65/
Chiếc máy điện thoại vẫn liên tục rung, màn hình sáng đèn, chớp tắt trong góc tối luôn không mấy ai chú ý đến.
Cuộc gọi của người đường giữa GenG đến hỗ trợ nhỏ T1 vẫn đang không ngừng diễn ra.
Vị thế giữa hai người lại một lần nữa thay đổi.
Kẻ chờ đợi lại quay ngược trở về Jeong Jihoon.
Hắn gọi trong vội vã, trong trực giác đột ngột trở nên nhạy cảm trong lo toan, giống như có thứ gì đó mách bảo, rằng có thể điều gì đó không lành đang diễn ra. Điều này khiến cho Jihoon bắt đầu thấy hối hận.
Hắn không nên vì tức tối ghen tuông mà không nghe điện thoại của Minseok. Biết rõ em có khúc mắc trong lòng về mối quan hệ của hắn cùng người đường trên nhưng vẫn để Doran nghe máy trả lời em.
Lúc này, Jihoon mới thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Hắn muốn tìm em, muốn gặp em, muốn làm rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Rốt cuộc, đến tận thời điểm này, khi bình tĩnh nghĩ lại hết thảy, bị những lời quát mắng của anh Hyukkyu làm cho thức tỉnh, Jihoon nhận ra, bản thân mình cũng đã đối xử tệ thế nào với chính người mình trân trọng nhất. Hắn phải nhanh chóng gấp rút gọi cho em, đem mớ rắc rối trong câu chuyện tình yêu của bọn họ gỡ bỏ.
Đúng vậy, dù có thế nào, kể cả mọi thứ tệ như hắn nghĩ, thì hơn hết Jihoon cũng không thể từ bỏ Minseok được.
Huống hồ gì, quả thực sự điên cuồng ngày hôm qua của hắn, sai lầm bỏ em lại một mình, là lỗi của hắn, là hắn đáng trách, là hắn khốn nạn.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Trước khi nhận thức được, hắn đã làm tổn thương bảo vật quý giá nhất của hắn và đổ hết thảy tội lỗi lên người em, không màng nghe em giải thích.
Hoá ra, ngẫm lại, người sai từ đầu vẫn luôn là Jeong Jihoon.
Trách người khác chẳng bằng trách chính mình.
"Em có biết vì lý do gì mà đến tận bây giờ anh vẫn luôn không đồng tình hai đứa yêu nhau không?"
"Chính vì những câu em vừa bật thốt lên với anh đấy."
"Jeong Jihoon, em quá chú trọng vào tình cảm chiếm hữu cá nhân của em dành cho Minseok, nên em thực sự luôn nghĩ là em yêu thằng bé nhiều hơn à?"
"Không đâu, lý do thực sự anh không muốn làm cầu nối cho chuyện tình cảm của hai đứa. Bởi vì anh rất ghét việc phải chứng kiến đứa em anh cưng chiều nhất yêu một người hơn hết thảy bất cứ điều gì quan trọng với em ấy."
"Nhìn em lớn dần ngần ấy ngày tháng, là người lớn đâu thể nhìn nổi việc đứa nhỏ nhà mình yêu đương, bị đoạt lấy, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn vào một thằng con trai xa lạ nào đó khác."
"Hơn nữa, Minseok lại là một đứa trọng tình cảm hơn bao giờ hết, một khi đứa nhỏ này yêu mến ai, nó tuyệt đối sẽ không thay lòng, nguyện ý hết thảy trao đi tâm can. Đứa nhỏ đó chính là như vậy."
"Cho nên Jihoon, anh thà nhẫn tâm nhìn mày thất tình còn hơn để Minseok rơi vào hố lửa mà loại người như em ấy không nên nhảy vào."
"Nhưng rốt cuộc cũng không ngăn được, có vẻ như mày đã làm tổn thương em ấy."
Chất giọng bình tĩnh nhàn nhạt của Hyukkyu từ đầu tới cuối, tường thuật lại suy nghĩ của anh. Nhìn thì không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng thực tế người đàn em thân thiết như Jihoon, hắn hiểu, anh đang kiềm nén cơn tức giận đến nhường nào. Từng lời tưởng chừng như tường thuật lại của anh còn thâm thuý hơn là những câu lên giọng quát tháo. Chúng là những âm thanh không mang ngữ điệu mắng mỏ nhưng chỉ trích ngấm vào tận xương tuỷ.
"Minseok yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy Jihoon."
Cuối cùng, anh Hyukkyu chỉ thở dài đưa ra một kết luận khiến Jihoon chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn chỉ sững sờ rồi những cơn dằn vặt ùa đến như gió lốc.
"Ánh mắt là thứ không thể giấu được."
Bởi vì chúng là cửa sổ của tâm hồn.
"Minseok đã luôn nhìn em đó Jihoon."
Jihoon nghe được điều này, và những ký ức đôi mắt hoen đỏ của Minseok, nỗi thất vọng của em hiện hữu tràn vào trong tâm trí hắn. Hắn thẫn thờ cảm giác đặt mình vào vị trí của em, trái tim hắn như vỡ vụn, làm thành trăm ngàn mảnh.
Cứa vào chính trái tim hắn, cũng giống như em.
Em ấy của lúc ấy, đau đớn lắm đúng không?
Còn Jihoon hắn lại khoe khoang như một chiến tích vĩ đại.
"Em ấy thần tượng Faker, nhưng em ấy chỉ yêu duy nhất một đường giữa Chovy."
Giọng điệu của Hyukkyu dần trở nên xa xôi trong nỗi trách móc của chính anh ấy.
"Cho nên, mày thực sự thật đáng ghét Jeong Jihoon ạ!"
"Mày làm anh quá đỗi thất vọng."
Hyukkyu tắt máy, để lại một mình Jihoon với một vạn suy tư được xây thành toà lâu đài trong đáy lòng, nơi đang từ từ sụp đổ. Hắn luôn tự lập luận, tự cho mình là đúng, tự nhủ mình thực đáng thương khi mãi sống trong bóng tối của một tình yêu không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Cho rằng mình là người chịu thiệt nhiều hơn, mình là kẻ bỏ ra nhiều thứ hơn bạn nhỏ hỗ trợ ngây thơ nhà mình.
Trong chuyện tình yêu vốn dĩ luôn là cán cân cân bằng này, chẳng quan trọng ai nặng ai nhẹ, vốn là phải luôn trân trọng nhau, tin tưởng nhau.
Vậy mà, Jeong Jihoon hắn đã phạm sai lầm lớn nhất.
Đem người yêu của mình ra hành hạ, tổn thương em, dù là thân xác hay trái tim, dẫu biết rõ cả hai bọn họ còn cả trận đấu quan trọng cận kề sắp sửa xảy đến đây.
Jihoon nhìn cuộc gọi nhỡ của Minseok, ân hận muộn phiền chất thành đống không thể thu gom. Đổi ngược thành hắn, gọi rồi lại gọi hi vọng mong manh rằng em sẽ nghe máy, vì giờ dù đã rất muộn, nhưng với tuyển thủ lại là một giờ sinh hoạt thông thường.
Đường phố đèn vẫn sáng, Seoul về đêm thật yêu bình, Jihoon bước dạo bước, nhưng tay vẫn không ngừng lại cuộc gọi, không ngừng được việc lắng nghe chờ đợi người nhấc máy sau những tiếng tút dài.
Đã hứa sẽ trân trọng nâng niu em, vậy mà lại là người tuỳ tiện, tàn nhẫn thao túng, lưu lại hình ảnh, lưu lại bằng chứng, đem thành thứ khiêu khích tình địch.
Jeong Chovy, mày còn là người nữa không?
Jihoon tự tát vào mặt mình, chỉ muốn quay về quá khứ vả bản thân vài cái cho kẻ ngu ngốc điên rồ kia tỉnh táo lại.
Chết tiệt, hắn phải làm sao đây?
Hắn điên rồi đúng không?
Tại sao lúc em gọi lại không nghe máy?
Tại sao lúc em muốn giải thích lại không cho em nói?
Cho dù em có lừa hắn đi chăng nữa, hắn cũng đứng về phía em.
Bởi Jeong Jihoon là người yêu duy nhất mà Ryu Minseok thừa nhận mà.
Jihoon thấy bản thân mình thật khốn nạn. Hắn không gọi được cho em, bất an càng sâu, tự trách chính mình cùng hối hận như một vòng vây khiến hắn bị luân hãm.
Đột ngột, máy điện thoại lại rung lên nữa.
Lần này, lại là của một người không thân quen với hắn cho lắm, nhưng lại là người luôn miệng được Minseok nhắc đến, người anh Kwanghee của em, Rascal của DRX.
Jihoon dừng bước chân nhấc máy.
Người mở đầu trước là vị phía kia đầu giây.
"Jeong Jihoon, Minseok có đang bên cạnh cậu không?"
Anh ta hỏi, có vẻ dường như đang gấp gáp vô cùng.
"Không, anh biết rõ là cả tôi và em ấy đều đang phải chuẩn bị cho những trận đấu rơi vào cuối tuần này."
Cho nên chính vì thời gian nước rút này, áp lực cùng bao rắc rối mới khiến mối quan hệ giữa em và Jihoon hắn gặp trở ngại đến nhường này.
Tới nỗi hắn chẳng quản nổi thân mình, chỉ muốn lao về phía em, gặp em, ôm em, xoá bỏ hết thảy mọi rào cản, mọi khúc mắc.
"Từ lần cuối cùng Minseok gọi điện cho tôi, tôi đã không còn liên hệ được với em ấy nữa."
Jihoon nhíu mày, nỗi bất an lại xâm chiếm, làm gương mặt hắn trở nên căng cứng.
"Và cậu biết không, tôi không chỉ gọi đến để tìm kiếm thông tin xác nhận từ cậu về Minseok."
Jihoon không quên, Minseok đã luôn từng trêu chọc hắn rằng nếu như để anh Kwanghee của em ấy biết được chuyện của họ, anh ấy sẽ lập tức xử lý hắn ngay. Kwanghee gọi tới cũng giống như Hyukkyu, mục đích ngoài câu hỏi vừa rồi, là còn để trực tiếp chất vấn Jihoon, gã đàn ông vừa cướp đi đứa em bé bỏng của họ lại còn nhẫn tâm làm bảo bối nhỏ đó sưng mắt, bối rối xen lẫn khổ sở.
Minseok chẳng phải người dễ che giấu cảm xúc, hành vi vô thức bảo vệ Jihoon khi Kwanghee gọi điện thăm dò em, đã nói lên tất cả.
Vì vậy người anh không thể liên hệ với em, đã quay sang tìm bạn trai em, khởi binh vấn tội.
"Em biết."
Jihoon lập tức đổi giọng sửa xưng hô.
"Nhưng, trước hết, trước khi nói đến vấn đề của em và Minseok. Chẳng phải chúng ta nên quan tâm đến vế trước sao?"
Kwanghee thân thiết với Minseok như vậy nhưng em còn không nghe máy. Với đứa nhóc luôn kè kè điện thoại trên tay, thực sự đây là chuyện vô cùng khó hiểu.
Và cho dù thời điểm này đã gần ba giờ sáng, nhưng với tuyển thủ đang bị đè nặng bởi những cuộc đấu cuối tuần, thì đây vốn chẳng phải thời điểm để nghỉ ngơi.
Nhất là đối với em ấy, đứa nhỏ luôn đặt tâm sự nghiệp lên hàng đầu.
Jihoon không sợ những lời trách mắng của Kwanghee, hắn chỉ sợ Minseok có điều gì đó không ổn. Cảm xúc tiêu cực tồn đọng của em là quá lớn sau câu chuyện ngày hôm qua. Kẻ tệ bạc là hắn bỏ đi, em gọi tới thì bực tức để người khác nhấc máy, chúng sẽ còn khiến Minseok khổ sở tới nhường nào.
Hắn chẳng rõ nữa, bây giờ hắn biết sai rồi, cho nên hắn thực sự lo lắng và bất an quá đỗi.
Bên kia, Kwanghee im lặng vài giây rồi mới một lần nữa lên tiếng.
"Lúc cuộc gọi diễn ra, Minseok cố tình không tắt, có một vài âm thanh xuất hiện, một tông giọng trầm, có phần gay gắt."
Từ khi tông giọng đó xuất hiện, Kwanghee dù cách một đầu dây điện thoại, anh vẫn cảm nhận rõ tâm trạng cùng sự khủng hoảng tột độ của Minseok.
Em ấy rõ ràng có thể ấn tắt ngay lập tức, nhưng sự run rẩy mà anh không tận mắt chứng kiến đó, hành động bất tri bất giác của em như một tín hiệu kêu gọi cầu cứu.
Tất nhiên, Kwanghee chẳng thể làm ngơ. Anh cho đó là Jeong Jihoon nên mới gọi điện đến cậu ta.
Nhưng cách đáp trả đã thể hiện rõ, người đe doạ Minseok rõ ràng là một người hoàn toàn khác.
Có vẻ như là một người trong đội tuyển T1.
Chẳng qua để chắc chắn, Kwanghee vẫn không nhịn được mỉa mai.
"Đó chẳng phải là mày sao, Jeong Jihoon?"
Jihoon không vì câu mỉa mai này mà tỏ thái độ, hắn nghe những lời Kwanghee nói mà lặng lẽ siết lấy điện thoại của chính mình.
"Anh sai rồi, Kwanghee!"
Hít một hơi thật sâu, Jihoon như nhìn thấu lớp màn sương che mắt đang từ từ tan ra.
Hắn chợt trở nên tỉnh táo vô cùng.
Nếu không nhầm, nếu như hắn đoán không sai.
"Moon Hyeonjun..."
Tệ thật đấy!
"Chính là cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com