nhiều, giờ thì vừa vặn chỉ có hai người, nên hắn cũng không ngại tỏ ra tò mò đôi chút.

Dù sao thì, người được nhắc đến là Sanghyeok, ai mà không quan tâm hóng hớt chuyện của anh ta kia chứ.

Lúc nãy trên xe, một đám đã bu lại hỏi anh Wangho rồi, nhưng anh làm ngơ, tỏ vẻ chỉ kể được đến thế thôi.

Jihoon thì chơi với anh đi rừng cũng lâu, hắn thì nghĩ không chỉ có thế thôi đâu.

"Đùa cái gì mà đùa, ai rảnh kể lung tung về anh ấy cơ chứ."

Wangho đáp lời hắn ngay lập tức.

Jihoon thầm nghĩ, hắn biết chứ, riêng cái cách anh ta tỏ ra quan tâm đến em nhỏ khi hỏi han em ấy quá nhiều đến mức Hyukkyu hyung cũng phải than phiền đã là quá đủ rồi.

Hắn chỉ đang thả mồi cho việc vì sao mà Sanghyeok dám thẳng thừng để lộ mọi thứ như vậy.

Anh ta không sợ sao?

Đây là Đại Hàn Dân Quốc đó, cái nơi mà mọi người vẫn đang bảo thủ về chuyện yêu đương đồng tính, không thể chấp nhận được.

Lý do mà Minseok mới lo ngại giấu diếm mối quan hệ của bọn họ đó.

"Là thật đấy Jihoon."

Wangho nói tiếp và Jihoon cũng không chắc chắn liệu mình có để lộ ra điều gì mà khiến anh phải đặc biệt nhấn mạnh như thế này không.

"Anh biết em cũng thân với Keria, nhưng tốt nhất hãy nên giữ khoảng cách."

"Lần này anh ấy quyết tâm lắm, không giống như trước kia bỏ qua tình yêu tập trung sự nghiệp đâu."

"Sanghyeok đã nói với anh, anh ấy sẽ theo đuổi hỗ trợ nhỏ đó."

"Điều đầu tiên anh ấy làm, là tuyên bố chủ quyền."

Wangho không dừng lại, anh nói tiếp. Vì Sanghyeok hyung phía bên kia thân thiết với anh ấy, nên chuyện này người đi rừng của bọn họ cũng rất rõ, cũng hiểu về hành động của anh lớn nhà T1.

Anh ấy cũng biết vị quỷ vương bên kia có tính cách thế nào nên mới đặc biệt căn dặn người em thân thiết của mình, dù anh không nghĩ đến chuyện, người em đó có mối tình cảm với hỗ trợ mà anh nhắc đến.

Chỉ là Jihoon thấy hơi nực cười.

Vị đường giữa nhà T1 kia có quyền gì mà đòi tuyên bố chủ quyền, trong khi cái người có danh phận thật sự như hắn còn chưa được lên tiếng đây này.

Jihoon rất muốn đáp lời Wangho.

Vậy phải để bạn anh, anh Sanghyeok chết tâm rồi.

Vì Minseok có còn độc thân đâu mà theo đuổi.

Người yêu em ấy, đang đứng ở đây, ngay trước mắt anh, là Jeong Jihoon, GenG Chovy đó.

"Vậy thì em nghĩ là Sanghyeok khó có dịp lại phải nhận lấy thất bại rồi."

Wangho vừa cầm tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài đã nghe Jihoon cất lời.

Anh khó hiểu quay đầu nhìn đứa em mình.

"Bởi vì em nghĩ là anh ấy không phải kiểu người mà Minseok thích đâu."

Jihoon không thể công khai, nhưng hắn có thể lựa lời nhờ đàn anh đi rừng chuyển lời giúp.

Tất nhiên rồi, vì kiểu người em ấy thích, là hắn mà.

Wangho nhún vai tỏ ra không quan tâm lắm vì cho rằng chuyện đấy chẳng liên quan gì tới mình.

"Ai biết được chứ..."

Anh nói, để lại một câu rồi mới quay người bỏ đi.

"Dù sao anh ấy cũng là một kẻ kiên trì cố chấp mà."

Nếu không, sao vị quỷ vương đó có thể trụ lại trong cái ngành luôn thay đổi này trong mười năm trời.

Jihoon nhíu mày trước câu nói của Wangho hyung. Hắn chẳng làm vui vẻ gì khi có kẻ cứ nhăm nhe người yêu mình. Mà hơn thế nữa, cái kẻ đó còn gần sát bên em, ở ngay đội tuyển mà em đang thi đấu, còn là thần tượng của em nữa chứ.

Bình thường, khi hắn thua, em thậm chí còn rất hay buông lời mỉa mai.

Ôi giời, tưởng đường giữa gánh đội thế nào, vẫn kém anh Faker của đội tuyển em thôi.

Lúc đó, tất nhiên Jihoon chỉ cho là trò đùa của em nhỏ, có chút bực nhưng cũng cho qua chuyện lấy đó làm động lực để cố gắng hơn. Thậm chí, đôi khi hắn còn tận dụng điều đó, dỗi em một hồi để em quay ngược lại an ủi hắn.

Giờ nghĩ đến, lại thấy khó chịu, người em khen đó, nay đã để lộ là có ý đồ bất chính với em rồi kia kìa.

Vậy mà em còn toàn đứng về phía người ta.

Jihoon cúi đầu, vẫn chưa có phản hồi của Minseok đáp lại hắn.

Hắn bực bội, rốt cuộc cũng không nhịn được gọi cho em.

Cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề khi ai đó không trả lời, là trực tiếp liên hệ cho nhanh.

May thay, Minseok đã bắt máy sau vài giây.

"Alo, sao anh lại gọi cho em giờ này hả?"

Bên kia đầu dây, Minseok nói rất nhỏ. Từ cách em nói chuyện, Jihoon đã nhận ra có vẻ tâm trạng em đang không được tốt cho lắm.

"Nhưng anh nhớ em mà."

Jihoon chỉ hạ thấp âm, buồn buồn tủi tủi lặp lại tin nhắn không được trả lời vừa nãy.

"Chúng ta mới gặp nhau xong đấy."

Hắn có thể cảm giác được sự ảo não của em khi mình cứ liên tục lặp lại về vấn đề đó.

Nhưng biết sao được, hắn thật sự muốn gặp em thêm nữa mà.

Tâm trạng em không ổn, nhưng hắn cũng không tốt chút nào.

Sanghyeok là đối thủ trong game cũng thôi đi, giờ anh ta còn muốn làm đối thủ của hắn ngoài đời nữa.

Sao việc gì cũng là anh ta ngáng đường hắn thế.

"Chút thời gian ít ỏi ấy đâu có đủ, trước đấy chúng ta đã không gặp nhau trong vòng hai tuần trời chỉ vì em bảo phải tập trung cho vòng playoff."

Jihoon nói, hắn tiếp tục nài nỉ khiến ai đó mủi lòng thương xót.

"Anh muốn gặp em tiếp ở đêm nay nữa."

"Đi mà Minseok, anh thực sự bây giờ chỉ muốn thấy em thôi."

Minseok nghe mấy tiếng meo meo van cầu mình của Jihoon từ phía điện thoại đã bắt đầu trở nên do dự.

"Em vừa rồi lại còn không chịu trả lời tin nhắn anh, đã qua lâu như vậy rồi."

"Em hết thương anh rồi à?"

Jihoon tiếp thêm để em thay vì do dự, sẽ trực tiếp vì thấy có lỗi mà đồng ý với hắn. Mà hắn cũng tin chắc, với câu nói cuối sát thương chuẩn của mình, Minseok sẽ mềm lòng sớm thôi.

"Được rồi, thật hết nói nổi với anh."

Đấy, hắn biết ngay mà.

Jihoon nhoẻn miệng cười đắc thắng, cho đến khi Minseok nói thêm.

"Vậy hẹn nhau ở nhà riêng của anh Hyukkyu hyung đi."

"Gặp anh sau."

Em cúp máy cái rụp trong nụ cười cứng ngắt từ hắn.

Ủa bé ơi, không có chỗ nào riêng tư hơn là nhà của anh xạ thủ vô địch chung kết thế giới à.

Sao em cứ nhất thiết phải đâm đầu vào chỗ đó và cho anh ấy hứng chịu một đống cơm chó của chúng ta chứ.

Jihoon trầm mặc nhấc máy lên gọi cuộc hai.

"Nghe, có chuyện gì?"

Bên kia là giọng cáu kỉnh của đàn anh đã bị loại khỏi playoff đang nghỉ phè phỡn ở nhà.

"Hyukkyu hyung ơi, liệu anh có thể nhường cái nhà anh cho em đêm nay được hông?"

"Ra ngoài ngủ lang một hôm anh nhé!!"

Tất nhiên rồi, đáp lại Jihoon là tiếng gào lên của anh xạ thủ thân thuộc.

"Mày bị điên à??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com