Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77/

Trận mở màn cuộc chiến chung kết giải mùa xuân thua cuộc khiến bầu không khí của cả đội tuyển nhà T1 chùng xuống trong thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ tập trung, họp bàn chiến lược, thống nhất đưa ra kế hoạch dành thắng lợi cho game tiếp theo. Bởi như vậy bọn họ với GenG mới trở về lại thế cân bằng trước khi bước vào ván thứ ba bản lề.

Nếu còn tiếp tục để thua, cả đội sẽ bị sức ép đổ dồn buộc phải thắng ở trận ba để níu lấy hi vọng dành chức vô địch trong giải đấu mùa xuân này.

GenG ở game 1 đã làm cả đội tuyển T1 phải bất ngờ, về cả chiến thuật của họ lẫn phong độ ở các tuyển thủ.

Việc thi đấu hai ngày liên tiếp không khiến GenG mệt mỏi hay không chuẩn bị kịp bài vở cho cuộc đấu ngày hôm nay.

Ngược lại, họ chuẩn bị quá kĩ càng khiến cho một T1 đứng trên đỉnh chờ sẵn phải kinh ngạc.

Cộng hưởng từ thắng lợi ở ngày thứ bảy giúp các tuyển thủ nhà GenG càng thêm tự tin vào bản thân.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, thêm vào điểm cao phong độ cùng sự phối hợp ăn ý toàn đội của GenG thực khiến ban huấn luyện của T1 phải đau đầu.

Hơn thế nữa, ngày chủ nhật này chẳng biết vì lý do gì, trạng thái của các tuyển thủ bên T1 lại không được tốt, thua trận đầu càng khiến họ có phần sa sút tinh thần, thoáng nghi ngờ về bản thân.

Minseok phải xin ban huấn luyện vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cố lấy lại trạng thái tốt hơn. Dù khi thể hiện trên sân khấu, cậu vẫn mỉm cười đứng bên cạnh song song với các đồng đội, xạ thủ của cậu, nhưng điều đó chỉ là vẻ ngoài che giấu đi nội tâm có phần lo lắng của bản thân.

Chẳng phủ nhận nổi, cho dù cậu không mắc quá nhiều sai lầm, nhưng bản thân vẫn thể hiện quá mờ nhạt so với giai đoạn vòng bảng hay những trận playoff trước đấy.

Minseok thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của mình trong gương.

Chợt, điện thoại thoáng rung lên.

Trong thời điểm thi đấu, đa số những người thân cận cậu có xu hướng rất ít khi liên hệ làm phiền đến cậu.

Minseok nhíu mày, móc điện thoại kiểm tra về sự đột ngột có phần bất thường này.

Tin nhắn từ một số lạ.

Chúng khiến Minseok ngờ vực, có chút e dè, bởi vì bóng ma Hyeonjun đã để lại trước đây, tương tự thế này, là quá lớn.

Minseokie à, là anh Jihoon đây.

Mở đầu tin nhắn, là tên của một tuyển thủ cũng đang trực tiếp thi đấu trận chung kết ở đây, ngày hôm nay.

Không có sự nặc danh diễn ra, nhưng việc xưng tên khẳng định chỉ càng khiến hỗ trợ nhỏ nhà T1 thêm bối rối, bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa đọc tin nhắn được người đường giữa nhà GenG kia gửi đến.

Vẫn là cách gọi quen thuộc mùi mẫn.

Thực giống như bọn họ trở lại ngày tháng trước đây âm thầm yêu nhau trong bóng tối, chiến đấu hết mình cạnh tranh nhau trên sàn đấu rực rỡ ánh đèn, nơi cánh gà lại lao vào ôm chặt lấy nhau như con thiêu thân lao vào lửa tình.

Sau trận đấu, sau khi kết thúc trận chung kết ngày hôm nay...

Anh có thể gặp em được không?

Jihoon vẫn như trước, vẫn mở lời cho một cuộc hẹn thầm kín.

Chỉ không giống, mọi thứ đã thực sự không còn như trước đây nữa.

Sau tất cả những gì đã diễn ra, bài toán về sự tin tưởng thử thách tình yêu của bọn họ với kết quả không ai giải nổi và tìm ra đáp án chính xác.

Minseok đã đứng trước phòng chờ của T1, tin nhắn vẫn được Jihoon tiếp tục gửi đến.

Trước khi cậu mở cửa bước vào, tiếp tục với việc thảo luận và lên chiến thuật cho ván thứ hai. Đột nhiên...

Minseok sững lại.

Cả người cậu run lên, có phần không thể tin được trước những dòng chữ trên màn hình điện thoại hiển thị.

Em có thể không đến.

Em có thể bỏ qua mọi thứ về quá khứ của chúng ta.

Em có thể chôn vùi tình cảm của chính mình.

Em có thể né tránh tình cảm của chính tôi.

Nhưng em biết không, chuyện đấy là không thể nào.

Chúng ta có nhiều mối dây dưa hơn là em nghĩ đấy.

Những tin nhắn sẽ là bình thường nếu như không có câu chốt lại khiến Minseok không dám tin rằng chúng là do Jihoon, người cậu yêu, cậu luôn nghĩ rằng mình hiểu anh hơn hết thảy những người khác.

Em sẽ không muốn chúng để lộ ra bên ngoài chứ?

Không còn nài nỉ, không còn cầu khẩn hay níu kéo nữa, Jihoon đã trực tiếp chuyển sang đe doạ. Câu từ mềm mại nhưng lại ngập tràn sức uy hiếp, không cho phép Minseok phản kháng.

Rõ ràng, lúc bên cạnh nhau, yêu nhau trân trọng nhau, Jihoon chỉ luôn muốn Minseok nhìn thấy mặt tốt của mình, sẽ cẩn thận mà nâng niu cậu. Hay ngay cả khi chia tay, đường giữa nhà GenG vẫn có thể hèn mọn níu kéo giữ lấy người hỗ trợ nhà T1.

Chỉ là khi đã rơi vào mức tuyệt vọng, sự quyết tâm của Minseok đã thực sự khiến Jihoon như phát điên lên.

Rốt cuộc, mặt tối, mặt xấu xa nhất không muốn để lộ, Jihoon cũng giấu không nổi nữa.

Không phải tự nhiên, Hyeonjun luôn nhận định rằng Jihoon với hắn là cùng một loại người. Bề ngoài ngây ngô thật thà, có lúc tính cách họ thể hiện ra trông thực dễ bắt nạt, nhưng thực sự nhìn thế mà không phải thế.

Minseok không biết mình đã quay lại ngồi trên ghế gaming và bắt đầu game thứ hai với GenG như thế nào nữa. Cả người cậu chết lặng, phản ứng nào cũng trở nên dư thừa, nụ cười hay đáp lại đồng đội có phần bất giác biến thành cứng ngắc.

Nơi guồng quay của một cuộc chiến thực sự, cho dù Minseok luôn là sự chú tâm để ý của nhiều người, nhưng lúc này tất cả đều tập trung cho trận đấu, chẳng mấy ai chú ý tới dáng vẻ bất thường của cậu. Hoạ chăng nếu có vị xạ thủ để ý đến, cũng mặc định cho rằng đó là vì trận thua trước đấy làm hỗ trợ nhỏ có phần không được vui vẻ gì.

"Minseok à, không sao đâu, game 2 này mình gánh được, hãy tin mình nhé!"

Minhyung quay sang mỉm cười trấn an bạn nhỏ hỗ trợ nhà mình.

Minseok hít một hơi thật sâu thu lại ngổn ngang bừa bộn của cảm xúc tán loạn nơi cậu. Cậu chỉ có thể gượng gạo đáp lời người xạ thủ luôn cẩn thận chăm lo cho mình.

"Mình luôn tin cậu mà, chúng ta sẽ gỡ lại được thôi."

Những lời hồi đáp, mọi người trong mic check cũng khích lệ nhau không ngừng, rõ ràng mà nói bọn họ cố lấy lại sự tự tin để có thể cân bằng tỉ số với nhà GenG trong trận đấu BO5 này.

Dù sao cũng mới thua một game, vẫn còn có hội rất lớn để lên ngôi vương mùa xuân, thành lá cờ đầu của LCK ra quốc tế đợt MSI này.

Ấy vậy, mọi thứ nhanh chóng bị nhấn chìm,

Sự tự tin của cả đội tuyển bị tạt một gáo nước lạnh.

"GENG LẠI TIẾP TỤC THÀNH CÔNG PHÁ ĐƯỢC NHÀ CHÍNH CỦA T1."

"TRỰC TIẾP DẪN TRƯỚC VỚI HAI CHIẾN THẮNG LIÊN TỤC."

"T1 BỊ DỒN VÀO THẾ CHÂN TƯỜNG."

"GENG CHỈ CÒN CÁCH CHIẾC CÚP LCK MÙA XUÂN VỚI MỘT TRẬN THẮNG."

Tại game đấu thứ hai, mọi sự cố gắng khích lệ, tinh thần cả đội T1 cổ vũ lẫn nhau một lần nữa sụp đổ.

Bọn họ vẫn nở nụ cười khi máy quay quay đến, nhưng sâu trong ánh mắt sẽ là sự căng thẳng tột cùng.

Không một tuyển thủ nào muốn thua cuộc cả.

Nhất là các tuyển thủ của đội tuyển giàu thành tích như T1.

Nhưng cứ đến trận chung kết, không hiểu sao phong độ cùng sự bản lĩnh vốn có của họ lại tụt dốc.

Còn đối thủ lại đang bay cao hơn so với những gì thể hiện thường thấy.

Nhận về thất bại, khiến các tuyển thủ đã có lịch sử thua trong trận chung kết lớn trước đấy bắt đầu hoài nghi về bản thân.

Cho dù họ có giỏi và luôn tin tưởng bản thân mình cỡ nào cũng sẽ bắt đầu tự hỏi.

Liệu rằng có phải do mình mà cả đội mới thất bại.

Chỉ có Sanghyeok, vị quỷ vương bất tử huyền thoại là bình tĩnh nhất, bởi vì đã quá quen với những cuộc chiến về cả bên ngoài lẫn trong tinh thần như thế này. Tuy nhiên, anh lại chẳng có cách nào vực dậy những đứa em của mình khi trước đấy anh đã phạm sai lầm vì sự tự tin quá đỗi khi đặt tình cảm lên trước.

Nhìn sang phía bên dáng người nhỏ nhắn của hỗ trợ thiên tài Keria, chính là người đã khiến anh thay đổi suy nghĩ, Sanghyeok nhìn thấy sự bất an toả ra hơn thường thấy ở em.

Anh lại gần nhìn em hết ngẩn ngơ, rồi lại cứ đặt tầm mắt mình đi vô định không biết đang suy ngẫm gì.

"Minseok..."

Sanghyeok gọi khẽ, khiến hỗ trợ nhỏ khẽ tỉnh táo lại đôi chút ngước mắt lên nhìn anh lớn.

Minseok cố gắng che giấu đi sự bất thường của mình, lòng bàn tay vì lo lắng mà đổ đẩy mồ hôi, cậu sợ anh lớn Sanghyeok sẽ nhận ra điều gì đó khác biệt ở cậu, về việc mà người đường giữa nhà GenG đã thực sự ảnh hưởng như thế nào đến cậu.

"Sao vậy anh?"

Cậu hỏi, xong liền trực tiếp cắt ngang không cho Sanghyeok tiếp tục mở lời.

"Anh yên tâm, tinh thần em không dễ suy sụp thế đâu, chúng ta sẽ trở lại trong ván ba bằng một chiến thắng tuyệt đối."

Ngay lập tức, Minhyung ở bên cạnh hùa vào với hỗ trợ của mình.

"Đúng vậy, sau đó chúng ta sẽ lật kèo với tỉ số 3-2 mãn nhãn."

Minhyung người tích cực nhất cười he he vỗ ngực cam đoan, vực dậy tinh thần của các chiến hữu lần nữa.

"Để em, em gánh trận này cho coi."

Dáng vẻ cùng giọng nói lớn tiếng của Minhyung thực sự đã khiến bầu không khí tốt hơn rất nhiều.

Ngay cả người đi rừng luôn trầm mặc, cũng phải đôi co đốp chát đôi ba câu cùng vị đồng niên xạ thủ.

Em út đường trên Choi Wooje cũng bớt căng thẳng hơn sau khi tự trách bản thân mình xử lý không tốt ảnh hưởng tới các anh.

Sanghyeok hết cơ hội hỏi Minseok điều muốn hỏi, sự quan tâm của anh không dùng được. Anh cũng bỏ lỡ đi việc vạch trần dáng vẻ luôn cố tỏ ra mình ổn của vị hỗ trợ.

Không một ai hay Ryu Minseok đang thực sự phải đối mặt với một vấn đề như thế nào.

Tin nhắn của Jeong Jihoon lại tới.

Chỉ còn lại một trận duy nhất nữa.

Hi vọng sẽ gặp được em.

Xin em đừng để tôi phải chờ đợi.

Tôi không biết được bản thân mình liệu sẽ còn làm chuyện điên rồ gì nữa.

Minseok cắn răng, thầm nhủ phải thắng, thắng bằng mọi giá, cậu chưa sắp xếp được mọi thứ, để có thể thực sự gặp mặt Jihoon trong việc thất bại toàn tập thế này.

Chiến thắng ngày hôm nay và cắt đứt mọi liên quan với đường giữa nhà GenG.

Đó là điều hỗ trợ nhà T1 muốn.

Đứng trước một sự đe doạ trắng trợn, kéo dài được tới đâu hay tới đấy.

Minseok đã triệt để thất vọng hoàn toàn với Jihoon.

Thế nhưng, vào ngay giây phút chuẩn bị trận đấu cuối cùng đấy, cảm xúc của Minseok dành cho Jihoon không còn là sự thất vọng đơn thuần cho toàn bộ niềm tin mà cậu đặt vào anh.

Rõ ràng, đó là một sự sụp đổ toàn bộ của tất cả những gì chuyện tình cảm sâu đậm của cả hai người, mid GenG và support T1 đã từng tạo dựng với nhau.

Tôi có một thứ muốn cho em xem.

Sự gắn kết của chúng ta ngày hôm ấy.

Mọi thứ trước mắt Minseok như tối sầm lại, âm thanh xung quanh tai như ù đi. Trận đấu thứ ba bản lề có thể là trận đấu cuối cùng ngày hôm nay khi T1 bị dồn vào thế chân tường, sự sục sôi cổ vũ lo lắng của toàn thể người hâm mộ.

Tiếng của vị caster vang vọng kêu gào trước game 3 căng thẳng.

Ban huấn luyện nhăn mặt cố giữ một cái đầu lạnh, bình tĩnh bàn luận ban pick chiến thuật.

Đồng đội an ủi động viên lẫn nhau.

Quá nhiều thứ hỗn tạp xung quanh khiến Minseok bối rối, hoảng hốt, để rồi đọng lại trong cậu là ánh mắt khẽ liếc qua rồi thoáng dừng lại độ một vài giây của Jihoon.

Anh mỉm cười, bộ dạng cao lớn đơn thuần, thật giống chú mèo ngốc ngây thơ trước đây vẫn thường lấy lòng cậu.

Minseok không rõ mình đã phản ứng với xung quanh thế nào, cậu chỉ sực tỉnh lại khi màn hình game chuyển cảnh bước vào game đấu mà có thể là cuối cùng này.

"TRẬN THỨ BA BẢN LỀ GIỮA GENG VS T1, CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"

Liệu rằng, T1 có thể dành lấy chiến thắng và kéo game đấu tới trận thứ 4.

Đó là câu hỏi của nhiều người và cũng là điều mà mọi khán giả hâm mộ trận chung kết đều mong chờ.

Chẳng ai muốn trận đấu cuối mùa lại kết thúc chóng vánh với tỉ số 3-0 cả.

Nhưng, bọn họ đều đã coi thường phong độ đỉnh cao và điên rồ ngày hôm nay của GenG, đặc biệt là vị đi đường giữa Chovy, Jeong Jihoon.

Để rồi kết quả, là thứ sẽ chẳng ai ngờ tới nhất.

"THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI, GENG ĐANG TRÀN VÀO PHÁ TAN NHÀ CHÍNH CỦA T1."

"HỌ CHÍNH THỨC CẮT NGANG HI VỌNG CUỐI CÙNG CỦA T1 NGÀY HÔM NAY."

"NHÀ CHÍNH CỦA T1 ĐÃ BỊ PHÁ VỠ. VÀ..."

"GENG LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH!!!"

Nhà vô địch của mùa giải LCK mùa xuân, đã gọi tên GenG.

Màn hình rực sáng, chiếu đến cảnh cứ điểm của T1 bị phá tan hoang, chiến thắng ngã ngũ dành cho GenG, kéo mọi thứ cố gắng của toàn đội xuống đáy sâu.

Nhìn dòng chữ đỏ hiện lên màn hình, khuôn mặt Minseok tối sầm lại.

Cậu mím môi, quay lại chờ đợi cụng tay với từng tuyển thủ nhà GenG, để rồi thoáng khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt với ý nghĩ sâu thẳm của vị đường giữa Chovy nhìn cậu.

Anh mấp máy môi quen thuộc.

Anh chờ em.

Sự quen thuộc khiến Minseok cảm tưởng như trở về trận đấu trước đấy giữa hai đội tuyển bọn họ, khi mọi thứ bóc trần bản chất lẫn nhau còn chưa từng được diễn ra.

Thời gian thay đổi, có những thứ thay đổi cũng mất đi sự nguyên vẹn vốn có.

Minseok gượng gạo gật đầu, che lấp âu lo mệt mỏi của chính mình.

Jihoon rời đi rất nhanh.

Cho dù toàn đội luôn chú ý tới sự tiếp xúc của bọn họ cũng không thấy được quá nhiều khác thường.

Cảm xúc của Minseok để lộ ra cũng mặc định thành thất vọng buồn bã vì đã thua cuộc tại trận chung kết, vì chưa thể hiện đúng sức như mong đợi.

Không khí đội tuyển đã vốn chùng xuống trước trận đấu, khi kết thúc lại càng tan hoang hơn.

Minseok đã dọn xong đồ, lẳng lặng nhờ Wooje cầm giùm lên xe.

Đứa nhỏ lo lắng hỏi anh còn có chuyện gì sao.

Minseok chấn an em nhỏ bảo rằng.

"Anh đi vệ sinh chút, phải giải quyết nỗi buồn chứ."

Biết rõ mình là sự chú ý, trung tâm mọi người luôn để mắt tới, Minseok đã thực sự hướng về nhà vệ sinh và bước vào trong ánh mắt ngờ vực của mọi người. Sau đó, cậu bí mật lẻn ra ngoài, giữa dòng người nhân viên tấp nập thu dọn sau khi trận chung kết chấm dứt.

Trận thua đã lấy đi quá nhiều sức lực cùng tinh thần của toàn đội, thế nên lần này Minseok đã trót lọt qua mắt đến không gian riêng mà Jihoon đã nhắn trên điện thoại.

Điểm hẹn hò đã từng là biết bao kỉ niệm của người đường giữa cùng trợ thủ ở hai đầu chiến tuyến đối địch nhau.

Ngược lại với lần trước, khi Minseok tới, khép cánh cửa lại, có người đã chờ sẵn, kéo cậu vào một cái ôm.

Hương vị quen thuộc làm xôn xao nơi đáy lòng Minseok.

Trước hết thảy hành động tồi tệ của Jihoon, vậy mà đến tận bây giờ, Minseok còn mủi lòng, thực lưu luyến cái ôm ấm áp này, vô thức vùi mình vào nó, vô thức muốn vươn tay đáp lại chúng.

Những ngón tay của cậu co lại, cứng đờ người, chống chọi lại bản năng phụ thuộc vào vị đường giữa GenG của chính mình.

"Minseok, anh thực sự, thực sự rất nhớ em."

"Xin em đấy, xin em, anh không muốn chia tay, anh không muốn chúng ta không còn là gì của nhau."

"Anh đã phạm sai lầm, là anh đã không tin tưởng em, nhưng mà Minseok, hãy mủi lòng lần này nữa thôi, tha thứ cho anh."

Xin em đấy, Ryu Minseok.

Jihoon nói không ngừng, chặn mọi lời mà Minseok định thốt lên. Trái ngược lại với những tin nhắn ép buộc tồi tệ, người đường giữa nhà GenG chủ động nhận lỗi, chủ động hèn mòn cầu xin.

Giống như Minseok cho là mình đã quá hiểu Jihoon, thì Jihoon cũng đã luôn hiểu Minseok theo một cách nào đó, về sự mềm lòng của cậu, về việc tình yêu của cậu dành cho mình vẫn chưa từng chấm dứt.

Bằng chứng là, Minseok đã không hề đẩy Jihoon ra ngay khi anh ôm lấy cậu.

Cho dù cậu không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng yên, nhưng thế đã đủ để Jihoon tin vào những điều bản thân đang hành động sắp xếp.

"Sau tất cả những gì anh làm, anh còn có tư cách nói những điều này sao, Jeong Jihoon?"

Minseok lạnh giọng, gỡ cánh tay đang bo chặt lấy người cậu, cậu kéo dãn khoảng cách, lưng chạm vào cửa, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Anh hèn hạ quá đấy, Jihoon!"

Trong ánh mắt của Minseok dành cho Jihoon, ẩn dần đi tình yêu chỉ còn là sự thất vọng cùng xa cách.

Jihoon phạm sai lầm giống như Minseok, cho là bản thân quá hiểu một người.

Minseok có thể mềm lòng cũng có thể cứng rắn hơn bất kỳ ai.

"Buông tha cho tôi đi, chúng ta chấm dứt rồi!"

Jihoon thẫn thờ nhìn vòng tay mình mất đi hơi ấm của vị hỗ trợ nhỏ. Anh ngước mắt, thấy được sự xa cách dần hiện hữu giữa hai người bọn họ, giữa em và anh, giữa mối quan hệ tưởng chừng như đã là vĩnh cửu.

Vị đường giữa vừa vô địch bật cười, khoé miệng chợt khô khốc, cưỡng ép kéo Minseok vào một cái ôm khác.

"Anh không cho phép."

Jeong Jihoon gằn xuống từng chữ, ghìm chặt người mình yêu trong lồng ngực, ghìm cả những dãy dụa của em.

"Minseok à, anh đã luôn sợ hãi em sẽ rời đi."

Từ lúc nhận ra xung quanh chú cún nhỏ có quá nhiều người yêu thích, muốn đem cún về ổ của mình, lại biết rằng có thể mình sẽ tới lúc bị em đẩy ra bên ngoài thế giới của em.

Nên Jihoon đã sắp xếp, để cho mình có một con bài tẩy, để Minseok không bao giờ có thể thoát khỏi mình.

Cho dù đúng như em nói, hèn hạ, bỉ ổi đi chăng nữa.

Không có sự sắp xếp nào là tình cờ.

Dùng tình yêu của chính em, lợi dụng sự tin tưởng của em, mọi thứ em dành cho mình, để trói buộc em lại bên cạnh.

"Anh buộc phải chừa đường lui cho bản thân anh."

Jihoon không còn nhìn thấy biểu cảm của Minseok, bởi vị đường giữa sợ mình sẽ bị chừng ấy biểu cảm siết chặt tâm can đến khó thở.

"Cho nên hôm ấy, ngày mà chúng ta ngủ với nhau, trên trần nhà, trước đấy, anh đã gắn một thứ."

Jihoon không nói nữa, ngừng lại, ôm lấy sự run rẩy chịu đựng của Minseok.

"Em hiểu chứ?"

Em hiểu rằng chúng ta sẽ mãi chẳng thể rời xa nhau không?

Vị đường giữa nhà GenG dịu dàng vuốt tóc hỗ trợ nhà T1 trong sự trầm mặc của em.

Cún con của hắn hôm nay đã chịu hết sự đả kích này đến sự đả kích khác.

Hẳn em đang suy sụp lắm đây.

Nhưng biết làm sao được, khi hắn không thể buông tha em.

Biết làm sao được khi mối quan hệ này không thể chấm dứt.

Jeong Jihoon ân cần hôn lên vành tai em âu yếm.

Ryu Minseok nhắm mắt, che đi sự bất lực của chính bản thân mình.

"Anh yêu em, hỗ trợ nhỏ của riêng anh."

Mối quan hệ của đường giữa nhà GenG và hỗ trợ nhà T1 một lần nữa gắn lại mắt xích tiếp tục trong bóng tối.

Khi mà tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã chia tay, thì một lần nữa vào cách chẳng ai ngờ tới nhất, họ lại quay về bên nhau.

Chúng ta không thể chính thức công khai, nhưng chúng ta sẽ mãi mãi là người yêu của nhau.

Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com