51/
Buổi tập chiều cũng trôi qua nhanh chóng trong tinh thần cực độ sa sút của Minseok. Thao tác nào của cậu cùng dần trở nên sai lệch rồi hỏng hóc. Cậu liên tục vò đầu bứt tai, mỗi lần xử lý lỗi đều nhăn mặt khó coi, tình trạng không ổn tới độ, các huấn luyện viên thậm chí phải tạm dừng trận, trấn an cậu để cậu có thể bình tĩnh lại.
Họ cứ liên tục hỏi cậu có ổn không, liệu rằng đã có vấn đề gì xảy ra khiến cậu trở nên bất thường thế này.
Minseok chỉ có thể cười gượng đổ lỗi cho sự thiếu giấc của bản thân.
Trận đấu tiếp tục, kết quả vẫn là đội cậu giành phần thắng, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, tạm thời bỏ qua những vấn đề còn tồn đọng.
Ngủ quên trên chiến thắng.
Giống như Minseok, cũng ngủ quên trong chính tình cảm của mình cho tới thời khắc nó xảy ra lỗ hổng.
Quá tự tin lúc nào cũng là vấn đề.
Khi sự tự tin sụp đổ thì cũng là lúc tâm lý trở nên nhạy cảm cùng vụn vỡ.
Minseok thả người trên ghế, né tránh ánh mắt của Hyeonjun. Cậu vặn vẹo thân thể vẫn còn hơi nhức mỏi của mình đứng dậy, tìm một khu vực khác trong trụ sở T1, nơi không có những người đồng đội mang tâm tư khó dò khác nhau đối với cậu.
Buổi tập cũng đã xong, bàn luận chiến thuật cũng vậy, Minseok cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi cho ngày đếm ngược của cuối tuần này.
Hyeonjun ngoái đầu vịn tay trên ghế, dõi theo bóng lưng của Minseok.
Sanghyeok xem lại video cuộc đấu tập vừa rồi, lờ đi sự nghi vấn của Minhyung dành cho mình.
Wooje, người lạc quan nhất trong cả đội, bé út cắm ống hút ôm lấy bịch sữa dâu của mình, luôn luôn hi vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cả năm người bọn họ sẽ đoạt lấy chức vô địch giải mùa xuân này.
Minseok chủ động liên hệ với Kwanghee hyung, người đàn anh lúc nào cũng sẵn sàng làm điểm tựa cho cậu. Từ hôm qua, anh ấy đã rất lo lắng sau khi mà Sanghyeok làm quá mọi chuyện lên, liên tục tìm những người quen của cậu để khơi dậy truy sát hỏi về cậu.
"Hyung à..."
Một thoáng hạ giọng nhẹ bẫng, Minseok tựa vào lan can trên sân thượng, có chút chán nản.
"Giờ em mới biết đường gọi cho anh sao?"
Kwanghee có chút bực bội, khi người em nhỏ đến tận bây giờ mới liên hệ mình. Anh gọi em thì em không chịu bắt máy, luôn trầm mặc một hồi, hỏi Hyukkyu thì anh ấy bảo rằng Minseok không cho anh ấy nói.
Chỉ biết nguồn cơn của mọi thứ.
Là chuyện tình cảm Minseok chưa từng kể cho ai cả.
"Em xin lỗi, em biết là mình đã để anh lo lắng nhưng em hiện tại đang thực sự rất rối, tại sao em lại phải rơi vào hoàn cảnh này kia chứ?"
Minseok chưa bao giờ nghĩ là mình lại được nhiều người yêu thích lẫn ghét bỏ cùng lúc xuất hiện vào thời điểm then chốt như bây giờ. Cậu tự nhận mình chẳng bao giờ đủ xuất sắc để đạt được sự chú ý của bậc tiền bố như Sanghyeok hay xạ thủ trẻ tài cao Minhyung, đủ để đến mức họ phải hạ xuống hết thảy tôn nghiêm để đem tình yêu hướng tới cậu, dẫu họ đã biết rõ người họ thích đó không hề có thêm những thứ tình cảm khác dư thừa hơn với họ.
Còn cả Hyeonjun, đồng niên mà cậu từng nghĩ thân thiết quý trọng, kỳ thực lại căm ghét cậu một cách khó hiểu tới khôn tả, luôn vây hãm cậu trong bộn bề sự khống chế, lôi cậu ra làm thú vui thoả mãn.
Ngay tại chính trong đội tuyển của mình, trừ Wooje còn quá nhỏ chưa hiểu thấu mọi thứ, thì Minseok đang bị nhấn chìm trong đống hỗn độn ngổn ngang, nếu không xử lý tốt, tương lai của cậu cùng mọi người tại đội tuyển chung thực sự khó nói.
Minseok bấm tay, nhẩm tính.
Nhất là khi chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Trận đấu quyết định cho cả một mùa giải sẽ diễn ra.
Làm sao để ổn thoả mọi thứ đây.
Sanghyeok cùng Minhyung có thể ổn định, họ sẽ không để tình cảm dính vào công việc.
Nhưng cậu cùng Hyeonjun, ánh mắt đó của nó, âm thanh đinh tai mới đầu giờ chiều ngày hôm nay thôi còn đang văng vẳng, hiện hữu như thể chưa dứt đi.
Đôi bàn tay của người đi rừng siết lấy cằm của cậu, cảm giác thân mật nọ như vẫn còn đây.
Còn cả lời nhắc nhở sau cuối của nó nữa.
Đứng trước một sự áp bức cực kỳ lớn như Hyeonjun, cộng thêm với thờ ơ của Jihoon sau khi có được thứ mình muốn, Minseok dù có mạnh mẽ tới cỡ nào, cũng dường như không thể đương cự nổi để gánh vác một mình nữa.
"Kwanghee hyung, em, em chẳng biết hiện tại mình nên làm gì nữa..."
Minseok lạc lối, cả đôi mắt nhìn xa xăm cũng không có nổi lấy một tiêu cự, một điểm dừng để vịn lại chính mình.
Giọng của đứa nhỏ mình nâng niu khàn khàn, để lộ vô số cảm xúc, có phần bất lực nức nở làm người luôn chăm sóc em từ lâu như Kwanghee đau lòng vô cùng. Anh không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến bé con lúc nào cũng tích cực phấn khởi trở nên thế này.
Rõ ràng, em luôn hợp với bộ dạng vui vẻ hay cười giống một mặt trời nhỏ rực rõ hơn.
"Minseok à, anh ở đây, anh lúc nào cũng ở đây để lắng nghe em nói."
Kwanghee nhẹ giọng vỗ về em.
"Em có thể kể cho anh nghe như mọi lần mà, nếu ai đó bắt nạt em, cho dù có là ai, anh cũng sẽ đứng về phía em, thay em ra mặt."
Anh lớn thân thiết, giọng nói dụ dỗ cậu kể rõ mọi chuyện, lại cũng rất dịu dàng khống chế trạng thái bất ổn của cậu, xoa nhẹ chúng, ép buộc chúng biến mất khỏi đứa em mà lúc nào anh cũng nâng niu.
Minseok cắn môi, những ngón tay siết trên điện thoại. Cậu lại không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu. Tay trái cậu tì lên thành lan can, cả người đổ lên đấy, im lặng vài giây suy ngẫm.
Kwanghee cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi.
"Em có người yêu từ rất lâu, rất lâu trước đây, anh biết chứ?"
Kwanghee phía bên kia mặc dù giờ khắc này mới được nghe Minseok nói thật, nhưng anh lại không bất ngờ.
"Thật ra em giấu rất kĩ, những người xung quanh em kể cả anh đều không biết được đúng không?"
Anh hỏi ngược lại em, rồi cũng tự trả lời.
"Đến cả Hyukkyu hyung còn không nắm chắc, đã chứng tỏ mọi thứ rồi."
Minseok khẽ gật đầu, dẫu Kwanghee cũng chẳng nhìn thấy được.
"Đúng vậy, em cùng anh ấy đã che giấu rất kỹ, là em không cho phép công khai, là em không cho phép để lộ ra, cho nên kỳ thực chẳng ai biết gì về chuyện của chúng em cả."
"Đã hơn hai năm rồi, em luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, cho đến tận khi bọn em giải nghệ và chính thức công khai."
"Nhưng..."
Minseok thở dài, để Kwanghee tiếp lời.
"Chúng không đơn giản như em nghĩ đúng không?"
Anh nói, cũng nhận ra vấn đề đầu tiên mà em nhỏ gặp phải. Sự không công khai của một mối quan hệ trong bóng tối, đây luôn là rủi ro lớn mà các cặp đôi gặp phải.
Hơn nữa, đối tượng của Minseok lại là thằng nhóc họ Jeong.
"Anh không nghĩ là, Jihoon sẽ chấp nhận hơn hai năm nay để em che giấu mối quan hệ của mình cùng nó đâu. Chovy, nó rõ ràng chẳng phải là một kiểu người để yên cho em quyết định như vậy."
Kwanghee cảm thán. Từ khi em nhỏ thú nhận, anh đã biết được người yêu của em là ai rồi. Người có thể thân thiết với em trong khoảng thời gian đầu đó, số lượng rất ít, không nhiều, nhưng để nói về yêu thích hiển lộ rõ, chỉ có một mình người đường giữa hiện tại của GenG thôi. Cậu ta luôn là mối lo của anh Hyukkyu khi anh ấy sợ rằng khi tình cảm đôi lứa xuất hiện sẽ phá hư hoàn toàn mối quan hệ chơi chung giữa ba người bọn họ.
Chính anh ấy cũng nhìn ra, bản chất thật của hai đứa em thân thiết với mình, về một Chovy chưa bao giờ ôn hoà như trong mắt của hỗ trợ Keria.
Tên của người nọ được thốt lên, trái tim của Minseok liền trở nên nghẹn ngào như một thói quen. Cậu luôn đếm từng giây, từng phút, bao nhiêu giờ trôi qua từ thời khắc cậu tỉnh dậy thu gom mọi thứ, rời khỏi chốn tình yêu của mình. Hạ xuống tự trọng, gọi cho anh, lại chỉ nhận được một lời hồi đáp từ người thứ ba, người đã luôn thú nhận say nắng anh, yêu thầm anh không mong cầu hồi đáp đấy.
Nghĩ cho anh bao nhiêu, bênh vực cho hành động tệ hại của anh bao nhiêu.
Thì anh càng chứng minh, chúng chẳng có ý nghĩa gì với anh nhiều đến nhường nào.
Jeong Jihoon, đường giữa thuộc về cậu đó.
Lại giống như, chỉ mình cậu coi là vậy.
Coi anh là quý trọng.
Minseok im bặt.
Sự lặng thinh của hỗ trợ nhỏ khiến Kwanghee nhạy cảm nắm bắt được vấn đề.
"Rốt cuộc thì giữa hai đứa xảy ra chuyện gì?"
Anh hỏi, lông mày nhíu chặt lại, để cái tên luôn chiếm giữ tâm trí của Minseok được bật thành tiếng thêm lần nữa.
"Jeong Jihoon đã làm gì em? Nó không chịu nổi nữa đòi công khai mối quan hệ của hai đứa à?"
Kwanghee gặng hỏi, chỉ đổi lấy càng nhiều hơn trầm mặc từ Minseok.
Mất một lúc lâu, để hỗ trợ nhà T1 có thể đứng thẳng dậy, thoát khỏi cảm xúc khuấy động loạn lên về cái tên của đường giữa nhà GenG.
"Anh ấy không phải vấn đề duy nhất em gặp phải."
Minseok đáp, tay trái thôi không tì lên lan can nữa. Cậu vuốt mặt, day day đôi mắt của mình mỏi mệt.
Cuối cùng, vẫn không đành lòng nói cho Kwanghee biết về sự đối xử thậm tệ dành cho cậu từ Jihoon.
Thậm chí, cả cái cách Jihoon biến mất sau tất cả, không dám đối diện cậu, trốn tránh, để mặc cậu khổ sở.
Để cậu lại một lần nữa đối mặt với mọi thứ một mình.
Với những sự đe doạ nhiều hơn từ Hyeonjun.
"Minseok, anh rất hiểu em, cho nên đừng có bênh nó."
Kwanghee nhẹ giọng.
Nếu Minseok bảo Jihoon không phải vấn đề duy nhất khiến em không biết phải làm gì, vậy thì nó chắc chắn là vấn đề quan trọng nhất khi được em nhắc tên đầu tiên.
Hơn nữa, mỗi lần anh gọi tên người đường giữa GenG, Minseok thường sẽ im lặng.
"Nhưng đúng là anh ấy không phải vấn đề duy nhất em gặp phải. Anh biết không, em... đội của em, mọi người..."
Minseok kỳ thực cũng không có nói dối anh. Jihoon tất nhiên lúc nào cũng là điều khiến cảm xúc của cậu rối loạn, nhưng lần này, không chỉ có riêng một mình anh. Cậu đang ở trong một tình thế tồi tệ khác, chúng dây dưa với nhau phức tạp, để cậu là tâm điểm.
Đó cũng là một phần nguyên do, xảy đến sự thay đổi của Jihoon.
Khiến anh ấy vứt bỏ cún con lại một mình, không còn tin tưởng cậu nữa.
Giá mà cậu nhận ra sớm hơn, tình cảm của hai người, Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung, họ đều dành cho cậu trên mức đồng đội.
Để ít nhất, có thể khiến Jihoon không cảm thấy lo lắng và thiếu tự tin như vậy.
Rồi anh dùng đó làm cái cớ để dày vò cậu cũng như không tin vào cậu nữa.
"Chuyện gì mà còn dính đến cả đội tuyển của em à?"
Gương mặt Kwanghee căng ra, anh nhíu chặt lông mày thêm, tựa hồ có thể kẹp chết một con ruồi.
Hình như, Minseok đợt thời gian gần đây, khi em bận rộn với playoff còn anh thong thả trong kỳ nghỉ, thì em đã giấu anh nhiều thứ hơn. Cũng do anh, không quan tâm chăm sóc em kỹ lưỡng như trước.
"Sanghyeok, anh ấy, anh ấy thích em..."
Kwanghee tất nhiên đã được thông báo về chuyện này, về cái cách mà Hyukkyu hyung bảo rằng sẽ rất yên tâm khi giao đứa em út cho một người vừa có tiếng vừa có tiền lại chu đáo như người đường giữa nhà T1, Faker.
Bọn họ lại còn chung một đội tuyển.
Hyukkyu tin là Sanghyeok sẽ chăm sóc tốt cho người em nhỏ Minseok.
Nhưng là, dựa trên điều kiện, trước đấy, em không thuộc về ai, cũng không nặng lòng với ai cả.
"Sanghyeok hyung đã hành động gì khiến em coi nó thành vấn đề và biến em thế này?"
Minseok thầm lắc đầu khi Kwanghee cứ liên tục suy đoán, chẳng nhận ra tiếng cửa khẽ đẩy ở phía sau lưng cậu.
"Không chỉ là anh ấy, Minhyung, cậu ấy cũng thích em, em có sức hút gì kia chứ, tại sao lại thích em, chẳng đáng chút nào cả..."
Kwanghee ngay lập tức phủ nhận.
"Minseok, đừng tự ti như vậy, em có nhiều thứ tuyệt vời hơn là em nghĩ đấy, họ thích em cũng có thể coi như là đương nhiên. Nhưng việc có hai người cùng thích em, anh thấy đó chưa phải điều gì quá to tác để em trở nên suy sụp thế này cả. Thực sự thì, điều gì khiến em phải bận tâm đến mức chẳng giấu nổi cảm xúc khi gọi cho anh?"
Kwanghee hiểu Minseok tới nỗi, em chưa bao giờ muốn người khác phải lo lắng cho mình cả. Để em phải gọi cho anh, nghĩa là em đã chẳng tìm nổi một lối thoát cho chính mình rồi.
Sự an ủi của Kwanghee cùng với điệu bộ luôn thăm dò, hỏi kỹ của anh, khiến Minseok thực sự muốn lôi hết mọi thứ đem nói cho anh nghe, về toàn bộ những sự việc mà bấy lâu nay cậu gặp phải, đổ ập vào cậu từ sau vòng bảng.
Minseok chậm rãi cất tiếng, cậu cũng vẫn không nhận ra, phía sau lưng cậu.
Bước chân gần hơn.
"Còn cả..."
Moon Hyeonjun nữa.
Lời chưa kịp nói hết, Minseok đã bị xoay người lại.
Đôi mắt vốn đang được Kwanghee xoa dịu những dòng xoáy cảm xúc chợt mở to, hỗn loạn trong bàng hoàng.
Dáng người cao lớn, che lấp mọi ánh sáng đang tàn lụi vào cuối ngày.
Khi trời dần trở về đêm.
Khi hoàng hôn thưa dần những màu sắc rực rỡ hiển lộ u ám.
Moon Hyeonjun chưa được nhắc tên, đã thực sự xuất hiện đứng chắn trước mặt cậu, giữ hai vai của cậu.
Yêu thích nhất việc biến cậu thành thú vui tiêu khiển.
"Minseok?"
"Minseok, sao vậy, sao lại không nói gì nữa?"
Kwanghee ở đầu dây bên kia trước sự ngừng lại im ắng đột ngột của Minseok mà có chút lo lắng.
Minseok hé miệng muốn đáp lời anh nhưng lại chẳng thể phát ra nổi một tiếng gì vì khuôn mặt sát lại gần của Hyeonjun.
Người đi rừng khô khốc khoé môi gợi lên một điệu cười.
"Mày đang tính mách tội tao với các đàn anh của mày à?"
Hắn hỏi, rồi nâng cằm Minseok lên.
"Tao sẽ không cho mày cơ hội đấy đâu!"
Trong ánh chiều tà buông dần xuống, màn đêm trải dài khắp Seoul.
Bóng tối bao quanh họ.
Moon Hyeonjun cúi đầu hôn lên trân bảo Ryu Minseok luôn không thuộc về hắn một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com