Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9/

"Rốt cuộc cũng chịu về rồi đấy à?"

Minseok vừa bước vào cửa, cậu còn chưa kịp làm gì, đã nghe được giọng âm dương quái khí của người mình không thích cho lắm.

Cậu hơi nhíu mày, chút hạnh phúc qua đi, chỉ còn lại biểu cảm thờ ơ.

Cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu cười đáp khi ngay trước mặt mình là vị đi rừng Moon Hyeonjun.

"Ừ, giờ mới về, mày đang đợi tao sao?"

Cậu bình thản đáp lời.

Quăng hết mọi vui vẻ trong khoảnh khắc bên cạnh Jihoon ra sau đầu.

Biết trước đáp án, nhưng vẫn hỏi.

Hyeonjun chẳng thèm nói, hắn nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đảo mắt về phía Minseok.

Em út đánh giá hắn là một chú hổ giấy hiền lành.

Nhưng Minseok thì chẳng thấy hắn giống thế chút nào.

Nhất là cái cách hắn đang trắng trợn đánh giá cậu như hiện tại.

Minseok không thích ánh mắt của Hyeonjun dành cho mình, từ lâu đã vậy rồi.

Đặc biệt là những lúc chỉ có hai bọn họ ở riêng biệt thế này.

Áp lực mà Hyeonjun tạo ra cho cậu là rất lớn.

"Lần này mày nán lại hơi lâu rồi đấy nhỉ?"

Hyeonjun tiến lên phía trước, hắn hỏi.

Minseok muốn mở cửa ngay lập tức, bỏ chạy khỏi bầu không gian ngột ngạt này.

Ngày hôm qua cậu đã trốn chạy một lần rồi.

Minseok chẳng biết mình nên lấy cớ gì nữa. Dựa vào đâu mà Hyeonjun có thể quản thúc cậu kia chứ.

May thay, trước khi cậu kịp trả lời và người bạn cùng phòng cũ tiến thêm được bước nữa.

Em út Wooje hiếm khi có lúc không báo, rất có tác dụng thời khắc quan trọng.

Tiếng cửa phòng em mở ra cùng theo cái ngáp dài của người đường trên.

"Ủa anh Minseok về rồi đấy à?"

Wooje cao giọng hô to, thiếu điều em muốn lôi tất cả người trong kí túc xạ dậy.

Cũng tốt, điều này khiến cho Hyeonjun chật nhịp không thể tiến thêm được nữa.

Minseok thở phào nhẹ nhõm lách qua người đi rừng to lớn mà đi qua.

Chợt, Hyeonjun lẩm bẩm nói gì đó.

Minseok nghe thấy, hơi cứng người, nhưng cậu vẫn đi thẳng trở về phòng của mình. Cậu không quên đáp lời em út.

"Anh mới về, anh đi nghỉ ngơi trước đây."

Wooje còn định nói gì đó, thì anh bé nhà mình đã khuất bóng sau cánh cửa phòng anh ấy rồi.

Nhóc ngáp cái nữa, hơi nheo nheo mắt, hướng về đàn anh luôn cưng nựng mua đồ ăn cho nhóc đã quay lưng lại đối diện với nhóc, dành cho nhóc một sự bất thiện tỏ rõ trên khuôn mặt.

"Nay anh không bao mày ăn trưa nữa đâu."

Wooje hiện dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

Chả biết cái anh đi rừng này bị cái vẹo gì nữa.

Hyeonjun không nói tiếp, hắn cũng lẳng lặng bỏ đi quay trở về phòng mình.

Wooje chỉ ngơ ngác gãi đầu rồi lần mò tới tủ lạnh tha một ít đồ về góc nhỏ của mình.

Cậu nhóc mới không để ý tới bầu không khí bất ổn giữa anh đi rừng và anh hỗ trợ cùng nhà đâu.

Bên trong phòng Minseok.

Minseok khoá kín cửa lại, mới thả lỏng trượt người trên cánh cửa. Cậu ôm lấy điện thoại ngồi trên mặt đất.

Ting

Lại có tin nhắn tới.

Minseok hơi run rẩy nhìn màn hình, đôi lông mi rũ xuống, ánh mắt trầm mặc, thoáng có vẻ sợ hãi.

Cậu ghé mắt trên thứ đang sáng lên.

Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa.

Tin nhắn là của anh người yêu chỉ vừa mới chia đôi ngả, sau khi anh ấy trở lại trụ sở GenG và thả cậu về T1.

Minseok vuốt mặt, thu hồi mọi sự lung lay từ bản thân.

Minseok à, em về tới kí túc xá chưa.

Bọn anh đang nghỉ ngơi ăn trưa nè, biết thế anh sẽ đi ăn trưa với em trước.

Minseok trở lại làm bé con của anh đường giữa nhà GenG. Tâm trí cũng trở nên bình ổn qua những tin nhắn hỏi han ân cần từ người mình thương.

Anh lớn mèo với chiếc quần kẻ sọc đẹp trai của cậu.

Tên lưu trong điện thoại, mặc dù không đặc biệt lắm, chỉ là GenG Chovy thôi.

Nhưng mà là Chovy của Keria đó.

Cậu nhanh chóng trả lời anh.

Không thể để anh đợi được, đêm qua trả lời muộn anh đã giận cậu rồi.

Mèo lớn này hay dỗi lắm, nhưng biết sao được, cún nhỏ thì thích dỗ anh.

Một người đấm một người xoa, một người chạy một người đuổi, một người ôm một người giữ.

Mối quan hệ của bọn họ luôn tuyệt vời như vậy đó.

Minseok thầm nghĩ lại đột ngột siết chặt điện thoại.

Cậu không để cho bất cứ ai có thể phá vỡ niềm hạnh phúc này của mình đâu.

Em đã về rồi, anh tập trung lo ăn đi.

Đừng để mọi người nghi ngờ.

Anh nên nhớ là chuyện của chúng ta không được để lộ cho ai biết đâu đấy.

Minseok gõ chữ, đáp lại tin nhắn Jihoon. Hai tay cậu cầm điện thoại, dù không muốn làm anh nghĩ nhiều, nhưng vẫn phải cẩn thận dặn dò anh lại thêm một lần nữa.

Được rồi, anh biết mà.

Em không cho phép có kẻ thứ ba biết về mối quan hệ của chúng ta.

Nhưng như vậy cũng khiến anh tổn thương đấy.

Đọc tin nhắn anh gửi tới ngay tắp lự khiến Minseok càng thêm phiền lòng. Không phải cậu không muốn cho anh và cậu một cơ hội công khai, nhưng quá nhiều vấn đề để bọn họ có thể quang minh chính đại yêu nhau.

Minseok hiểu như vậy là không công bằng cho Jihoon, khi cậu cứ giữ khư khư anh ở trong bóng tối với danh nghĩa đồng đội cũ thân thiết.

Jihoon đã không ít lần tỏ ra thất vọng về cậu mỗi lần anh nhắc tới điều này rồi.

Minseok ôm mặt.

Nhưng cậu không thể nói, cậu cũng đâu có quyền được lựa chọn.

Cậu chỉ đang bảo vệ mối quan hệ giữa cả hai người.

Minseok bất giác cắn môi.

Jihoon đã gọi điện đến rồi.

"Minseok này..."

Giọng anh vang từ đầu dây bên kia, nghe thôi đã thấy anh bắt đầu tỏ ra không vui và cần dỗ dành rồi.

Minseok thở dài.

"Anh, sao lại gọi cho em nữa rồi?"

Bọn họ mới vừa cách nhau không lâu mà.

Bên kia, Jihoon im lặng vài giây rồi anh nói.

"Chỉ muốn nghe giọng của em thôi."

Anh không nhắc tới vấn đề kia nữa, dù cậu biết anh có hỏi bao nhiêu lần cậu vẫn giải thích như vậy thôi.

Chưa đến lúc, chưa phải thời điểm, không cần thiết, yêu đương thế này là được rồi.

Minseok không biết mình đã biện đủ bao nhiêu lý do để Jihoon chiều lòng mình nữa.

Anh hiểu, cậu không nói toàn bộ, thậm chí có cả lời dối trá.

Nhưng anh sẽ mặc nhiên làm lơ đi.

Cho Minseok cậu không gian riêng cùng sự tin tưởng tuyệt đối.

Đây là điều khiến cậu thích anh, lại gần anh lúc nào không hay rồi yêu anh.

Đối với một Jeong Jihoon như vậy, đôi khi Minseok không biết phải nói gì.

Cậu sẽ để anh làm chủ cuộc nói chuyện.

"Sao lại không lên tiếng, anh muốn nghe giọng em mà."

Minseok cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp, bởi vì có một Jihoon như vậy bên cạnh.

Cậu gọi khẽ.

Tên của anh, tên mà em muốn lưu trong danh bạ, Jeong Jihoon thuộc về Ryu Minseok.

Không phải là một cái tên xa lạ giống như tuyển thủ GenG Chovy.

"Jihoon à..."

"Anh thật sự luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt em."

Minseok nghe được tiếng cười khẽ bên kia.

"Nếu ai đó khiến em phiền lòng, hay nhấc máy gọi người tuyệt vời này nhé."

"Anh sẽ lao đến bên cạnh em ngay."

Minseok không rõ liệu anh vô tình hay cố ý chọc trúng thứ mà cậu không để lộ ra, bất an mơ hồ mà cậu luôn chẳng chút nào dám cho nó xuất hiện trước mắt anh.

Đối với Jihoon, Minseok cậu phải là một em bé ngoan của anh, là người yêu ngọt ngào chu đáo, dâng hiến cho anh hết thảy tâm can của mình.

Dù cậu biết, thế là chưa đủ với anh.

Jihoon luôn cần nhiều hơn thế, và anh xứng đáng được càng nhiều hơn nữa cho những gì vì cậu mà anh phải chịu đựng.

"Mà không biết tại sao, có vẻ anh Wangho đã biết anh thích em rồi."

Minseok như giật thót lên vì lời tiếp theo qua điện thoại của Jihoon.

Cậu vội vã đứng dậy.

"Anh để lộ ra điều gì sao?"

Giọng nói đã bắt đầu hơi lo lắng.

Bên kia, Jihoon cũng không còn dịu dàng nữa.

"Nếu anh để lộ thì sao?"

Minseok đứng trân trối trong phòng không thể đáp lời anh.

Chợt, cậu nghe được tiếng thở dài từ anh qua điện thoại.

"Anh ấy chỉ biết anh thích em thôi."

"Minseok à, chuyện anh thích em, chẳng lẽ cũng cần phải giấu diếm như mối quan hệ của chúng ta sao?"

"Anh không thể làm được."

"Sao mà anh có thể giấu kia chứ."

Đúng rồi, thích một ai đó đâu phải là thứ có thể che đậy.

"Minseok, chuyện anh yêu em đối với anh của hiện tại, đã vốn là lẽ đương nhiên rồi."

Nên làm sao người khác có thể không biết được, rằng Jeong Jihoon này si mê Ryu Minseok chứ.

Minseok nhắm mắt lại, cậu hít thở thật sâu.

Cho dù biết rõ lời nói ra, anh sẽ đau lòng, nhưng vẫn phải nói.

"Vậy thì, anh cứ để lộ chuyện anh thích em."

"Nhưng mối quan hệ của chúng ta..."

"Vẫn sẽ dừng lại bên ngoài là đồng đội cũ thân thiết thôi."

Minseok ngồi xuống có chút suy sụp.

Để nói ra những lời khiến người khác tổn thương, tự cậu cũng đã đâm mình đầy thương tích rồi.

-----

À viết đến chương này rồi cũng nên tiết lộ một chút.

Fic này hơi cực đoan, tình tiết phía sau sẽ càng cực đoan hơn, không giống với tên fic mình đặt chút nào đâu ạ.

Mình cảnh báo trước để mọi người chuẩn bị tâm lý và rút lui nếu cảm thấy không đọc tiếp được nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com