Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76/

Minseok tắt điện thoại, cậu đặt điện thoại trên bàn, ấn bắt đầu trận như thể mình vừa bắt máy nói một câu chuyện cùng bạn bè vô cùng bình thường. Đó là nếu như mắt cậu không lặng lẽ đỏ lên làm những vì sao trong chúng càng thêm lấp lánh.

Thực sự gây sự chú ý với người khác.

Đặc biệt là vị xạ thủ và đường giữa ngồi ngay cạnh cậu.

Minhung lo lắng đứng dậy lấy khăn ướt và nước lạnh, hi vọng chúng sẽ giúp người bạn quý giá của mình thấy ổn hơn. Vị đồng niên xạ thủ lúc nào cũng là một người tinh tế, tinh tế tới mức hỗ trợ như Minseok luôn lo lắng rằng mình không xứng đáng để nhận chúng.

Nhưng giờ, một Minseok bất ổn về mặt cảm xúc đã chẳng thể lo nghĩ tới điều đó được nữa.

Bởi vì, lúc nào cũng có tên một người khác tới làm phiền cậu và lấp đầy tâm trí cậu bằng hình ảnh, bằng ký ức mà Minseok biết rằng sẽ rất khó để cậu chôn vùi nó.

Miệng thì phản kháng đầy lý trí nhưng trái tim lúc nào cũng làm ngược lại, cứ quay cậu xung quanh chừng ấy năm tháng mà hình bóng thân thuộc luôn bên cạnh cậu.

Chúng khiến cho ngay cả che giấu, cậu cũng không che giấu nổi những phản ứng chân thật nhất của cơ thể.

Sanghyeok thở dài, dù lo lắng nhưng khi trở lại với cương vị một người đội trưởng, anh bình tĩnh có phần lạnh nhạt mà lên tiếng rằng.

"Đừng để tâm trạng của em ảnh hưởng tới toàn thể, em đi rửa mặt cho tỉnh táo trước đi."

Minseok gật đầu, không nói năng gì đứng dậy với dáng vẻ ủ rũ.

Khi rửa mặt xong, cậu có vẻ đã tỉnh táo hơn, buông bỏ hết mọi thứ ra sau đầu, quay trở lại luyện tập, Minseok mở cửa đã thấy Hyeonjun đứng chờ đợi từ bao giờ ở bên ngoài.

Dù rằng vẫn hơi sợ hãi khi ở chung một không gian riêng gần với người đi rừng, Minseok đứng thẳng lưng cố gắng tỏ vẻ bình thản nhất có thể, gật đầu với đứa đồng niên rồi bước trở về phòng tập.

Hyeonjun im lặng, rũ mi mắt che giấu buồn bã trước thái độ hỗ trợ nhỏ vô tình để lộ. Hắn vốn không muốn xuất hiện làm chướng mắt Minseok nhưng vì một vài lời muốn nói, lại không thể không tìm tới em.

"Chờ đã, Minseok..."

Vừa rồi, Minseok đã không ngần ngại nghe máy trong phòng tập, do đó mà hầu hết mọi người xung quanh đều nghe được cuộc nói chuyện của em với vị đường giữa đối địch với bọn họ vào ngày mai. Cũng may mắn, vì là giờ nghỉ, đa số mọi người đã ra ngoài hết, ngay cả Wooje cũng không có ở đấy, nên ngoài đường giữa và xạ thủ ngồi cạnh, người mới vừa về phòng tập là Hyeonjun cũng nghe thấy.

Minseok dừng bước, giữ khoảng cách khiến Hyeonjun thoáng khựng lại.

"Có chuyện gì cần thiết để nói sao, Hyeonjun?"

Hyeonjun duy trì một mức độ mà hắn nghĩ Minseok sẽ cảm thấy an toàn.

"Nãy trở về tao có nghe được cuộc gọi của mày với vị tuyển thủ Chovy kia..."

Nhắc tới anh ta, người hỗ trợ nhỏ thoáng nhăn mặt, không che giấu nổi phức tạp.

Rõ ràng rằng, có chia tay, bất kể ai trong bọn họ đều không có cơ hội, vì người nọ thực sự đã lấy đi hết thảy sự chú ý của quái vật thiên tài Keria.

"Ừ..."

Minseok đáp lời chờ đợi Hyeonjun nói thêm.

Hyeonjun thật chẳng muốn mình tiếp tục xấu đi trong mắt Minseok, dù hình ảnh của hắn đã tồi tệ lắm rồi. Bất quá, hắn vẫn phải lên tiếng.

"Mày đừng có nói chuyện như vậy với anh ta, nếu anh ta gọi đến nghe được giọng thì cứ tắt máy thôi, không nên đôi co nhiều."

Minseok nhíu mày không hiểu ý của Hyeonjun. Chẳng lẽ cậu bạn này lại như trước ghen tuông và tỏ thái độ bắt cậu cách xa những người khác.

Biết Minseok hiểu nhầm, Hyeonjun lập tức giải thích ngay.

"Tao hiểu là tình cảm sâu đậm, mày cũng có phần không nỡ khi anh ta gọi tới. Nhưng Minseok, nếu muốn cắt đứt hẳn với anh ta thì mày hãy hạn chế tiếp xúc nhất có thể."

"Đây không phải là vì lòng riêng của tao, mà là vì tao thực sự lo nghĩ cho mày, đến điều mà hiện tại mày đang mong muốn."

Hyeonjun nhìn Minseok, hết sức cảnh báo cho cậu về điều mà người đi rừng đã luôn cảm nhận được.

Đó là về con người thực sự của Jeong Jihoon.

Chính là cùng một loại người với hắn.

Bản chất giống nhau nên dễ dàng nhìn thấu nhau.

"Hãy cẩn thận với Jeong Jihoon, bởi vì anh ta giống tao."

Đều luôn có tham vọng chiếm hữu cao với một người duy nhất, Ryu Minseok.

"Mày càng bức anh ta tới đường cùng trong câu chuyện tình cảm, anh ta sẽ càng phát rồ lên và có thể làm chuyện tao từng cư xử với mày."

Minseok hiển nhiên không tin. Cậu lắc đầu cho rằng Hyeonjun chẳng thể nào đánh giá đúng vị đường giữa nhà GenG bằng cậu.

"Không đâu, mày đừng nghĩ nhiều quá."

Sẽ chẳng ai hiểu Jihoon bằng Minseok, Minseok đã luôn tự tin cho là thế.

Dù chia tay, nhưng trong mắt Minseok thì...

Jihoon tuyệt đối không phải loại người như Hyeonjun nói.

Đồng thời, cậu cũng bảo rằng.

"Cũng đừng nghĩ mình xấu xa hay tồi tệ, chuyện quá khứ tao không muốn nhắc đến, chỉ hi vọng rằng chúng ta cùng nhau chiến đấu cùng dành lấy thắng lợi."

Minseok quay người bỏ đi.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Hyeonjun."

Hyeonjun dù cho có cảm động trước những lời an ủi của em, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng sẽ có chuyện gì không ổn sẽ xảy ra. Chẳng qua, chúng quá yếu ớt và nhanh chóng bị hắn đẩy ra sau đầu. Hắn nên tích cực hơn, cố gắng đem về chức vô địch cùng em hơn là suy nghĩ vớ vẩn lung tung.

Chỉ là...

Liệu rằng có nên thực sự bỏ qua trực giác của mình không?

Khi mà trước đấy, Jihoon đã cười cợt và khoe khoang thế nào về chiến tích mà vị đường giữa này cho là vĩ đại khi làm với Minseok.

Rằng, tuyển thủ Chovy đã khoá chặt tuyển thủ Keria và ngủ với hỗ trợ thiên tài này như thế nào.

Sẽ chẳng ai rõ điều này hơn Moon Hyeonjun.

Về cái cách mà tên đó đã nhấn mạnh rằng.

Ryu Minseok sẽ mãi là của Jeong Jihoon.

Chúng chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha Minseok cả. Nhưng chỉ vì sự chấn an của người hỗ trợ, rằng em ấy tin tưởng vào nhân cách của người yêu cũ mình, an ủi rằng hắn cũng không xấu xa như hắn nghĩ.

Nên, Hyeonjun thực sự đã bỏ qua mọi thứ, về dấu hiệu luôn hiện hữu.

Người đi rừng thực sự đã thay đổi suy nghĩ, cũng giống như Minseok, mọi thứ vẫn ổn.

Hyeonjun lẩm bẩm.

"Ổn thôi, mọi chuyện đã bình thường trở lại rồi mà."

Ai cũng cho rằng như vậy, toàn thể đội tuyển T1 và cả bên đội tuyển nhà GenG.

Bọn họ cùng chờ đợi, khát khao được chiến đấu hết mình vào chủ nhật định mệnh, khi cả hai đội tuyển kỳ phùng địch thủ lại tiếp tục gặp mặt nhau trong một trận chung kết.

Nhưng, liệu rằng, mọi thứ, bầu không khí mà ai cũng cho là bình yên trước một cuộc chiến đấy, có thực sự ổn như mọi người ngầm nghĩ.

Quả thực là có những thứ đã được đoán định từ trước, những dấu vết đã để lộ về bản chất của câu chuyện, về mối quan hệ, về những thứ tưởng chừng như đã đi đến hồi kết.

Màn hình chiếu sáng chói lọi, khiến cho một kẻ dù đã chinh chiến nhiều lần trên đấu trường lớn như hỗ trợ thiên tài Keria cũng phải hết lần này đến lần khác choáng ngợp.

Không khí của một trận chung kết, từ lúc bước xuống xe thôi đã cháy bừng bừng xung quanh cậu, lần nào cũng như thể là lần đầu tiên trải nghiệm, lần nào cũng khiến cậu hưng phấn không thôi, gạt bỏ hết thảy những thứ ngoài lề phiền phức, chỉ còn lại là ý chí chiến đấu để dành lấy thắng lời.

Đúng vậy, đi hết cả chặng đường dài, vượt qua từng game đấu căng thẳng, để bước vào điểm cuối nâng cao chiếc cúp mùa xuân trên tay.

Không một tuyển thủ nào muốn thua cả.

Đặc biệt là Ryu Minseok, người đã từng đổ lệ trên bàn phím.

Sự rực rỡ từ ánh đèn chiếu vào sự khát khao thắng lợi của cậu, caster cất cao giọng hét lớn, âm thanh vang vọng bốn phương tám hướng từ trên khán đài hò reo.

"HỖ TRỢ CỦA ĐỘI TUYỂN T1, KERIAAAAAAAAA ~"

Trước ánh mắt của không rõ chính xác bao nhiêu người, Minseok hít một hơi thật sâu mỉm cười bước lên.

Cậu không nhìn sang đội tuyển đối địch, không rõ rằng đối phương thế nào.

Chỉ biết rằng, đứng tại đây, chút nữa thôi sẽ chỉ còn duy nhất một đội tuyển hạnh phúc vì ngày hôm nay.

Đã trải qua quá nhiều nỗi buồn, cậu muốn hôm nay, mình sẽ là người hạnh phúc nhất.

Khẽ chú ý tới vị tuyển thủ hỗ trợ Keria lại luôn che giấu thật cẩn thận, Jihoon tỏ vẻ quá đỗi bình thản và điềm tĩnh. Dù vậy, Wangho vẫn không thôi ngờ vực về trạng thái của đứa em đường giữa này, anh khẽ hỏi nhỏ sau khi bọn họ ngồi vào bàn chuẩn bị.

Vẫn câu hỏi cũ mà anh liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Em ổn chứ, Jihoon?"

Jihoon cười khẽ, quay sang nghiêng đầu nhìn anh, trông không có vẻ gì khác lạ.

"Đừng hỏi câu thừa thãi vậy chứ Wangho hyung."

"Anh yên tâm, sẽ thắng thôi."

Thắng ở đây không phải đơn thuần chỉ là một trận đấu nữa.

Wangho hơi nhíu mày, cứ cảm thấy lạ lạ mà không rõ là lạ ở chỗ nào.

Bất quá, anh cũng cần tập trung, quay lại bàn luận vấn đề ban pick chuẩn bị bắt đầu ván một.

Jihoon cũng không nói gì nữa, viền mắt cong cong, có vẻ đặc biệt vui vẻ. Hiển nhiên, hắn đã che giấu rất tốt.

Hết thảy những bóng tối ẩn sâu trong đôi mắt hắn khi chạm đến dáng vẻ của hỗ trợ nhỏ bên cạnh những người đồng đội của em.

Ryu Minseok...

Vị đường giữa nhà GenG lẩm bẩm tên người hắn thương trong lòng.

Nụ cười trên môi hắn càng thêm rực rỡ hơn.

Trái ngược hoàn toàn.

Ở bên phía T1, Minseok chợt cảm thấy một cỗ bất an trào dâng.

Chỉ trong một giây vô tình, khi chạm mắt với Jihoon, chỉ trong một thoáng chốc đó, khi anh ấy nhìn cậu mấp máy môi gửi tới một thông điệp không rõ ràng.

Nhưng chúng khiến mọi sĩ khí mà Minseok hào hứng bước lên trên sân khấu của trận chung kết bị trôi sạch. Bầu không khí cháy bỏng xung quanh như thể bị dội một gáo nước lạnh, khiến cậu trở nên lo lắng hơn.

Thậm chí, chính Minseok còn chẳng rõ vì sao mình phải có cảm giác như thế.

Cho dù cậu còn không thèm đọc thông điệp Jihoon gửi đến qua khẩu hình miệng.

Chỉ là, chính sự bất an không hiện hữu rõ ràng này, thực sự khiến người ta phải nôn nao.

Một thoáng mất tập trung khiến cậu phải tự nhủ, tự nhắc nhở bản thân mục đích mình đến đây ngày hôm nay.

Thông điệp của Jihoon gửi đến lại cứ như ma chú đeo bám Minseok, kể cả cậu có cố gắng không để ý tới.

Điều vị tuyển thủ đường giữa nhà GenG muốn gửi gắm đến vị tuyển thủ hỗ trợ nhà T1.

Ryu Minseok, em không thể thắng nổi tôi đâu.

Người chiến thắng duy nhất và đem phần thưởng trở về.

Chỉ có thể là tôi, Jeong Jihoon.

"ĐỘI TUYỂN GENG ĐÃ PHÁ TAN NHÀ CHÍNH CỦA T1, GENG DẪN TRƯỚC VỚI VIỆC CHIẾN THẮNG VÁN ĐẤU ĐẦU TIÊN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com