Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: 悲痛な

[Chương – Từ Trong Ánh Mắt Cậu Ấy]

— Góc nhìn: Toge Inumaki —

Toge chưa từng nghĩ, bản thân mình sẽ lo lắng đến thế.

Từ lần đầu tiên thấy em bị thương vì trận chiến với Choso, rồi đến khi em bất tỉnh, gương mặt tái nhợt nằm trên băng ca... trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

"Don't move."
"Sleep."
"Don't worry."

Ba câu nói lặp lại, xen kẽ với sự im lặng ngột ngạt, như những sợi dây cậu quấn quanh chính mình – gắng gượng giữ lấy hình ảnh mạnh mẽ, bình tĩnh, vì sợ nếu mở miệng ra sẽ buột thốt:

"Xin em đừng biến mất như thế nữa."

Cậu vẫn nhớ...
Cái khoảnh khắc cậu bế em lên, như bế một người thân yêu khỏi chiến trường đỏ máu.
Cái cảm giác khi hơi thở em phả lên cổ, đứt quãng và mỏng manh.

Toge không còn là kẻ đứng ngoài cuộc nữa.

Không còn là người chỉ dõi theo từ xa.

Khi em tỉnh dậy, đôi mắt vẫn mờ mịt nhưng cậu thấy — ánh sáng vẫn còn trong đáy mắt ấy.

Một ánh sáng không còn bám víu vào quá khứ, mà đang bắt đầu nhìn về phía trước.

Cậu đã nắm tay em thật chặt, thầm nói bằng mắt:

"Tôi ở đây."

Toge biết rõ, trái tim em vẫn còn vướng mắc.

Cậu thấy cách em giật mình khi ai đó nhắc tên "Choso".
Thấy ánh mắt em lạc đi, mỗi lần trời bắt đầu đổ mưa.

Nhưng cũng chính cậu, là người thấy...
em bắt đầu cười nhiều hơn.
em chịu nói chuyện.
em rủ mọi người cùng ăn trưa.

Và đôi khi, chính em là người kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Toge không vội.
Tình cảm của cậu không phải là thứ bốc đồng.
Nó giống như cách chú ngôn thuật hoạt động — phải lựa lời, phải biết lúc nào cần cất lên, và lúc nào nên giữ lại trong lòng.

Cậu sẽ không hỏi em "có yêu Choso không?", cũng không yêu cầu em "hãy chọn tôi".

Chỉ cần...
em biết rằng nếu một ngày mệt mỏi, nếu một lần nữa muốn ngã quỵ, thì cậu sẽ là người dang tay ra trước.

Không cần lời hứa.
Chỉ cần cậu còn hiện hữu — thì tình cảm này sẽ không biến mất.

_____

[Đôi Mắt Không Chạm Được Ánh Nắng]

— Góc nhìn: Choso —

Hắn không nhớ lần cuối cùng tim mình loạn nhịp là khi nào.

Cũng không nhớ đã bao lâu rồi, hắn còn quan tâm tới một sinh linh nhỏ bé đến vậy.

Từ khi quay lưng rời đi, tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc.
Đáng lý ra, em sẽ gào khóc.
Sẽ van xin.
Sẽ trở về.

Nhưng em đã không.

Hai tuần.
Hai tuần trống rỗng.
Không tiếng bước chân khe khẽ sau lưng hắn.
Không giọng gọi "ngài" nhỏ nhẹ.
Không ánh mắt chờ đợi trong bóng tối.

Choso ban đầu không hiểu.
Hắn nghĩ mình chỉ thấy... phiền.

Nhưng rồi — lần đầu tiên, khi hắn thấy em cười, cười thật lòng... mà không phải vì hắn.

Cười với một tên nhóc khác.
Ngồi cạnh nó.
Chạm vai, rúc rích, thân mật.
Ngay cả khi gió lạnh tạt qua, em cũng không quay đầu tìm hắn.

Chỉ khi ấy, Choso mới biết mình đã sai.

Nỗi khó chịu đó... không thể gọi tên.
Không giống giận dữ, cũng chẳng phải ghen tuông.
Là một thứ gì đó âm ỉ cháy, như máu đang sôi trong lòng mạch.

Tại sao lại là nó?
Tại sao... em lại rời bỏ hắn?

Trong trận chiến ấy, hắn nhìn thấy em.

Em đứng chắn trước kẻ khác.
Nói sẽ bảo vệ.
Nói "đừng làm tổn thương cậu ấy".

Không phải "ngài ấy".

Choso đứng chết lặng.
Tựa như một người thừa.
Một kẻ xa lạ bị đẩy ra khỏi thế giới em đang xây dựng.

Hắn đã ra tay.
Không nhân nhượng.
Không chần chừ.

Vì hắn nghĩ, nếu phá hủy tất cả, em sẽ quay về.

Chỉ cần đốt cháy mọi thứ, nếu không còn nơi để đi, thì em sẽ lại chọn hắn.

Nhưng trong mắt em lúc ấy, hắn không còn là vị cứu tinh nữa.

Mà là... kẻ địch.

Khi Gojo xuất hiện, hắn biết mọi thứ đã đi tới hồi kết.

Hắn thua. Không phải vì bị thương. Không phải vì bị phong ấn.

Mà là vì không còn giữ được trái tim em nữa.

Choso đứng lặng trong bóng tối.
Bóng hắn in lên tường dài đằng đẵng.

Trong giấc mơ đêm ấy, hắn thấy em.
Vẫn gọi hắn là "ngài".
Vẫn mỉm cười dịu dàng như thuở đầu tiên.

Rồi tan biến.
Mỏng như sương.
Xa như gió.

Hắn vươn tay — nhưng không chạm tới.

"Là do ta đã không hiểu được tình yêu..."

"... hay do ta đã không biết giữ lấy nó khi còn kịp?"


_____

Chiều tà rũ xuống như màn sương buông kín, tòa nhà y tế yên tĩnh đến lạnh người.

Bên trong căn phòng số 3, em nằm đó.

Gương mặt trắng bệch, hơi thở phập phồng, băng quấn ngang bụng, tay cắm ống truyền dịch — trông yếu ớt hơn bất kỳ lúc nào hắn từng thấy.

Nhưng đôi mắt... đã không còn nhìn hắn nữa.

Choso đứng trước cánh cửa.
Tay siết thành quyền.
Ngón tay bấu chặt vào lớp áo choàng đen đã sờn mép vì những trận chiến.

Cửa gỗ khép hờ, ánh sáng hắt ra từ khe nhỏ khiến bóng hắn đổ dài dưới chân, như một vết nhơ in mãi không xóa.

Chỉ cần đẩy nhẹ... là sẽ vào được.
Chỉ cần mở lời... là có thể thấy em lần nữa.

Nhưng hắn không làm.

Hắn nhớ.
Cái cách em gọi hắn là "ngài", nhẹ như một câu cầu nguyện.

Hắn nhớ.
Đôi mắt em lúc lần đầu tiên được hắn cứu — đẫm lệ, nhưng trong vắt.

Và hắn cũng nhớ...
Cách em đứng chắn trước kẻ khác, nói "Đừng làm hại cậu ấy".

Dành trọn trái tim để bảo vệ ai đó khác...
Không phải hắn.

Một Choso ngày trước — vô cảm, lạnh lùng, chỉ biết đến máu và thù.
Một Choso đã từng nghĩ rằng chiếm hữu nghĩa là yêu.
Rằng nếu giữ em lại bên cạnh, dù bằng đau đớn hay ràng buộc, thì em sẽ không rời đi.

Hắn đã sai.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên khe khẽ từ bên trong.
Một nhịp, rồi một nhịp.
Bình ổn. Sống.

Em vẫn sống.

có lẽ đang sống trong một thế giới không còn cần đến hắn.

Choso lặng lẽ tựa trán vào cánh cửa.
Hắn không khóc — vì hắn chưa bao giờ biết cách.

Chỉ là trong tim... có gì đó đang vỡ vụn.

"Ta chỉ muốn nhìn em một chút."

"Chỉ một chút thôi..."

"Rồi ta sẽ rời đi. Như chưa từng tồn tại."

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định đặt tay lên tay nắm cửa...
Một giọng nói vang lên sau lưng.

"Tôi khuyên anh, nếu không định làm rõ mọi chuyện với em ấy, thì đừng vào."

Toge Inumaki.
Vẫn lặng thinh như mọi khi. Nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn.

Cậu ta đứng đó, như thể đã chờ sẵn.
Không đe dọa.
Không giận dữ.

Chỉ là... bảo vệ.

Choso không đáp.
Hắn nhìn qua vai, nhìn thấy bóng hình em mờ mờ sau lớp kính mờ — đôi môi mấp máy gì đó trong giấc mơ.

Có lẽ đang gọi một ai.

Không phải hắn.

Cuối cùng, hắn quay đi.
Bóng hắn khuất dần dưới hành lang dài.
Bước chân nặng nề như người đang lê mình qua cơn đau không tên.

Nếu một ngày em mở cửa...

Nếu một ngày trái tim em không còn e ngại...

Ta liệu... còn tư cách quay lại không?


_____


- dtme hơi buồn nhỉ=)) 

- thông cảm vì tg vừa nghe nhạc buồn vừa viết nên nó hơi tâm trạng, nói sâu vào mạch cảm xúc của mỗi người, để hiểu rõ hơn. Nhưng mà sao thấy Shoji x Toge hợp quá bây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com