Sanzu_Tiên Cá (End)
Tôi nghĩ đọc từ 15. thì nghe Thằng Điên sẽ vui hơn.
10.
Sanzu rất hay hỏi mấy câu kì lạ.
Như là biểu hiện của người chơi đá vậy.
Lấy ví dụ luôn là hắn vừa hỏi em
"Làm sao để cưới được cưng thế?"
Ôi chúa, người có thể mường tượng được đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh như trăng dưới nước của hắn lúc đó không?
Nếu có hẳn người sẽ phải bàng hoàng lắm.
Tên khùng Sanzu đã nghĩ gì khi hỏi em câu đó vậy?
Em khúm núm như chưa từng được, giơ một cái 'like' rồi bảo
"Có nhẫn là được nhé?"
11.
Em khá thích việc ăn uống.
Còn Sanzu hiện giờ thì đứng đợi để đón em đi ăn.
Bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên, kì thực Sanzu không muốn nghe vào lúc này.
Mấy cuộc gọi đi đến của hắn chỉ xoay quanh em và Phạm Thiên.
Sanzu tò mò mở máy thì mới biết là số lạ.
Sẽ khá nguy hiểm nếu hắn nghe nó, ai mà biết được có phải bọn cớm không?
Nhưng đường Sanzu đi có Phạm Thiên phù trợ, việc Sanzu làm có Kokonoi bảo kê, hắn sợ cái gì?
Sanzu vừa nhấc máy lại vừa chăm chăm dõi tìm bé cưng của hắn.
"Mày,
chọn con chó nhỏ của mày hay là Phạm Thiên?"-Giọng nói bên kia vang nên không chút kiêng nệ, vào thẳng vấn đề.
Sanzu vừa tìm bóng em vừa nghe,
kia rồi, ai đó vừa dứt lời thì hắn phát hiện bóng em giữa dòng người vội vã.
Hắn cười lên, chẳng biết vì thích thúnkhi tìm được cupid đời mình hay vì gì
"Không phải sẽ rất tuyệt nếu tao chọn cả hai à."
12.
Bất kể ai trong Phạm Thiên đều chưa từng thấy Sanzu dẫn gái về nhà.
Nhưng hôm nay lại thấy gái ở nhà hắn.
Nó nhìn nhỏ nhắn hơn Sanzu nhiều, cũng không có gì nổi bật mấy.
Mà đến Sanzu cũng bất ngờ khi lũ Phạm Thiên đều có mặt ở nhà hắn cả.
Mấy thành viên cốt cán đều có đủ.
Ngay cả tổng trưởng cũng ở đây.
Nhưng bé cưng của hắn lại ở kia với hai túi đồ nặng trịch.
(không biết vì gì nhưng em có thói quen mua đồ ăn cho hắn nữa.)
Thế, Sanzu chọn cách cầm túi cho em rồi đuổi em về.
Còn ở đây giây phút nào thì hắn sợ Ran sẽ găm kẹo đồng vào đầu em mất.
"Cưng để đây rồi về đi, tôi có việc."
Sanzu biết từ nãy đến giờ không ai nói gì là bởi vì muốn em nhanh đi.
Mãi cho đến khi em đi, Rindo mới cất lời
"Mày có hộp gì đây Sanzu?"
13.
Trời hôm nay nắng gắt cực kì,
Và Sanzu thì chưa từng thích thời tiết này.
Chính vì thế, giờ này hắn đang cân nhắc việc có nghe điện thoại hay không.
Số lạ đã gọi nhỡ hắn lần thứ mấy rồi.
Nên lần này hắn sẽ bắt máy.
"Mày chọn Phạm Thiên hay bé cưng của mày?"
Vẫn là câu hỏi nọ, nhưng lần này có phần đanh đá.
"Tao lấy cả hai."-Sanzu không ngần ngại trả lời, hắn yêu Phạm Thiên, yêu em như thế.
"Vậy thì vĩnh biệt bé cưng của mày đi."
Hắn chút nữa thì ngã lăn ra đất.
Bé cưng của hắn làm sao cơ?
Nhưng khi Sanzu kịp để ý thì cuộc gọi đã tắt tự bao giờ, chỉ có dòng địa chỉ là chờ hắn.
Hắn rất tức tốc lần mò theo dòng chữ đó.
Bé cưng của hắn mà có chuyện gì chắc hắn chết mất.
14.
Constellations of stars
Murals on city walls
I don't see nobody but you
You're my vice, you're my muse
You're a nineteenth floor view
I don't see nobody but you
15.
Sanzu chạy như điên đến đó, đó là một toà nhà cao tầng.
Cổ kĩ và rêu xanh mọc đầy, bậc thang trơn tuồn tuột, nó có lẽ đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.
Gã chạy thật nhanh từng bậc thang, tiếng giày của gã đập to đến phát hoảng.
Đạp cánh cửa to đùng trên tầng thượng, gã thấy em của gã.
Mà em không còn nữa.
16.
Sanzu nâng bờ vai em gầy, đưa đôi bàn tay rướm máu của mình vào cổ em, làm rối cả mái tóc.
Gã quỳ để ôm em vào lòng.
Gã chưa bao giờ gần em như vậy, giờ đây gã lại ngửi được mùi lưu ly thoảng qua mũi, nhưng có cái gì đó khác biệt.
Trước đây gió thổi hồn gã bay, giờ gió lồng lộng và gã cũng muốn theo em vậy.
Gió mang mùi ẩm và đất, trời đen kịt, sắp có giông.
Mới nói thôi mà đã mưa rồi,
Mưa rơi tí tách trên đầu gã, đập xối xả vào đôi vai tuyệt vọng của gã.
Sanzu ngửa mặt lên trời, đón từng giọt nước vào khoé mi, chảy cả vào trong cuống họng.
Nước mưa chảy đầy khuôn mặt gã, chừng như là gã đang khóc.
Mọi âm thanh quanh gã cứ như lặng lại, chúng nó muốn Sanzu nhận hết đau thương.
Sanzu nhắm tịt mắt lại, siết em chặt trong vòng tay mình, tựa cằm lên đỉnh đầu của em.
Mắt gã vẫn im thin thít, gã nếm được bị mặn đầu lưỡi,
"Này,"-Sanzu nhấc bổng em lên, bế em như công chúa.
"Tôi nói cho em nhé"-Gã vừa nói vừa bế em, dáng đi chậm chạp như người cao tuổi.
Tôi mua nhẫn rồi đấy.
•Như là tiên cá, anh muốn ta là đôi chân thật•
17.
[cuối.]
Nhiều thật nhiều năm qua đi,
Haruchiyo chầm chậm xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây trên cổ gã rồi mò mẫm tay khoá lại.
Tiếp đến gã mở ngăn tủ gỗ đã đầy bụi, lấy ra một tờ giấy được gấp như phong thư.
Gã im lặng lê mình lại chiếc ghế gần cửa sổ, nơi mà gã hay ngồi hàng ngày và có gió thổi vi vu.
Sau khi ngồi yên vị trên ghế thì gã mới mở tờ giấy đó, ra là giấy đăng kí kết hôn.
Giấy đăng kí kết hôn chỉ có dòng đồng ý của gã.
Gã nhìn nó rồi mỉm cười,
cuối cùng lại gấp nó như cũ.
Haruchiyo cầm nó thật chặt trong bàn tay, khép lại đôi mi của mình.
Nghe bảo hôm nay trời nắng đẹp lắm đấy!
_______________________________
16:58 6/10/2021-12:44 15/10/2021
1105 từ
-Phần lời của 14. là lời bài hát của double take-dhruv
-Tôi đã sửa xong end rồi, xin lỗi gần 50 bạn (aka lượt đọc) đã phải ăn cái kết không trọn vẹn của tôi.
-Phần cuối tôi có sử dụng theo cái chết của Càn Long trong bộ Như Ý Truyện tập cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com