Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70/

Trụ sở nhà GenG.

Wangho tự cho rằng, mình là người dậy sớm nhất cho buổi tập luyện thứ 5, những ngày cận kề về cuối để đến ngày chung kết nhánh thua. Dù sao anh cũng là một người đội trưởng mẫu mực góp phần vào không ít chiến thắng lớn nhỏ của đội tuyển mạnh như GenG.

Vì trách nhiệm cũng như để các em của mình noi gương theo, anh vươn vai, bẻ khớp tay, hào hứng vào phòng tập.

Nhưng lại vì bóng dáng của đứa em đường giữa mà giật thót mình, bị doạ sợ.

Jihoon với đầu tóc bù xù, tai đeo tay nghe đang điên cuồng spam chuột với bàn phím với trận đấu rank của mình.

Đôi mắt của thằng bé đục ngầu, sưng đỏ, bên cạnh còn vương vãi vỏ thuốc nhỏ mắt.

Thấy vậy, Wangho vội vàng tiến lên thu gom tránh cho đứa em này sẽ bị huấn luyện viên trách mắng.

"Đứng dậy, đi rửa mặt đi!"

Anh vừa hành động vừa ra lệnh để đứa em của mình rửa trôi sự tệ hại hằn rõ trên từng đường nét gương mặt nó.

Trước khi anh hỏi những gì diễn ra, thì anh cần đứa em đường giữa chung đội của mình thực sự ổn hơn là hình ảnh suy sụp của nó bây giờ.

Nên nhớ rằng hết hôm nay, và thứ 6 ngày mai, bọn họ đã phải gặp đội tuyển kt Rolster tại chung kết nhánh thua.

Tất nhiên, Wangho phải đảm bảo cho lợi ích chung của toàn đội, và chiến thắng để dành tấm vé vào chung kết tổng.

Nên nhớ rằng, lần này tại MSI, sẽ có hai đội được tham dự, và trận để quyết định tấm vé cuối đó, là trận chiến sống còn hôm thứ bảy.

Jihoon không mảy may đáp lời.

Wangho nhíu mày.

"Mày không nghe anh nói à?"

Rốt cuộc, khi phá tan nhà chính đối phương bằng một trận thắng, vị đường giữa không cảm nhận được tư vị vui vẻ từ việc tăng điểm xếp hạng mang lại. Jihoon đập bàn, siết chặt tay.

"Đủ rồi, anh đừng nói nữa, để em yên đi."

Giọng khàn đặc thậm chí còn chẳng rõ lời của Jihoon càng làm đôi lông mày của Wanghoo chẳng thể nào mà giãn nổi. Anh nhăn mặt hiếm khi có phần thể hiện một chất giọng có phần tức giận.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Jihoon không đáp lời, hắn mệt mỏi gục mặt trên bàn. Phải vài giây sau, trong không gian im lặng của trụ sở tập luyện nhà GenG, Wangho mới nghe được tiếng lẩm bẩm của người đường giữa.

"Em ấy bỏ em rồi..."

Có người nào đó, đã bước ra khỏi cuộc đời của Jeong Jihoon.

Một tiếng thở khẽ đầy não nề của tuyển thủ Chovy mà Wangho đã luôn quý trọng vì tài năng không thua kém bất kỳ người đường giữa nào vang lên.

"Giống như cơ thể của mình bị cắt mất bộ phận quan trọng nhất vậy."

Rất đau.

Đau tới không còn tri giác.

Wangho có thể cảm nhận được. Vì chỉ một vết xước cũng đủ khiến anh phải la oai oái lên và thấy nhức nhối mấy ngày sau đó. Việc bị lấy đi bộ phận quan trọng như trái tim, thực sự là một vết thương mà không phải loại thuốc hay băng gạc nào có thể chữa lành, giảm mức độ tổn thương xuống thấp nhất.

Huống hồ gì, Wangho biết, Jihoon là người nặng tình đến cỡ nào.

Anh thở dài, chợt chẳng biết an ủi đứa em mình ra sao.

Trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Jihoon đã ngẩng mặt lên, nhìn về phía anh.

"Giờ thì vừa lòng anh chưa, anh đã giúp được người anh cũ tại đội tuyển cũ của anh rồi đấy!"

Jihoon lạnh lùng nói. Hắn đưng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

"Nhưng em sẽ không từ bỏ."

Cố chấp, là thứ đã sinh ra vị đường giữa nhà GenG.

Wangho chưa bao giờ nhìn thấy sự quyết tâm cùng tủi hờn tới cỡ đấy trong mắt Jihoon. Cho dù thua cuộc, nhiều lần để lỡ, không thể chạm tay vào chiến thắng, Jihoon vẫn luôn cười và không để lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Nhưng với một người gắn liền với toàn bộ thanh xuân những năm tháng tuổi trẻ của người đường giữa, người còn quan trọng hơn bao giờ hết với thằng bé, thì biểu cảm của đứa em này rốt cuộc cũng không giữ được. Từ bên trong đôi mắt thằng bé, có thể thấy rõ sự khổ sở cùng tan vỡ.

Lý do mà Jeong Jihoon còn gắng gượng được đến bây giờ, là bởi vì còn sự cố chấp muốn níu kéo thứ tình cảm thuộc về mình.

Mà trước đấy, thằng bé phải vượt qua trận chiến chung kết nhánh thua đã.

Cả một buổi tập luyện căng thẳng, Jihoon không nói câu nào, chuyên chú tập trung. Nghỉ ngơi cũng lao đầu xem video phân tích, xem lại các lỗi của mình trong đấu tập. Huấn luyện viên ngạc nhiên buông lời khích lệ, vị đường giữa vẫn không đổi sắc, chăm chăm vào việc cải thiện, giảm thiểu lỗi.

Thậm chí chỉ cần một người phạm sai lầm, Jeong Jihoon vốn thường thoải mái, luôn động viên mọi người, lần này lại là người đầu tiên đưa ra ánh mắt chỉ trích.

Wangho không biết tình trạng này của Jihoon là tốt hay là xấu.

Giờ nghỉ, anh lại thấy thằng bé ngồi gói gọn mình trong góc khuất, tay ôm điện thoại không biết lại ngẩn ngơ điều gì.

Ánh mắt của người em lúc thì thoáng hiện vui vẻ, mỉm cười, lúc lại lặng đi, nuối tiếc, hối hận, tự trách lại đong đầy trong từng biểu cảm.

Jihoon không quan tâm đến ánh mắt luôn thăm dò tình trạng của cậu từ anh Wangho. Hắn giấu mình trong phòng nghỉ, mở điện thoại, lướt danh bạ, lướt tin nhắn.

Cứ mỗi hành động vô thức lại chạm đến từ khoá, khoá chặt trái tim hắn.

Quái vật thiên tài, Keria.

Hỗ trợ của đội tuyển T1.

Những danh từ mỹ miều của em.

Nhưng em lại chỉ là Ryu Minseok của hắn thôi.

Của Jeong Jihoon thôi có được không?

Chỉ một thoáng chốc thôi, khoé mắt hắn lại đầy nước.

Jihoon cắn răng, nhìn những tin nhắn, những cuộc gọi không được phản hồi. Liên hệ giữa em và hắn đều hiện một dấu chấm đỏ, báo hiệu hồi kết giữa hai người, em xây lên một bức tường ngăn cách, để rồi hắn chỉ có thể ở ngoài gào thét vô vọng.

Không gọi được em, không nhắn được em, đến cả những người xung quanh em, đều luôn nói, đừng làm phiền em nữa.

Giống như một kết quả đã được định sẵn.

Jihoon gục đầu, bên trong điện thoại vẫn chứa đầy ắp những kỷ niệm giữa hắn cùng Minseok.

Minseok xuất hiện, khuynh đảo hết thảy thế giới xung quanh Jihoon.

Rồi em nói lời chia tay, thế giới xung quanh hắn lại đảo lộn thêm một lần nữa.

Mọi thứ vẫn thế, vẫn luyện tập rồi luyện tập, vẫn là mọi ngày như bao ngày.

Nhìn ra bên ngoài, ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, từng người từng người đều cố gắng vì ước mơ của mình.

Ngày hôm nay cùng ngày hôm qua, vẫn là một ngày như bao ngày.

Nhưng với Jihoon lại là khác biệt lớn lao.

Tin nhắn chào buổi sáng không gửi được.

Tin nhắn phản hồi, chúc rằng anh cũng vậy của bạn nhỏ, cũng không còn được nhận.

Câu nói tạm biệt cứ luôn quay đi quay lại bên trong từng suy nghĩ của Jihoon.

Lời nói tàn nhẫn, dáng điệu quay lưng quyết tuyệt của em.

Jihoon vò đầu.

Hắn cảm thấy mình có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Bất cứ đâu, bất cứ điều gì xung quanh hắn, hắn như thể đều có thể nhìn thấy hình bóng của em.

Một Minseok ngồi cạnh chăm chú nhìn hắn chơi từng trận rank, sẽ vỗ tay hoan hô khi hắn thành công gánh một trận đấu.

Đôi mắt của em, nốt ruồi son, cùng điệu cười thơ ngây.

Những năm tháng đó, cứ như vậy vì một câu tạm biệt cùng cảm ơn của em mà được cất thành kỷ niệm.

Kỷ niệm thành hình, nỗi nhớ em tới cồn cào khó chịu, tới ngẩng đầu lên cũng thấy em, thấy em chạy tới nhoẻn miệng khúc khích, nhào vào lồng ngực mình. Nhắm mắt lại, hình bóng của em càng hiện rõ hơn, như thể đã in vào tâm trí, hằn lên đó khắc từng dấu vết đậm sâu.

Jihoon kéo lên các bức hình.

"Jihoonie cười lên nào, em thích nhất là nụ cười của anh."

"Jihoonie sao có thể cười đẹp như vậy."

"Đẹp trai quá, ai mà đẹp trai dữ thế này nhỉ."

"Đến cả ranh nanh cũng đẹp."

"Chắc chắn là người yêu của Minseokie rồi."

Jihoon ngửa mặt lên, dùng tay che mắt mình.

Hắn trở về dáng vẻ thảm hại của ngày hôm qua, để ẩm ướt một lần nữa lan đầy bàn tay.

Bây giờ, liệu rằng hối hận còn kịp nữa không?

Còn có thể cứu vãn, sửa lại một kết cục mà hắn biết rõ em cũng không hề muốn nhưng vì sai lầm của hắn mà thẳng thừng đưa ra.

Án tử được tuyên, bằng một lời tạm biệt cùng cảm ơn.

Chưa bao giờ, Jihoon cảm thấy một câu chào tạm biệt lại có thể gây ra nỗi tuyệt vọng đến nhường này. Chỉ một vài từ ngữ vì nức nở mà ngập trong màu giọng địa phương Busan của em, âm điệu quen thuộc hắn còn thường trêu trọc em, trở thành một cây búa lớn, đập một lực thật mạnh lên cơ thể hắn, khiến tất cả bình tĩnh, lý trí của hắn vỡ oà.

Hốc mắt đỏ ửng, cả người loạng choạng.

Jihoon vươn tay, muốn kéo em lại, muốn nắm giữ tay em.

Nhưng Minseok chỉ cong môi, lắc đầu, lùi một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa.

Từ từ rơi vào lồng ngực của một người con trai khác.

Em vẫy tay, cúi đầu tạm biệt.

Em quay lưng, cùng người xuất hiện đón em, rời đi.

Quyết tuyệt của em, tàn nhẫn của em.

Thực sự khiến Jihoon nghẹn thở.

Hắn đấm vào lồng ngực mình.

Khốn kiếp, khó chịu quá.

Kiềm không được, mà cả người như muốn ngã xuống sụp đổ liệu em có thương hại mà dừng lại. Hắn không biết nữa chỉ có thể dùng hết sinh lực mà kêu gào.

"RYU MINSEOK..."

Âm thanh của hắn vang vọng, như thể muốn để cả thế giới nơi đêm tối của lúc chia ly ấy thức giấc, để cả thế giới nhìn thấy, chứng minh cho tâm can của hắn, cho tình yêu không rời, cho sự níu kéo của một người đứng phía sau bị bỏ lại.

Luôn là hắn.

Em luôn bỏ lại hắn phía sau.

Em nói về giấc mơ, về khát khao, về một ngày nào đó bọn họ có thể nắm tay đứng cạnh nhau trên sàn đấu với tư cách là người yêu của nhau.

Cuối cùng, em lại là người từ bỏ.

Cuối cùng, em lại là người quay lưng.

Em chọn buông tay.

"EM ĐỨNG LẠI!"

Jihoon tiếp tục gào lên.

"EM MAU ĐỨNG LẠI CHO ANH!"

Giọng của hắn giống như trái tim hắn bị vỡ ra, tan hoang, thảm thiết mà kêu gào.

Đổi lại sau cùng, thành những câu thì thào nức nở đáng thương.

"Đừng bỏ anh mà, anh không cho phép."

"Anh không đồng ý."

"Anh tuyệt đối không đồng ý."

Bóng dáng người đang quay lưng khẽ run lên. Em bấu víu vào người anh thân thiết, dừng lại thoáng chốc.

Chỉ là một thoáng chốc thôi.

Rốt cuộc, em vẫn không hề quay lại.

Bước chân em tiếp tục cất bước, giống như lời của hắn chẳng làm em mảy may dao động.

Mà hắn, trong giây phút đó, âm thanh muốn bật thốt ở cổ họng, lại không sao cất lên được nữa.

Cổ họng vì gào thét mà đau buốt.

Hắn hé miệng, mấp máy.

Gọi tên em.

Một vài lời muốn nói.

Một vài lời níu kéo.

Một vài lời em chưa từng được nghe.

Jihoon không thốt được, hắn sợ hãi nâng bước chân, chạy về phía em. Nhưng không kịp, không kịp kéo em lại, không kịp giữ lấy tay em.

Hình bóng em vuột mất.

Như làn khói hoà với không khí, nắm chẳng nổi, trôi tuột khỏi tầm tay.

Cánh cửa xe đóng lại, chạy vụt qua hắn. Trên con đường dài, bên vệ đường, ánh đèn le lói đổ xuống, bóng của Jihoon kéo dài đơn độc, hai chiếc bóng vẫn còn trước đấy, nay còn một.

Rốt cuộc, hắn cũng chẳng thể ôm được bóng dáng rời đi.

Níu kéo em ở lại, trong vòng tay của hắn.

Vị đắng chua chát được Jihoon nuốt xuôi nơi cổ họng. Cẩn thận ngẫm nghĩ, có những danh từ, có những ý nghĩa, vì khoảnh khắc nơi đêm tối dăng đầy vẽ lên viền mắt của hắn hoen đỏ, mọi thứ đều chậm rãi đổi thay.

Đã chẳng thể trở về giống như những ngày tháng trước đây.

Minseokie của Jihoonie.

Hỗ trợ nhỏ T1 của đường giữa GenG.

Rốt cuộc định nghĩa thuộc về nhau, đều đã thay đổi rồi.

Minseokie không còn là của Jihoonie nữa.

Mỗi liên kết trong bóng tối của hai tuyển thủ nhà T1 và GenG, rốt cuộc cũng tan rồi.

Jihoon không biết phải làm gì nữa.

Minseok rời đi, dưỡng khí của hắn bị rút cạn, hít thở cũng trở nên khó khăn, cảm thấy ngay cả việc đứng vững cũng không nổi nữa.

Hắn bật cười.

Vào thời khắc trời gần đổ về sáng, vào thời khắc thế giới lặng im không náo nhiệt, xung quanh không còn bất kỳ ai, ánh sao cũng mất, chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon.

Cả thế giới say giấc, còn Jeong Jihoon cười trong nước mắt.

Hoá ra, sau hai năm, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua từng ấy ngày tháng

Nụ cười quá đỗi xinh đẹp rực rỡ của em.

Đôi mắt long lanh cùng sự ỷ lại vào hắn của em.

Những thứ, Jihoon ngu ngốc đã cho là vĩnh viễn.

Jihoonie, một ngày nào đó, mọi người từng biết tới chúng ta, đều cũng sẽ biết anh là người yêu em.

Bạn nhỏ hỗ trợ ngước về hắn, túm lấy mặt hắn, hôn chụt thành tiếng trên gì má, khúc khích lẩm bẩm.

Còn em, chính là người yêu anh.

Một ngày nào đó, một ngày mà Jeong Jihoon đã luôn mơ về.

Hắn ôm mặt, ngồi sụp xuống như một gã lang thang không nơi nương tựa.

Cả thành phố Seoul rộng lớn, thu hẹp vào một góc khuất nhỏ bé.

Nơi một người đi mất, một người ở lại.

Chỉ còn nơi đây, một mình Jeong Jihoon.

Vì Ryu Minseok đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com