57/
"Nếu hai đứa quen nhau dù sớm hay muộn cũng chia tay."
Hyukkyu chẳng biết lấy đâu ra dẫn chứng để khẳng định điều khiến Jihoon cảm thấy hoang đường thế này.
Jihoon đi về phía cửa, tựa lưng lên, ngắm nhìn Seoul về đêm, không gian rộng lớn mà cả em và hắn đều đang hít thở chung một bầu không khí. Hắn không giấu đi tức giận thô lỗ đáp lại lời đàn anh.
"Im đi, Hyukkyu, anh thì biết cái gì kia chứ."
"Lúc nào anh cũng đòi ngăn cản em, anh cũng là một lý do khiến cho Minseok không chịu công khai với em đấy."
"Em có gì không xứng với em ấy? Sao anh cứ không tác thành cho bọn em đến với nhau thế? Anh đừng tưởng em không biết, anh còn tiếp tay cho Lee Sanghyeok không ít lần, để anh ta có thể xen vào mối quan hệ của bọn em."
"Chết tiệt Kim Hyukkyu, em khiến anh không tin tưởng đến thế à khi giao Minseok cho em? Em đã sớm nói với anh, là em thích em ấy, em yêu em ấy. Kể cho anh cả trăm ngàn lần như thế anh còn không chịu yên tâm khi giao Minseok cho em sao?"
Không có em ấy, một nửa thế giới của em như mất đi, động lực để em tồn tại và phấn đấu trong cái ngành này sẽ vơi dần rồi cạn hoàn toàn.
Hơn ai hết, người đã cùng hắn, Minseok trải qua đoạn thời gian nọ, Hyukkyu phải hiểu chứ.
Chỉ là hết lần này tới lần khác, xạ thủ nhà DK chưa bao giờ đáp ứng hay giúp đỡ cho mối quan hệ của hai đứa em mình, để đường giữa GenG yêu hỗ trợ T1 cả.
"Anh không những không ủng hộ thì cũng thôi đi tại sao lại muốn đẩy Minseok vào tay người khác. Anh có biết là em đã phải tự mình cố gắng mới có được thành quả như hiện tại không?"
Jihoon vẫn liên tục hỏi không ngừng chẳng cho Hyukkyu có cơ hội đáp lại.
"Và rồi giờ nghe anh nói tụi em không hợp, kể cả đang yêu nhau cũng sẽ chia tay?"
Bị chạm vào vảy ngược, Jihoon liền cao giọng trút bỏ hết thảy phẫn uất lên người xạ thủ mình đã luôn thân thiết trong suốt những ngày tháng xưa cũ đến tận bây giờ.
Hắn không đè giọng mình xuống, chỉ muốn gào lên cho đàn anh vốn gọi điện định chất vấn hắn, nay bị hắn chất vấn ngược lại.
"Hyukkyu hyung, em sẽ không từ bỏ Minseok."
Không bao giờ có chuyện đó diễn ra.
Kể cả khi cún nhỏ chẳng còn mang tình cảm gì nữa với mèo lớn.
Jihoon có sự cố chấp của bản thân.
Chia tay?
Nó vốn chưa bao giờ nằm trong từ điển của người đường giữa GenG khi bắt đầu mối quan hệ với vị hỗ trợ bé con nhà T1.
"Nên anh đừng nói lời thừa thãi nữa."
Sau khi trầm mặc chịu đựng hàng loạt những câu hỏi chất vấn của đứa em họ Jeong, xạ thủ nọ vốn còn trong chuyến du lịch lại thở dài thêm lần nữa, chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày.
Anh rốt cuộc cũng chứng kiến từ cả hai phía, tình yêu đậm sâu của các em mình.
Một đứa không chịu kể, cũng không dám nói xấu người yêu đường giữa của mình nửa lời.
Trong khi rõ ràng có chuyện phiền lòng, giọng thì khàn khàn, nghe là anh đã thấu rõ tâm tư đứa nhỏ hơn kia che giấu.
Đứa lớn hơn còn lại, thì lại vô cùng cực đoan, liên tục trách móc anh, nói yêu trong tư tưởng chiếm hữu khôn cùng.
Bảo thương nhưng lại làm đứa nhỏ hơn kia khóc.
Không phải anh không muốn đứng về phía người em Jihoon này, mà anh cảm thấy nó còn quá trẻ để có thể chăm sóc cho hỗ trợ bé bỏng của anh.
Chỉ riêng những câu nói này của thằng bé đã đủ chứng minh sự nông nổi bộc trực của nó rồi, huống hồ gì là video hôm qua Sanghyeok ghi lại.
Minseok ngủ say nhưng nước mắt thì chảy dài, gọi tên người đường giữa nhà GenG.
Chúng làm anh đau lòng vô cùng.
Chăm bẵm em từ khi còn thủa thiếu thời, để em trưởng thành hơn tại T1 trong hạnh phúc chứ không phải nức nở khổ sở, đến cả ngủ cũng phải đổ lệ như vậy.
Anh biết là Jihoon lẫn Minseok đều dành hết thảy tâm tư cho đối phương.
Nhưng, dẫu cả hai đứa đều có tình cảm sâu đậm với nhau tới mấy, dành cho người còn lại hết thảy, chỉ là một khi đã không hợp, bất đồng nhận thức cùng tính cách, thì thứ tình cảm đó sẽ biến thành xiềng xích dày vò từng đứa.
Kết cục sẽ là tan vỡ đau khổ.
Điều mà Hyukkyu không muốn hai đứa em mỉnh phải hứng chịu.
"Anh không gọi cho em để lắng nghe những lời này, Jihoon."
Hyukkyu đi vào vấn đề chính.
Mở đầu vừa rồi, là anh thăm dò xem, đứa em lớn đường giữa này của mình có cảm xúc như thế nào.
Giờ thì đã hiểu đôi phần.
Nên anh phải ra mặt, làm chủ.
"Vào đêm hôm qua, em đã làm gì Minseok?"
Tiếng của Hyukkyu nghiêm túc, giọng lạnh tanh hỏi lại, rõ ràng gọi tới để đòi lại công đạo cho người em nhỏ hỗ trợ cũ của anh ấy.
"Hai đứa, đã có chuyện gì xảy ra? Hay nói đúng hơn..."
Anh ngừng lại một tích tắc rồi thả lời.
"Mày đã làm gì khiến em tao phải khóc?"
Jihoon chỉ khẽ ồ lên thu lại tức giận.
"Vị đường giữa anh định giao phó Minseok cho anh ta, đã mách anh thế à?"
Hắn cười khẩy mở cửa để những ánh sáng đèn điện lọt qua tràn vào sân thượng nhà GenG.
Trả lời cho câu hỏi của đàn anh xạ thủ.
"Chịch em ấy, chịch tới phát khóc."
Thế là đủ cho anh hiểu rồi chứ, Kim Hyukkyu.
-----
Nếu như ở GenG, Jihoon sau cuộc điện thoại của Hyukkyu trở về vùi đầu vào xếp hạng đơn. Thì trong vài tiếng sau đó, khi mà Minseok trở về kí túc xá vì quá mệt mỏi, cần bổ sung thể lực, cần có trạng thái tốt nhất khi ngày đếm ngược càng trôi cận kề đến chung kết của giải mùa xuân LCK, đã có những thứ vượt quá giới hạn.
Quả bom với đồng hồ chầm chậm đếm giây.
Ai cũng không nghĩ nó sẽ bùng nổ ngay lúc nay khi tiếng tích tắc trong lòng quả bom đổ dần về những số cuối cùng.
Bởi vì có kẻ đã kích hoạt, đút mùi thuốc súng vào, biến thứ ẩn giấu sâu thẳm, ham muốn chiếm hữu của một kẻ, trở thành thứ công phá ra bên ngoài.
Hằn lên gương mặt.
Hằn lên khoé môi.
Hằn lên đôi mắt.
Những lốc xoáy sâu của xúc cảm, mây mù cuộn thành cơn bão, giống như bầu trời trở gió, thứ mà bão tố đi qua luôn cuốn phăng đi hết thảy.
Tàn dư để lại chỉ là những thứ xinh đẹp rực rỡ bị huỷ diệt lụi tàn nơi đêm tối.
Minseok để thả bản thân ngã xuống trên giường sau khi đã thay xong bộ pyjama màu xanh lam nhạt, như trời trong của ban sáng, bao lấy cậu, biến cậu thành một hoàng tử nhỏ mà chính cậu còn không hề hay biết.
Nệm mềm mại khiến người cậu khẽ nảy lên rồi êm ái lún xuống một vùng.
Cậu ngước mắt lên trần nhà hai tay dang rộng, tay phải âm thầm dùng lực miết lấy điện thoại của chính mình.
Rõ ràng đến tận cả bây giờ, Minseok vẫn đang hi vọng về một người không lời hồi đáp.
Thứ duy nhất sáng lên rồi tắt đi nơi màn hình, là cuộc gọi của Kwanghee cùng một vài tin nhắn rải rác sau khi cậu đột ngột chấm dứt cuộc trò chuyện giữa anh và cậu lúc sẩm tối vừa rồi.
Anh lo lắng vô cùng, khi có một thứ âm thanh khác rất nhỏ xen vào, cắt ngang, khiến cho em trai bé bỏng của anh phải ngay lập tức dập máy.
Kwanghee nếu biết, bên cạnh lời nói đè thấp mà anh nghe không rõ kia, là một sự càn rỡ lưu manh cưỡng hôn lấy đứa em Minseok, anh sẽ đổi từ lo lắng sang cảm xúc thế nào đây.
Minseok thấy phiền lòng vô cùng, vì sau khi gọi cho người anh tin tưởng xong, mọi thứ vẫn chẳng được giải quyết.
Hyeonjun thì vẫn vậy, vẫn quyết liệt với những hành vi gần như là bạo lực tinh thần cậu.
Sanghyeok cùng Minhyung thì chưa bao giờ thay đổi, niềm yêu thích mà cậu từ chối cần có được kia.
Còn Jihoon, càng giận anh bao nhiêu, lại càng thấy bản thân mình đúng là yêu anh tới không thể ngừng được, bất cứ thước đo gì cũng chẳng thể sánh bằng.
Nhớ anh, nhớ tới vô cùng.
Mà càng nhớ, lại càng trở nên nghẹn ngào.
Bởi vì Jihoon mà từ lâu Minseok đã là người không có lập trường rồi.
Bảo rằng sẽ vì anh hờ hững, vì anh bỏ rơi cậu, mà sẽ chiến tranh lạnh với anh, sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Nhưng lại là người chủ động gọi trước, hạ mình, nhận lại cay đắng lại vẫn tiếp tục đợi anh, muốn nghe giọng nói, muốn nhìn thấy nick của anh sáng lên trên màn hình của mình, muốn thấy câu chữ ăn năn hối lỗi của anh.
Minseok trước Jihoon, kỳ thực vốn là một người vô cùng mềm lòng.
Cho nên, nói là đường giữa GenG cưng chiều hỗ trợ T1, đồng thời ngược lại cũng là người họ Ryu luôn vô cùng để ý tới người họ Jeong.
Nhưng, cả hai đã qua một thời gian dài bên nhau, những thói quen, những ẩn giấu đằng sau đã trở thành một loại nghiễm nhiên phải như vậy.
Minseok nghiêng mặt nhìn về hướng phía điện thoại, chỉ cần check một chút, là sẽ phát hiện ra, tuyển thủ Chovy đang ở trong một trận xếp hạng đơn tại GenG, còn tuyển thủ Keria nằm trong góc nhỏ kí túc xá T1 nhớ về người chơi Jihoon đó.
Cậu mím môi, hơi khó chịu khi nghĩ đến cảnh Jihoon chẳng quan tâm gì đến mình nhưng lại luôn ở gần người thích thầm anh.
Đến cả buổi trưa nay, người nọ cũng giữ máy điện thoại của anh.
Minseok bực tức vò tung mái tóc của mình, ném điện thoại ra xa, chẳng muốn quản nó nữa. Ai thèm cần tên khốn nào đó quan tâm tới kia chứ.
Cậu mới không để cho Jihoon cứ làm phiền mình mãi như thế nữa đâu.
Bởi vì cậu sẽ không nhịn được, thật sự gọi cho anh thêm một lần nữa mất.
Phải ngủ, phải đi ngủ thôi.
Minseok nhắm mắt lại.
Không gian rơi vào yên tĩnh, giống như cậu chỉ còn nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch thổn thức.
Mọi thứ tưởng chừng như luôn tĩnh lặng như thế, cơ hồ sẽ chẳng có thêm một thứ âm thanh nào nữa khác.
Để rồi Minseok có thể yên tâm ngủ vùi.
Nhưng, luôn có thứ tiếng động khác vang lên, xen lẫn phá tan khung cảnh tĩnh, khiến bầu không gian sẽ đột ngột biến chuyển.
Cạch!
Kẽo kẹt...
Sự quen thuộc đến mức như chẳng bao giờ có thể trở nên xa lạ được với Minseok.
Cậu run rẩy chớp động hàng mi dài, mở choàng đôi mắt của mình ra vội vã.
Thích nghi lại với ánh sáng mà cậu không dám tắt đi.
Bởi vì sợ bóng tối.
Sợ đơn độc.
Chỉ là, thà rằng, Minseok luôn chỉ có một mình trong căn phòng này.
Hơn là một kẻ nào đó ngang nhiên, có sẵn chìa khoá.
Dù cánh cửa khoá chặt vẫn chẳng mảy may hề hấn.
Tiếng lách cách tra chìa vào ổ.
Tiếng cạch của khoá đã được mở.
Kéo kẹt đẩy cửa bước vào vùng cấm.
Mọi thứ, thao tác, thuần thục khó tả.
Nhanh tới độ bàng hoàng.
Minseok còn không kịp chống người ngồi dậy.
Âm thanh nọ lặp lại lần hai.
Nhưng lại xoay ngược các bước.
Từ đóng cửa rồi trở thành khoá kín.
Để rồi, thời khắc nọ, Minseok cũng kịp nhổm người dậy.
Đập vào mắt cậu, là sự u ám hiển lộ rõ.
Đôi con ngươi nhìn chòng chọc vào cậu không rời.
Người đàn ông đã từng là thiếu niên gầy gò đơn bạc cùng tuổi, nay lấp đầy mình bằng những múi cơ, trở thành cái bóng to lớn đứng sừng sững chặn trước cửa phòng với bộ dạng đáng sợ của mình.
Hyeonjun cầm điện thoại trên tay, không nói một lời.
Dáng vẻ càng bình thản bao nhiêu của người đi rừng khiến cho Minseok khó hiểu, thì càng đẩy cậu vào hoang mang cùng một nỗi sợ trực trào không tên.
"Mày có biết là người yêu mày đã gửi thứ gì cho tao không?"
Đồng niên họ Moon cất tiếng với bộ dạng thâm trầm, rồi sau đó khẽ chạm nhẹ trên điện thoại, giống như kích hoạt một nút bấm.
Một âm thanh rên rỉ khe khẽ phát ra, cùng với sự ngọt ngào của giọng mũi vương mùi vị tình dục khi gọi tên người yêu của một ai đó mà chính Minseok luôn biết rõ nhất.
Thứ thanh âm khiến mặt mũi của Minseok dần trở nên tái nhợt.
Cũng là thứ châm ngòi cho quả bom được phát nổ.
Của hiện tại.
Quả bom Moon Hyeonjun.
"Jihoon, nhanh lên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com