48/
Buổi ăn trưa diễn ra khá vui vẻ, vị xạ thủ cũng không hỏi quá nhiều về chuyện cá nhân của cậu, về sự vội vàng biến mất của cậu tại đêm hôm qua. Ngược lại, Minhyung nói nhiều hơn về những thứ khác, như dạo này Doongie rất hay dỗi, biếng ăn hơn đợt trước nhiều, còn hỏi cậu là nhà cậu nuôi nhiều cún thế thì xử lý thế nào với những trường hợp thế này.
Minseok cẩn thận ngậm nghĩ, đoán là cún con nhà Minhyung đang bị stress dữ lắm, nên mới vậy thôi. Cậu dặn người bạn mình, sau khi hết mùa giải mùa xuân này, hãy đưa bé nhà cậu ấy đi chơi là sẽ ổn ngay.
Minhyung chỉ cười, ánh mắt ngập tràn vui vẻ, nói với cậu rằng, mình biết rồi, mình nhất định sẽ đưa cún nhỏ của mình đi tới những nơi thú vị không có muộn phiền.
Minseok chưa kịp đáp, điện thoại đã vội đổ chuông. Thật ra khi tiếp xúc với người bạn chung đường nãy giờ, cậu cũng không có tập trung lắm, vẫn liên tục để ý điện thoại.
Để ý xem liệu có tin nhắn, cuộc gọi nào từ tuyển thủ Chovy nhảy lên không.
Được một hồi, điện thoại cũng đổ chuông lên, nhưng không phải người Minseok cần.
Là anh Hyukkyu.
Hôm qua, anh ấy cũng đã gọi và nhắn tin cho cậu không ít, thêm cả anh Kwanghee nữa.
Chỉ là mệt mỏi bận rộn, thêm cả Hyeonjun làm chướng khí ngập tràn quanh cậu, nên từ qua tới giờ, Minseok không trả lời một ai cả. Cậu còn chẳng có nổi tâm trạng để lọt mắt những dòng tin nhắn của người khác nữa, chỉ luôn nhấn ra nhấn vào, xem trạng thái hoạt động của Jihoon trên khắp các nền tảng xã hội.
Chưa bao giờ, mà Minseok phải đợi điện thoại của mình rung lên và tin nhắn của Jihoon hiện lên màn hình như bây giờ.
Từ trước tới nay, người đợi đều không phải là cậu.
"Chờ mình một chút, anh Hyukkyu gọi mình."
Cậu nói rồi ngẫm lại một chút hỏi thêm.
"Giọng mình có khàn quá không?"
Minhyung thoáng buồn khi phải ngừng câu chuyện của mình lại. Vị xạ thủ lắc đầu và cậu có thể yên tâm đứng dậy ra ngoài quán ăn nghe máy.
"Hyung, anh gọi em có việc gì vậy ạ?"
Minseok vội nói sau khi bắt điện thoại vì cũng đã để cho đàn anh thân thiết, xạ thủ cũ của mình đợi một lúc lâu.
"Ngày hôm qua Sanghyeok đã gọi hỏi anh về những nơi quen thuộc em hay đến, hỏi em có qua nhà anh không. Em đêm hôm qua đã đi đâu à?"
Bất giác, Minseok nhíu mày, cậu có cảm giác dường như Hyukkyu hyung đang thăm dò cậu điều gì đó. Mặc dù lời của anh biểu thị quan tâm đấy, nhưng cậu cứ lờ mờ có chút bất an.
Im lặng giây lát, Hyukkyu đã mất kiên nhẫn hỏi thêm.
"Hay nói đúng hơn là, em với Jihoon đã có chuyện gì xảy ra à?"
"Sẽ không trùng hợp khi hai đứa cùng biến mất vào một khung giờ chứ? Wangho cũng hỏi anh, Sanghyeok cũng hỏi anh, anh đã đi du lịch xa rồi, còn chẳng được nghỉ ngơi về chuyện của hai đứa mày nữa."
Hyukkyu cằn nhằn đối với hai đứa em từ đội tuyển cũ thân thuộc năm nào.
Chúng chưa bao giờ khiến anh hết lo lắng cả, từ tận cả thời điểm trước đây cho tới bây giờ. Anh luôn nhận thấy, Minseok cũng Jihoon không có quá nhiều điểm chung. Minseok nhìn thì có vẻ hời hợt với cuộc sống xung quanh, nhưng em nhỏ trong đội lại luôn lo nghĩ nhiều, rất khó để đưa ra quyết định, thường hay bị phân vân đứng ở giữa, vào thời khắc mấu chốt rất dễ cho ra những tình huống xử lý sai lầm. Còn Jihoon trông luôn vui vẻ, lạc quan, thỉnh thoảng còn thường pha trò ngầm tạo không khí, kỳ thực lại vô cùng nhạy cảm, rất dễ vì cảm xúc chi phối mà hành xử có phần không tính toán.
Bề ngoài, cách hai đứa nó tỏ ra đã trái ngược nhau, bên trong lại càng khác biệt.
Một đứa thì nghĩ quá nhiều, một đứa lại quá dễ xúc động.
Thành ra Hyukkyu cảm thấy Jihoon không hợp với đứa em nhỏ hỗ trợ cũ của mình, bởi vậy anh mới không đồng tình việc Jihoon thích Minseok.
Nhưng, anh sẽ lại không nghĩ tới.
Ngay trước mắt anh, Jihoon cùng Minseok, hai đứa em này đã xác nhận mối quan hệ tình cảm rồi.
Chẳng biết từ khi nào nữa.
Sao mới xách va li lên đi du lịch ít hôm, mà ở cái vòng tròn quan hệ của anh, lại xảy ra vấn đề lớn như thế này mà anh lại không biết.
Cứ như trở thành người tối cổ vậy.
"Sanghyeok hyung đã nói cho anh nghe à?"
Vì mối quan hệ quá đỗi thân thiết, sẽ chẳng khó để đoán ra tại sao Hyukkyu đã vội gọi Minseok hỏi tội.
"Nếu cậu ta không kể, em định giấu anh đến bao giờ? Thảo nào từ lần trước anh đã thấy lạ rồi, sao mà Jihoon nó cứ dính mày như sam trong khi trước đây chúng mày toàn để anh mày ở giữa, rồi né tránh tiếp xúc nhau."
Minseok nhíu mi. Nghĩ lại khoảng thời gian của những ngày cũ, thật ra Jihoon ngay từ đầu khi được cậu đồng ý xác nhận yêu anh, thì anh đã muốn công khai hết cho bạn bè, anh em thân thiết xung quanh rồi. Nhưng cậu ngăn lại, cũng là vì nỗi khổ riêng, cũng là vì lo nghĩ cho một người đã luôn thích thầm anh ấy, không muốn người đó phải khổ sở, cũng không muốn để các mối quan hệ của anh xảy ra vấn đề chỉ bởi vì cậu.
Cậu cũng từng rất ghen tuông, nhưng lại chẳng nỡ để người đàn anh cũng rất đỗi thân thiết của mình chịu tổn thương.
Tất cả mọi thứ mà Minseok cậu làm, yêu cầu Jihoon, chỉ bởi vì, giữ cho mối quan hệ của bọn họ tốt nhất.
Nhưng anh không hiểu.
Anh vĩnh viễn không hiểu.
Chỉ cho là cậu ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Minseok tối sầm mặt, loáng thoáng nghĩ về Jihoon thôi, là những tồi tệ ngay đêm của ngày hôm qua đã kéo đến, nhấn cậu vào vũng lầy nhớp nháp bẩn thỉu khó coi.
"Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Ryu Minseok?"
Hyukkyu cảm thán xong, anh đã thay đổi âm sắc giọng nói của mình, hạ tông gọi thẳng tên người em.
"Anh không có mặt tại đấy, không có nghĩa là anh không biết mày đứng ở đường giữa đêm với đôi mắt sưng đỏ, và điệu bộ mất hồn đâu. Hơn nữa, giọng của mày, hiện tại vẫn còn hơi khàn đấy, cho nên mày không giấu anh được đâu."
Trước những lời thẳng thừng vạch trần cậu của người anh thân thiết, Minseok chẳng biết nên đối đáp thế nào. Hyukkyu chặn mọi đường lùi của cậu, giọng nói rõ ràng sẽ không ngừng lại nếu như mà cậu không cho anh câu trả lời thích hợp.
Hyukkyu luôn là người anh lớn đặc biệt quan tâm săn sóc. Với hai đứa em thân thiết, Jihoon và Minseok, anh sẽ càng không làm lơ khi nhận ra có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ thân thiết giữa bọn họ.
"Anh Kwanghee đã biết chưa ạ?"
Minseok nói nhỏ, đầu tiên tìm cách đánh trống lảng, lái sang điều khác.
Biết rõ, em cũng không thoát được sự tra hỏi của mình, Hyukkyu rất vui lòng giải đáp thắc mắc của em.
"Chưa biết, mới chỉ nghe bảo tối qua em bỏ đánh rank ngang, chạy ra ngoài không về thôi. Sanghyeok gọi hỏi, cậu ta quan tâm em đến mức lôi hết những người quan tâm em lên vào đêm qua để tra khảo đấy."
Nghe vậy, Minseok lại chẳng vui vẻ chút nào.
"Em biết rồi, anh ấy quan tâm em tới mức mà gọi điện mách anh về mối quan hệ của em với Jihoon luôn mà."
Hyukkyu hơi cáu trước thái độ của đứa em này khi đối đáp, nhắc đến người luôn quan tâm em.
"Đây là cách em nói về người luôn lo lắng cho em đấy hả Minseok? Anh nhớ là mình đã chỉ bảo em rất kỹ khi em còn là hỗ trợ của anh đấy."
Loáng thoáng từ đầu dây bên kia có tiếng thở dài từ người anh xạ thủ.
"Thôi bỏ đi, Jihoon đã làm gì em? Em nói đi, đừng bênh nó, để anh còn về xử lý."
Minseok rũ mắt, đưa điện thoại từ trên tai xuống. Cậu nhìn màn hình đang hiện lên cuộc gọi của anh Hyukkyu mà rầu rĩ, rốt cuộc cũng đưa ra quyết tâm.
"Em không kể đâu, anh bớt tò mò lại đi. Tự đi mà hỏi em trai tốt, thân thiết nhất với anh, Jeong Jihoon ấy!"
Cậu bực bội tắt máy.
Ai thèm bênh tên khốn đó chứ.
Anh ấy còn chẳng quan tâm đến em sau khi ngủ với em xong nữa.
Có được rồi nên vứt bỏ à?
Đồ khốn, Jeong Jihoon là tên khốn kiếp nhất trên đời này.
Minseok kéo thông báo xuống.
Vẫn vậy, mọi thứ vẫn là như cũ, chẳng có lấy sự xuất hiện của người đường giữa nhà GenG.
Cậu bực bội dậm chân. Lại ngẩn ngơ đưa tay chạm lên môi mình, rõ ràng, anh đã từng cẩn thận hôn lên môi cậu kia mà.
Tự nhiên, Minseok thấy lòng mình nặng trĩu, trở về quán ăn cũng nghe không lọt tai những lời của Minhyung nữa.
Nhận ra cậu không vui, Minhyung cũng ít dần các câu chuyện, mua cho cậu một ly nước rồi song hành cùng cậu trở về trụ sở.
"Anh Hyukkyu đã nói gì khiến cậu phải mặt mày ủ rũ thế này?"
Rốt cuộc, Minhyung cũng nhịn không được, ở trên đường mà đặt ra nghi vấn.
Minseok quay sang ngước mắt lên, thấy sự chăm chú của Minhyung mà thoáng ngại ngùng, giống như cậu phát hiện ra điều gì đó, lại không dám xác nhận. Cậu nhìn hướng khác, né tránh.
"Cũng không có gì hết, anh ấy quan tâm hỏi mình về việc, ngày hôm qua mình đã bỏ đi đâu thôi?"
"Vậy cậu đã bỏ đi đâu thế, Minseokie?"
Minhyung chợt hỏi, theo dòng mà xuôi tới, tựa hồ rất ngẫu nhiên, chỉ vì Minseok khơi ra, nên vô tình nghi vấn vậy thôi.
Trụ sở T1 đã ngay trước mặt.
Minseok mất một lúc, để im lặng làm chủ, mới có thể tìm ra câu trả lời phù hợp.
"Là nơi mà trái tim mình thuộc về, nhưng giờ mình lại không biết nó còn thuộc về mình được nữa hay không."
Cuối cùng, Minhyung cũng không hỏi nữa. Cậu ấy chỉ lặng lẽ vươn tay đến, giống như mùa xuân năm ngoái, khi Minseok còn bận xúc động vì chức vô địch, vươn bàn tay ấm áp to lớn của mình đến, vỗ lưng cậu, khẽ khàng, lại vuốt nhẹ một bên vai chấn an. Minseok cảm giác bản thân được an ủi rất nhiều, tựa hồ vì sự cẩn thận tinh tế của cậu ấy mà chút nức nở của bản thân chợt trở nên không đáng kể, bình ổn đi.
Minhyung luôn đem tới cho Minseok sự vững chãi của mình, đặt cho cậu điểm tựa tốt nhất, để cho hỗ trợ nhỏ có thể dựa vào, cả là trong một trận đấu hay trên thực tế.
Người xạ thủ nọ luôn cố hết sức, đem lại năng lượng tích cực nhất cho tất cả những người xung quanh mình.
Đây là điều mà Minhyung cùng anh lớn Sanghyeok không giống nhau.
Điểm tinh tế khác biệt của hai người cùng họ, luôn được chính Minseok cảm nhận và phân rõ.
Minseok thở dài, thấy vẫn còn sớm so với buổi tập buổi chiều. Cậu chui vào phòng nghỉ, tìm một góc yên ổn ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ vùi, còn đặc biệt dặn dò Minhyung, là phải gọi cậu dậy đúng giờ, tránh gây ảnh hưởng tới mọi người.
Minhyung gật đầu, bảo rằng.
"Mình đã nói với cậu rồi mà, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cho dù chuyện gì sẽ xảy ra."
Minseok nghe vậy, lại thấy có chút phiền lòng, bắt đầu hiểu, cho dù không muốn cũng đã dần nhìn nhận. Chợt, cậu lại muốn làm rõ.
Vì một ánh mắt, vì cử chỉ tinh tế của bạn, vì sự lo lắng lúc nào cũng ẩn giấu, ngay cả dịu dàng đáp ứng mọi yêu cầu từ cậu.
Đến cả ngay thời khắc này đây, khi Minhyung chăm chú, đặt cậu trong đôi con ngươi chẳng hiểu sao đối diện cậu, luôn ngập trong nhu tình như nước của bạn.
Minseok thà là mình hiểu nhầm, tự mình đa tình, cũng muốn biết được đáp án thật sự.
"Minhyung, sẽ không phải cậu thích mình chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com